Chap 39 : Kế hoạch #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi, cái này là sao?-Băng Dao nhìn nhìn Chí Hoành kiểu "Em biết thì mau nói đi"

-Em biết cái gì đâu, sao nhìn em như vậy?-Chí Hoành lập tức xua tay, lắc lắc đầu. Gì chứ, cậu biết cũng không nói, động vô Vương Nguyên lúc này chỉ có đường chết.

-Mau nói, chắc chắc là em biết.

-Mấy người rảnh quá ha, lo mà ăn đi, bé con cũng bỏ đi luôn rồi.-Lộc Hàm cắt đứt sự tò mò của Băng Dao.

-Hết muốn ăn rồi má. Mà cậu để tiểu mĩ thụ chạy đi như vậy hả?

-Đang giận như vậy, cũng đâu có làm gì được.-Lộc Hàm thản nhiên trả lời.

-Hai cái đứa này, ngày não cũng giận nhau được.-JungKook chẹp chẹp miệng.

-Bộ mấy ông bà thích bàn tán chuyện gia đình người ta lắm à?-Thịnh Duệ chen vào.

Cả lũ lắc đầu.

-Vậy mau ăn đi, vô lớp bây giờ.

Trong lớp.

-Vương Nguyên, sao lại mặc đồ thể dục thế này?-Chí Hoành ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên mặc đồ thể dục cùng Thiên Tỉ đi vào lớp.

-Thích.-Ngắn gọn, xúc tích.

-Lại còn mặc đồ của Thiên Tỉ....rốt cuộc hai người đã làm gì hả?-Chí Hoành nhìn nhìn, rưng rưng.

Bộp.

Vương Nguyên đập cả quyển sách vào đầu Chí Hoành.

-Mi nghĩ cái khỉ gì vậy hả? Bậy bạ không hà. Ta là quần áo bị ướt nên mới lấy của Thiên Tỉ để mặc tạm.-Vương Nguyên nói.

-Vợ yêu, em là đang nghĩ gì vậy?-Thiên Tỉ lại gần ôm lấy eo Chí Hoành, nhẹ nhàng nói. ( Bi : từ bao giờ anh đã không ngại công khai như vậy?)

-Thật...thật...không....

-Ừ.

-Xin...xin lỗi....-Chí Hoành lí nhí.

-Đồ Nhị Hoành.-Vương Nguyên buông một câu, quay đi.

-Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?-Thịnh Duệ hỏi.

-Là bị ngã xuống hồ à T_T.-Vương Nguyên đau khổ kể lại, hình như đã hết giận rồi.

Thật ra là như thế này. Hịa hèm, ngay sau khi rời khỏi căng teen, Vương Nguyên một mạch đi đến sân thể dục luôn, mà cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đi đến đó. Vương Nguyên với lấy quả bóng, liên tục ném vào rổ. Cậu hận không thể ném Vương Tuấn Khải như thế, ước gì hắn là quả bóng thì hay biết mấy. Sau một hồi trút giận lên quả bóng, Vương Nguyên trở về lớp. Không hiểu vì sao trên đường về, đi qua hồ bơi. Ma xui quỷ khiến kiểu gì khiến cậu vấp phải hòn đá và BÙM, Vương Nguyên lao thẳng xuống hồ. Sau khi chật vật leo lên bờ, cũng may là cái điện thoại của cậu rơi xuống nước không sao. Ấn số gọi cho Thiên Tỉ đến. Thiên Tỉ đưa cậu đến phòng thay đồ, và vế sau như bên trên.

-Cậu....đúng là đồ Nhị Nguyên.

-Nhị Nhị cái đầu cậu ấy, cậu có biết là lạnh muốn chết không hả T_T.

-Ai kêu đi đứng không cẩn thận, trách ai. Mà mắt cậu lúc ấy để sau gáy hả?

-Cậu có cần kiểm tra gáy tôi không?-Vương Nguyên cốc đầu Thịnh Duệ.

-Đồ bạo lực.-Thịnh Duệ ôm đầu.

Vương Nguyên đang định nói gì thì thầy giáo đi vào, lại thôi.

Suốt tiết học đó, Vương Tuấn Khải không có về lớp. Vương Nguyên thực ra cũng hơi bận tâm một chút, là hơi thôi nha. Đại Nguyên nhà ta chỉ hơi bận tâm chuyện đó một chút thôi.

-Vương Nguyên, bạn có thấy Vương hội trưởng đâu không?-Bạn học A cầm một xấp giấy tới chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngơ ngơ một lúc.

-Sao hỏi mình?

-Thì tại mình thấy cậu thân thiết với hội trưởng, hai người còn ngồi cùng nhau, cậu lại còn là hôn phu của anh ấy.-Bạn học A trả lời.

-Thứ nhất, mình không có thân thiết gì với hắn.Thứ hai, ngồi cùng thì sao? Thứ ba, hôn phu thì sao? Đâu phải lúc nào mình cũng kè kè bên hắn. Bạn tìm hắn, đừng hỏi mình, mình không biết bây giờ hắn ở đâu và đang làm gì. Vậy đi.-Vương Nguyên nói xong đi thẳng ra ngoài, đằng nào bây giờ cũng tiết thể dục, ra ngoài luôn cũng không sao.

-Mình nói gì sao hả?-Sau một hồi đơ thì bạn học A cũng lấy lại được tinh thần.

-Cậu không có sai, chỉ là hỏi không đúng lúc.-Chí Hoành vỗ vai người bạn học tội nghiệp.

-Vậy....vậy hả....

-Ừ, mà thôi, mau đi thay đồ còn học thể dục, không lại đứng nghe bài ca bất hủ.-Chí Hoành nói rồi cùng Thiên Tỉ và Thịnh Duệ đi ra ngoài.

-Tiểu Hoành, cậu xin phép thầy hộ nhé.-Thiên Tỉ nói.

-Ơ. Có việc gì à?-Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.

-Có việc gấp, xin phép hộ nhé.-Nói rồi Thiên Tỉ đi luôn.

-Việc gì mà gấp vậy trời?-Chí Hoành nhìn theo.

Giờ học thể dục hôm đó, Thiên Tỉ không có trở lại. Hết giờ, tất cả mọi người tới phòng thay đồ.

Vương Nguyên mồ hôi nhễ nhại mở tủ đồ, hôm nay cậu để quên điện thoại trong túi quần, không biết có ai gọi hay nhắn tin gì không. Cậu lôi điện thoại, có một tin nhắn, là của Thiên Tỉ.

"Vương Nguyên...................................."-Tin nhắn được gửi 30 phút trước.

RẦM. Tiếng cửa bị va đập mạnh, Vương Nguyên nhanh như cắt chạy một mạch ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của bao bạn học.

-Hả? Vừa có chuyện gì xảy ra vậy?-Chí Hoành ngơ ngơ hỏi.

-Vương Nguyên bị cái gì vậy?-Thịnh Duệ ngơ ngơ không kém.

Sân thượng.

-Vương Tuấn Khải, anh mau xuống.-Thiên Tỉ khuôn mặt lo lắng nhìn con người đang đứng trên kia.

-Hết hy vọng rồi, sống làm gì nữa.-Vương Tuấn Khải lắc đầu.

-Anh mau xuống, chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết.

RẦM.

-VƯƠNG TUẤN KHẢI ! –Vương Nguyên mở cửa cái RẦM, lao ra.

-Hộc....hộc....hộc....-Cậu thở dốc.

-Vương...Nguyên...-Vương Tuấn Khải quay lại, ngạc nhiên.

-Anh...anh làm gì vậy hả...mau xuống cho tôi.-Cậu chống tay đầu gối, nói.

Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu.

-Anh lắc cái gì? Còn không mau xuống cho tôi, anh muốn chết sao?-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

-Vương Nguyên, anh không muốn sống nữa.-Vương Tuấn Khải nói.

-Anh nhảm cái gì vậy hả? Xuống đây ngay cho tôi.-Vương Nguyên hơi gắt lên, tiến lại gần.

-Đừng lại gần.-Vương Tuấn Khải nói.-Anh không muốn sống nữa, Vương Nguyên giận anh, còn không thèm nhìn anh, cũng không muốn nói chuyện với anh, anh còn sống làm gì nữa.-Vương Tuấn Khải cười chua chát.

-Anh...anh mau xuống đây, chúng ta nói chuyện-Vương Nguyên nói.

-Không, Vương Nguyên, anh thật sự xin lỗi, anh biết anh đã sai rồi, anh thật sự không đáng sống trên đời.

-Anh nói gì vậy, anh mau xuống cho em, Vương Tuấn Khải, anh mau xuống.-Vương Nguyên bắt đầu có chút cuống lên.

-Vương Nguyên, anh.....

-Anh mau xuống, chúng ta nói chuyện.-Vương Nguyên tiến lại gần hơn.

-Đừng, đừng lại gần. Vương Nguyên,anh xin lỗi.-Vương Tuấn Khải lùi lại.

-Đừng, anh đừng làm vậy, xuống đây, mau xuống, em không giận, không giận anh nữa, không giận anh nữa.-Vương Nguyên cuống lắm rồi.

-Em không cần an ủi anh đâu, Vương Nguyên, anh xin lỗi, anh đi rồi em phải sống hạnh phúc biết không.-Vương Tuấn Khải quay người đi.

-Vương Tuấn Khải không được, anh mau xuống cho em, em đã không còn giận anh nữa rồi, đã không giận nữa rồi, anh mau xuống đi.

-Em.....nói thật chứ?-Vương Tuấn Khải quay lại.

-Thật, em nói thật, anh mau xuống đây, đừng làm chuyện dại dột.-Vương Nguyên tiến lại gần Vương Tuấn Khải hơn.

-Anh.....

-Mau đưa tay cho em.-Vương Nguyên chìa tay ra.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn nhìn anh, tay vẫn đưa ra.

Vương Tuấn Khải lưỡng lự, hơi hơi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên.

Chỉ cần có vậy, Vương Nguyên nắm chặt bàn tay của Vương Tuấn Khải. Anh nhảy xuống.

-Không sao rồi, không sao rồi.

-Anh xin lỗi...-Vương Tuấn Khải khẽ nói.

-Được rồi, em đã không còn giận nữa rồi, anh, lần sau nhất định không được làm chuyện dại dột nữa.

-Đã thực sự hết giận anh?

-Ừ.-Vương Nguyên nhìn anh.

-Cảm ơn em.-Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên để cho Vương Tuấn Khải ôm, nãy hoảng quá rồi.

Thiên Tỉ đứng nhìn hai con người anh anh em em nãy giờ thấy chướng mắt quá, liền lập tức rời đi.( Bi : mau đi tìm Chí Hoành nói tụi nó hấp diêm con mắt của Thiên tổng T_T )

Sân thượng lúc này, còn lại hai người, Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, khẽ nụ một nụ cười ranh mãnh.

Ta về rồi đây hí hí ^^ thi xong thoải mái quá hà. Mặc dù còn chưa biết kết quả nó thế nào T_T

Chap này có vẻ hơi nhảm với lại hơi......vì đầu nó không bình thường nên......

Nhớ chú ý cái câu cuối cùng cụa chap nha, hí hí quan trọng lắm đó. Có biết ý nghĩa là gì hơm? Không biết hả? Ta nói nha...ý nghĩa của nó là....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

là.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hồi sau sẽ rõ =))))

Haha, chúc mấy mẹ đọc truyện vui vẻ nha !!!! ^^

Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro