Chap 38 : Vương Tuấn Khải, anh thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...vù....

Con gió nhẹ nhàng thổi qua, Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó.

"Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu anh không nhận ra, một ngày nào đó, tôi sẽ cướp Vương Nguyên từ tay anh"-Câu nói của Thịnh Duệ cứ văng vẳng trong đầu anh.

-Một ngày nào đó, sẽ cướp em ấy đi sao?-Vương Tuấn Khải lầm bầm một mình.

Phải rồi, hắn nói rằng sẽ cướp Vương Nguyên từ tay anh, một ngày nào đó, hắn sẽ cướp Vương Nguyên đi. Còn nói gì mà nếu anh không nhận ra, nực cười. Anh nhận ra rồi, anh sai thật rồi, sai thật rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy thật hối hận, lúc đó kiềm chế một chút có phải bây giờ sẽ không khổ thế này rồi.

Anh khẽ lắc đầu, quay người, chân bước đi.

Anh về nhà, đi thẳng lên phòng, lôi điện thoại ra. Vào danh bạ, tìm số của Vương Nguyên. Lưỡng lự xem có nên ấn gọi hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vương Tuấn Khải quyết định gọi cho Vương Nguyên.

Tít...tít....tít......

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tít dài.

-Nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi.-Vương Tuấn Khải sốt ruột.

-Alo.-Vương Nguyên giọng đều đều.

-Vương...Vương...Nguyên...là anh...anh đây...-Vương Tuấn Khải tự dưng lắp bắp.

-Có việc gì?-Vương Nguyên lạnh nhạt hỏi.

-À...anh...anh muốn nói....-Không dưng sao lắp bắp vậy nè.

-Nếu không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây.

-A...khoan khoan đã...có chuyện...có chuyện.

-Chuyện gì?

-Anh muốn nói....muốn nói....xin lỗi....-Vương Tuấn Khải lí nhí. Nãy hùng hồn lắm mà sao giờ lí nhí như vầy nè.

-Anh nói gì cơ?-Vương Nguyên hỏi lại.

-Anh xin lỗi.-Vương Tuấn Khải nhắc lại, có chút bình tĩnh hơn rồi.

-Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?

-Thì chuyện....

-Anh không cần nói gì nữa đâu, về cái chuyện đó, tôi cũng quên rồi, mà không, là không đáng để tôi nhớ. Còn xin lỗi, tôi cũng không có lỗi gì để anh xin đâu. Vậy đi, chào.-Vương Nguyên nói xong thẳng tay cúp máy.

Đơ.

Vương Tuấn Khải bị những lời nói của Vương Nguyên làm cho đơ luôn.

Anh không ngờ, không ngờ là bảo bảo của anh lại giận như vậy, lại còn "không đáng để nhớ". Vương Tuấn Khải, lần này giận thật rồi, xác định thật rồi. Làm sao giờ? Không lẽ lại đi nhờ Thiên Tỉ. Không không, đã nhờ cậu ấy rất nhiều rồi, không thể mặt dày mà nhờ nữa. Với lại chuyện này là do anh gây ra, không thể nhờ người khác dọn dẹp được. Anh phải tự mình giải quyết, là trụ cột trong gia đình ( Bi : là cụ chột trong gia đình ) anh nhất định phải tự mình xin lỗi bảo bảo vợ yêu, không thể chỉ vì chuyện này mà từ mặt nhau được. Đúng, phải quyết tâm, quyết tâm.

Vậy là Vương đại ca của chúng ta mang một bụng đầy quyết tâm lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau.

-Oaaaaaaaaaa, hội trưởng à, anh mua nhiều đồ ăn như vậy, là để làm gì vậy?-Chí Hoành mắt sáng rực, hai tay chắp vào nhau.

-Mua nhiều như vậy không để ăn thì còn để làm gì? Cậu đúng là Nhị Hoành.-Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành.

-Xì. Cậu thì biết gì? Hội trưởng, có phải dạo này tâm tình không tốt nên muốn ăn nhiều một chút.-Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải.

-Không phải tôi ăn.-Vương Tuấn Khải lắc đầu.

-Hả? Vậy cho ai?-Chí Hoành ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải khẽ liếc sang Vương Nguyên, cậu không hề bận tâm.

-A ! Hiểu rồi. Là cho Vương Nguyên đúng không?-Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, vỗ tay cái bốp.

Vương Nguyên, chính là một chút cũng không quan tâm.

Vương Tuấn Khải thấy như vậy, liền đem đống đồ ăn, đặt lên bàn, đẩy vào chỗ Vương Nguyên.

-Vương Nguyên, cho em nè.-Anh nhẹ nhàng.

Vương Nguyên không hề chú ý, mắt vẫn dán vào quyển sách.

-Vương Nguyên, cho em nè, không ăn sao?-Vương Tuấn Khải đẩy đồ ăn vào gần cậu hơn.

-Không.-Vương Nguyên trả lời dứt khoát, tay đẩy đống đồ ăn ra xa.

Vương Tuấn Khải thấy như vậy, có chút buồn.

Cả lớp thấy khung cảnh này, cũng có chút thương cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt có chút buồn, khẽ gom lấy đống đồ ăn, nhét vào ngăn bàn.

Vương Nguyên nhìn thấy thế, có chút thương thương hắn.

Suốt tiết học đó, Vương Tuấn Khải KHÔNG NGỪNG làm phiền Vương Nguyên. Miệng liên tục nói "Xin lỗi, xin lỗi" tay thì liên tục lay lay cánh tay của Vương Nguyên khiến cậu phát bực.

-Vương Nguyên, anh xin lỗi mà.-Vương Tuấn Khải giở cái giọng mèo con.

Cả lớp nghe thấy, da gà da vịt da lợn nổi hết lên. Khiếp quá, đây có phải Vương Tuấn Khải không vậy.

-Anh buông ra.-Vương Nguyên bực mình.

-Anh xin lỗi mà, anh biết anh sai rồi, thứ lỗi cho anh được không?-Vương Tuấn Khải vẫn lay lay cánh tay cậu.

-Anh....-Vương Nguyên bất lực.-Mau buông ra.

-Anh xin lỗi mà.-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

-ANH BỊ ĐIÊN SAO? TÔI NÓI BUÔNG RA ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG VẬY?-Vương Nguyên bực mình, đứng dậy hét lớn.

Im ắng.

Toàn bộ ánh mắt trong lớp dồn vào Vương Nguyên.

Lão Đặng đứng trên bục nhìn xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên giật mình, chết cha, hình như hơi quá rồi. Cậu nhìn quanh lớp, nhà nhà người người đều đang nhìn cậu.

Hơi chột dạ, đưa mắt nhìn lên lão Đặng bên trên.

-Học sinh Vương Nguyên, có gì không hài lòng với bài giảng của tôi?-Lão Đặng đẩy đẩy gọng kính.

-Dạ...dạ...không....

-Có phải hay không em không muốn nghe? Có thể ra ngoài.-Lão Đặng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn lão Đặng, mặt mày nghiêm túc dễ sợ, đủ biết là nói thêm câu nữa là cậu xuống uống nước chè đàm đạo với hiệu trưởng rồi.

Vương Nguyên ngâm ngùi nhìn lão Đặng, lặng lẽ ra ngoài, trước khi đi quên không ban phát cho cái tên chết tiệt kia ánh mắt muốn giết người.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt muốn nói : Anh xin lỗi, anh không cố ý mà.

Vương Nguyên đứng ngoài hành lang, nguyền rủa cái tên chết tiệt kia. Đúng là đồ âm binh, đồ lắm chuyện, hại cậu đứng đây, mỏi muốn chết. Cậu thề, sẽ không bao giờ tha cho hắn.

Giờ giải lao.

Đến ăn Vương Nguyên cũng không được yên.

Cái tên âm binh đáng ghét kia bám theo cậu hoài à.

-Vương Nguyên, anh xin lỗi mà, em mau ăn cái này đi.-Vương Tuấn Khải đưa cho cậu đồ ăn.

Vương Nguyên không thèm bận tâm.

-Vương Nguyên, sữa rớt ra áo rồi kìa.-Vương Tuấn Khải lấy giấy, lau áo cho cậu.

Vương Nguyên đen mặt.

Toàn bộ mọi người trong căng teen mắt mở to hết cỡ.

Bị ngọt ngào của hai người làm cho đơ luôn rồi.

-Anh mau buông ra.-Vương Nguyên bực mình ngồi xê ra.

-Để anh lau đã.-Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại.

-Anh mau buông ra.-Vương Nguyên bực mình đứng phắt dậy.-Vương Tuấn Khải, anh thật phiền phức.-Cậu hét to.

Cả căng teen ngoái nhìn.

Vương Tuấn Khải sững sờ.

Vương Nguyên tức giận, bực mình xen lẫn xấu hổ, một mạch bỏ đi.

Không khí trong căng teen căng thẳng hơn bao giờ hết, tất cả đều đang nhìn anh – Vương Tuấn Khải.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi ra ngoài.

P/S : vì 24 Bi thi rồi nên chắc Bi sẽ KHÔNG up chap trong MỘT THỜI GIAN NGẮN. Bi thật lòng xin lỗi.

Bi thi xong sẽ đền bù mọi người.

Vậy nhé. 

Ta té đây.

Bái bai. Hẹn ngày gặp lại.

See you again.

Thân.

Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro