Chap 34 : Cháo lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm ấy, Vương Nguyên đến bệnh viện, cậu có mua một ít hoa quả đến. Cậu mở cửa vào phòng. Không có ai, chỉ có Vương Tuấn Khải trên giường.

Vương Nguyên đặt túi hoa quả lên bàn.

-Anh tỉnh rồi à?-Cậu ngồi xuống ghế.

-Mới nãy thôi.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Vương Nguyên đưa tay lên đặt nhẹ lên lưng anh.

-Đã đỡ hơn chưa?-Giọng cậu hơi buồn buồn.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói.

-Tôi xin lỗi.-Vương Nguyên cúi xuống, nước từ hốc mắt bắt đầu chảy ra.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, có chút xót xa.

-Đừng khóc.-Anh nhẹ nhàng, tay đưa lên vụng về lau nước mắt cho cậu.

-Tất cả là tại tôi....là tại tôi...anh mới bị như vậy...-Vương Nguyên nói trong tiếng nấc.

-Đừng khóc.-Anh lau nước mắt cho cậu.-Vương Nguyên ngoan, đừng khóc. Anh không sao rồi.-Anh mỉm cười nhìn cậu.

Vương Nguyên thút thít nhìn anh, có thật là ổn không vậy trời?

-Đồ ngốc.-Vương Nguyên mắng.

-Ừ.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

-Anh còn cười được, đúng là người ngoài hành tinh.

-Ừ.

Rốt cuộc, Vương Nguyên nói cái gì, Vương Tuấn Khải cũng chỉ "Ừ" cho qua làm cậu phát bực lên, không thèm nói chuyện nữa.

-Này, sao vậy? Giận anh à?-Vương Tuấn Khải khều khều cậu.

Vương Nguyên không thèm quan tâm.

-Đừng giận anh mà, tội anh lắm.-Vương Tuấn Khải mè nheo.

Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải cũng trẻ con thật.

Vương Nguyên quay lại, nhìn Vương Tuấn Khải.

-Đừng giận anh nữa nhé.-Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cực kì ôn nhu.

Vương Nguyên phì cười.

-Anh có phải Vương Tuấn Khải không?

-Không phải.-Vương Tuấn Khải lắc đầu mỉm cười.

-Mọi người mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc...-Vương Nguyên bỏ lửng.

-Chắc sao?

-Không....không có gì.-Vương Nguyên lắc đầu.-À mà anh có muốn ăn hoa quả không?

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Vương Nguyên đứng dậy, lấy táo ra gọt cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.

Nhưng mà....một lúc sau, Vương Tuấn Khải mặt méo xệch nhìn cậu. Gì, cậu ấy đang làm cái gì kia? Có phải là đang gọt táo không vậy? Quả táo nãy cầm to lắm giờ sao chỉ còn một tẹo thế kia?

-Này....em có biết gọt táo không vậy?-Vương Tuấn Khải nhìn cậu nghi hoặc.

-Ờ...ờ...thì...-Vương Nguyên cầm quả táo à không mẩu táo trên tay, hơi lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải cười khổ nhìn cậu, y như lúc nhỏ, chẳng khác gì cả.

-Thôi, tôi cũng không muốn ăn nữa, em cứ để đó đi.-Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên hơi xấu hổ, để lên bàn.

-Không biết sao còn thể hiện?-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

-Tôi...tôi...chỉ muốn gọt cho anh ăn....

Vương Tuấn Khải mỉm cười, tiểu bảo bối là muốn gọt táo cho anh ăn.

-Anh...nằm như vậy có mỏi không?-Vương Nguyên nhìn anh.

-Là em thì em có mỏi không?-Vương Tuấn Khải hỏi vặn lại.

-Bác sĩ nói phải nằm như vậy.

-Ừ. Không sao đâu.

Cạch. Cửa mở, Thiên Tỉ đi vào, đằng sau là Chí Hoành và Thịnh Duệ.

-A !Thiên Tỉ-Vương Nguyên đứng dậy.

-Ừm.-Thiên Tỉ lại gần giường.-Không sao chứ?

-Vẫn chưa chết được.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

-Hội trưởng anh có biết không? Vương Nguyên đã thay anh rửa hận rồi đấy.-Chí Hoành chen vào.

-Rửa hận?-Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Chí Hoành.

-Vương Nguyên đ...-Chí Hoành chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nguyên bịt miệng.

-Không có gì đâu...anh đừng nghe cậu ấy nói vậy.-Vương Nguyên cười ngố, quay ra lườm Chí Hoành.

Vậy là mọi người ngồi vui vẻ nói chuyện, tán gẫu.

-Đã 6 giờ rồi sao?-Thiên Tỉ nhìn đồng hồ nói.

-Muộn vậy rồi sao?-Chí Hoành giật mình.

-Ừ.

-Vậy phải về rồi.-Chí Hoành tiếc, đứng dậy.

-Vương Nguyên, cậu có về không?-Thịnh Duệ nhìn Vương Nguyên.

-Ừm, các cậu cứ về trước đi.-Vương Nguyên lắc đầu.

-Vậy tụi em về đây.-Thiên Tỉ nói.

-Ừ.-Vương Tuấn Khải hơi gật nhẹ.

-Anh có muốn ăn gì không?-Vương Nguyên ngồi xuống ghế.

-*lắc đầu*.

-Bộ anh muốn đói chết sao?-Vương Nguyên hơi không vui.

-Thực sự anh không muốn ăn.-Vương Tuấn Khải nói.

-Anh đúng là...-Vương Nguyên quay người đi.

Vương Tuấn Khải cười khổ.

-Được rồi, được rồi, anh sẽ ăn, được chưa?

Vương Nguyên cười cười quay lại.

-Anh muốn ăn gì?

-Cháo lưỡi.-Vương Tuấn Khải nói.

-Cháo lưỡi?-Vương Nguyên ngơ ngơ.-Anh muốn ăn cháo lưỡi gì?

-Anh muốn ăn cháo lưỡi.-Vương Tuấn Khải nhắc lại.-Đừng nói em không biết nhé?

-Ờ...vậy đợi chút, tôi đi mua ngay đây.-Vương Nguyên lập tức đứng dậy đi ra cửa.

-Này.-Vương Tuấn Khải gọi giật lại.-Em đi đâu vậy?

-Đi mua cháo. Không phải anh nói muốn ăn cháo lưỡi sao?-Vương Nguyên ngơ ngơ.

-Em có biết cháo lưỡi nó là gì không?-Vương Tuấn Khải hơi cười cười.

Vương Nguyên lắc lắc đầu.

-Lại đây.-Vương Tuấn Khải gọi cậu lại.

Vương Nguyên lại gần.

-Cúi xuống đi.-Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên cúi xuống, Vương Tuấn Khải nói thầm vào tai cậu.

1s...2s...3s....Gương mặt khả ái của Vương Nguyên liên tục đổi màu, từ màu hồng hồng sang màu đỏ.

Mặt Vương Nguyên đỏ như cà chua khi nghe Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên định đứng dậy, thì bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Tay anh với ra giữ lấy gáy cậu, kéo mặt cậu vào gần mặt anh, môi cậu chạm vào môi anh. Lưỡi anh triền miên chơi đùa bên trong khoang miệng của cậu. Vương Nguyên ngây ngốc, cậu hoàn toàn lơ lửng trên mây. Mắt cậu mở to, để mặc Vương Tuấn Khải trêu đùa. Vương Tuấn Khải càng hôn lại càng bị cám dỗ bở đôi môi của ai kia, cảm thấy càng ngày càng kích thích. Vương Nguyên cứ ngây ngốc, đến lúc cậu cảm thấy khó thở mới bắt đầu nhận thức được, hồn đã trở về với thân xác của cậu. Cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng mà cái con người đang say cái môi của cậu thế kia làm sao để cậu thoát được. Vương Nguyên không thở được, đập đập vào lưng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đau,giật mình, buông Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên sau khi được tha, ngay lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng chạy vội ra ngoài.

Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt, bị đánh trúng vết thương như vậy không đau mới lạ. Nhưng mà cũng đáng nha, môi em ấy ngọt thật đấy, kiểu như có kẹo ấy. Càng hôn lại càng không muốn rời. Nếu không phải bị đau thì còn lâu anh mới buông ra. Thật sự, mùi vị này rất kì lạ, rất kích thích. Vương Tuấn Khải đưa tay lên sờ môi, mùi vị của em ấy vẫn còn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro