Chap 19 : Xoa thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị à ! Mau giúp em.-Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên chạy vào phòng y tế.

-Có chuyện gì vậy?-Tinh Nhuệ - làm ở phòng y tế lo lắng hỏi.

-Cậu...ấy....cậu....ấy....-Tuấn Khải nói không lên lời.

-Được rồi, chị hiểu rồi. Mau đặt cậu ấy xuống giường.

-OK ! Được rồi. Ra ngoài đi, để đó cho chị.

-Nhưng........

-Nhanh lên *lườm*.

Vương Tuấn Khải ngậm ngùi với tâm trạng lo lắng ra ngoài.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Vương Tuấn Khải ngồi chờ đến sốt hết cả ruột, tim muốn rớt ra ngoài rồi. Chị Tinh Nhuệ à, làm gì mà lâu dữ vậy, em chịu không nổi rồi. Đang định phi vào trong thì cánh cửa mở ra đập trúng đầu Vương Tuấn Khải khiến anh nhăn nhó mặt mày, choáng váng, sao quay vòng vòng trên đầu.

-Au, không sao chứ?-Tinh Nhuệ che miệng cười.

-Hix, thế nào rồi chị?

-Không sao rồi. Có một vài vết xước ở tay và ở cổ. Cái lũ này ác thật.-Tinh Nhuệ chẹp miệng.-Ở phần vai do bị va đập mạnh, bị tím rồi, chị đã bôi thuốc rồi. Khi nào cậu ấy tỉnh thì bôi thêm một lần nữa giúp chị nhé.-Chị Tinh Nhuệ nháy mắt.-Vào được rồi đấy.-Rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải bước vào, tâm trạng vẫn chưa nguôi được sự lo lắng. Đến bên cạnh giường, Vương Nguyên đang ngủ, trên mặt được dán một miếng gạc nhỏ, những vết xước ở tay và chân được bôi thuốc.Vương Tuấn Khải nghiến rằng kèn kẹt, lũ đó chúng dám làm vậy với Vương Nguyên, nhất định anh sẽ không tha cho chúng.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay anh nắm lấy bàn tay của cậu – bàn tay có mệt vết xước lớn. Anh cầm tay cậu lên, hôn nhẹ vào vết thương.

-"Vương Nguyên, xin lỗi !"

Lúc này tại phòng hội trưởng.

-Đã đến đủ chưa?-Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi một câu.

-Dạ....dạ....dạ....đủ ạ....-Tên dứng đầu lắp bắp trả lời.

-Tốt lắm. Giờ nghe tôi hỏi đây.-Thiên Tỉ nhìn chúng.-Các nghe đang coi thường luật lệ của cái trường này phải không?

Im lặng.

-Đánh hội đồng sao? Các người cũng hay thật. Bắt nạt một thằng nhóc lớp dưới, các người chỉ có bản lĩnh thế thôi à?-Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn chúng.

Vẫn là sự im lặng.

-Trả lời tôi.-Thiên Tỉ quát.

-Dạ....dạ....dạ....là do Mạc Linh Lộ....là do cô ta....sai.....khiến chúng tôi..........

-Sai khiến? Thế cô ta bắt các người đi cướp nhà băng các người cũng làm à?-Thiên tỉ nghiến răng.

-Giờ nói tôi nghe, các người đã làm gì với Vương Nguyên?

Cả lũ nhìn nhau.

-Không....không.....không có gì....chỉ là.....

-Chỉ là sao?

-Chỉ là tát vài cái, cào cấu, và đá vài cái thôi.-Một tên nghịch ngu vẫn dửng dưng trả lời mà không biết ngay sau câu nói đó, cả cái ghế bị ném về phía hắn. Không kịp phản ứng, hắn ngã nhào ra phía sau, đau điếng.

Cả lũ giật thót. Người phi cái ghế đó chính là Trương Lý Thịnh Duệ.

-Nói-lại-lần-nữa-tôi-nghe-các-người-đã-làm-gì-cậu-ấy?-Thịnh Duệ nghiến răng, ánh mắt đầy tia chết chóc nhìn chúng.

Cả lũ toát mồ hôi hột nhìn nhau.

-Tốt lắm. Các người giỏi lắm. Nghe cho rõ những gì tôi nói đây : tất cả các người chạy 50 vòng quanh sân cho tôi, không phân biệt trai gái, quét dọn sân trường từ bây giờ đến hết năm. Tôi sẽ cho người đến kiểm tra, nếu làm không hẳn hoi thì rút-hồ-sơ.-Thiên Tỉ nói.-Còn cậu.-Chỉ về phía tên vừa "ăn ghế"-Rút hồ sơ ngay cho tôi.-Nói rồi Thiên Tỉ cùng Thịnh Duệ đi ra ngoài.

Tại một căn phòng tối,biệt thự nhà họ Vương.

Mạc Linh Lộ bị bịt mắt, trói tay vào ghế, hiện giờ đang bất tỉnh nhân sự.

-Đã tỉnh chưa?-Giọng một nam nhân vang lên.

-Sắp rồi.-Chí Hoành cầm cả cốc nước đổ từ trên đầu cô ta xuống.

-Bỏ khăn che mắt xuống.-Chí Hoành nói với mấy người áo đen phía sau.

Khăn che mắt được bỏ ra, Mạc Linh Lộ cũng từ từ mở mắt. Trước mắt cô ta là một nam nhân ngồi vắt chân lên ghế, Chí Hoành, Thiên Tỉ cùng Thịnh Duệ đang đứng cạnh, còn rất nhiều người quần mặc áo vest đen, đeo kính đen nữa.

-Các.....các người.....sao lại đưa tôi đến đây?-Mạc Linh Lộ run run nhìn cả lũ.

-Tại sao à?-Chí Hoành nhìn cô ta.-Rồi sau đây tôi sẽ cho cô biết cái lí do khiến cô ở đây.-Thịnh Duệ, phần này nhường cho cậu.-Chí Hoành quay lại.

-Cảm ơn.-Thịnh Duệ tiến lại gần, nhàn nhạt nói. Bộ mặt vui vẻ hay cười thường ngày giờ thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh.

-Cô đã làm gì với Vương Nguyên?

-Làm gì? Đó không phải việc của cậu.-Con hỏ bị trói mà vẫn mạnh miệng.

-Mạnh miệng gớm nhỉ?-Thịnh Duệ nhìn con nhỏ đó.-Chết đến nơi rồi mà vẫn mạnh miệng gớm.

-Cậu....cậu....nói cái gì......-Mạc Linh Lộ run run nhìn Thịnh Duệ.

-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng? Cậu-đã-làm-gì-với-Vương-Nguyên?

-Tôi.....tôi.....

-Tôi không muốn nghe từ "tôi"-Thịnh Duệ quát.

-Tôi....chỉ là tát vài cái, cào cấu và đá vài cái thôi...-Mạc Linh Lộ bị quát cho sợ hãi.

-Có vậy thôi à?-Thịnh Duệ nhìn con nhỏ họ Mạc với ánh mắt nguy hiểm.

-Phải.....phải.....

-Giờ tôi sẽ trả lại cho cậu gấp đôi.-Thịnh Duệ nói.

-Thịnh Duệ.-Giọng một nam nhân gọi.

Thịnh Duệ quay lại.

-Để đó cho anh.-Người nam nhân đó tiến lại gần.

-Anh.....anh.....Lộc Hàm....-Mạc Linh Lộ run run

-Ơi? Nhóc gọi anh à?-Lộc Hàm "'tinh nghịch" trả lời.

-.................

-Nhóc có biết nhóc đã động vào ai không?

-.............................*nuốt nước bọt*.

-Nhóc có biết nhóc đã làm cái gì không?

-......................................

-Có phải chán sống rồi không?

.....................................

-Bị câm rồi à?-Lộc Hàm cầm cả cốc nước quăng về phía Mạc Linh Lộ.

Mạc Linh Lộ sửng sốt, đây mới chính là Lộc Hàm. Đây mới chính là bộ mặt thật của Vương Lộc Hàm – một người con trai luôn vui vẻ, hòa đồng, luôn dịu dàng với mọi người.( Bi : ô thế bây giờ mới biết à? muộn rồi :v :v :v )

-Như mọi lần chứ?-Lộc Hàm quay lại hỏi.

-Không.-Thiên Tỉ băng lãnh.-Lần này là "White lion".

-Oa....thật hả?-Chí Hoành mắt sáng rực.

-Được rồi. Bé White lại đây nào.-Lộc Hàm gọi.

Từ sau cánh cửa, một con sư tử màu trắng với bộ lông bờm dũng mãnh bước vào, mỗi bước đi của nó khiến Mạc Linh Lộ thót tim, bọn họ định làm gì?

-Lại đây cưng.-Lộc Hàm vuốt ve con sư tử.-Có phải muốn chơi rồi không?-Lộc Hàm nhìn về phía Mạc Linh Lộ nói.

-Cái này cho nhóc chơi.-Lộc Hàm nói rồi thả con sư tử ra.-Nhẹ nhàng thôi nhé.

Anh đứng dậy, nhìn con sư tử tiến lại gần Mạc Linh Lộ.

Mạc Linh Lộ sợ đến không biết gì nữa rồi, ánh mắt hoảng sợ tột độ.

-Sau khi bé con chơi xong thì gửi cô ta về nơi của cô ta.-Anh ra lệnh cho mấy vệ sĩ đứng phía sau rồi cùng Thiên Tỉ, Chí Hoành, Thịnh Duệ đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, đằng sau là tiếng kêu cứu thảm thiết. Ta nói, đây chính là tấm gương cho những kẻ vì yêu mà mù quáng, động vào ai không động, dám động vào Vương Nguyên thì kết quả nhận được cũng sẽ giống Mạc Linh Lộ.

Trường học. Phòng y tế.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi cạnh Vương Nguyên, tay vẫn nắm lấy tay cậu.

-Ưm....ừm....-Vương Nguyên khẽ cựa mình.

-Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải gọi.

-Ưm....tôi....đang ở đâu đây?

-Phòng y tế.

-Ưm.....-Vương Nguyên định ngồi dậy.-A!-Cậu kêu lên vì đau.

-Cẩn thận.-Vương Tuấn Khải đỡ cậu.-Vai cậu bị thương đó, cẩn thận đau.

-Đau quá.-Vương Nguyên khẽ nhăn mày ôm lấy vai.

-Ngồi đó nhé.-Vương Tuấn Khải nói rồi chạy lại tủ lấy ra lọ thuốc.

Anh lại gần kéo áo Vương Nguyên xuống, một cách nhẹ nhàng.

-Anh làm cái gì vậy hả?-Vương Nguyên giật mình kéo áo lên.

-Tôi....tôi bôi thuốc cho cậu.-Vương Tuấn Khải trả lời.

-Ừm.....-Vương Nguyên hơi ngại để cho Vương Tuấn Khải kéo áo cậu xuống lần hai.

Vương Tuấn Khải nhìn vết thương, vết tím khá lớn.

Anh nhẹ nhàng sờ vào vết thương, Vương Nguyên khẽ run lên vì đau.

-Có phải rất đau không?-Giọng anh khàn khàn.

Gật đầu.

-Xin....lỗi.....

Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải vừa xin lỗi cậu.

-Xin lỗi? Đó đâu phải lỗi của anh?

Im lặng.

Vương Tuấn Khải cầm miếng bông, nhẹ nhàng thoa lên vết tím. Nói là nhẹ nhàng thế thôi chứ. Vương Tuấn Khải thật sự rất vụng về. Bằng chứng là Vương Nguyên cứ kêu suốt.

-A, a,.-Vương Nguyên đau, cả người không ngồi yên được, cứ ngọ nguậy.

-A ! Tôi....tôi....xin lỗi.....tôi sẽ nhẹ tay một chút. Nhưng mà cái người chưa bao giờ bôi thuốc thế này đâu có nhẹ nhàng được. Vương Nguyên cứ kêu làm anh có chút khẩn trương.

-A ! Vương Tuấn Khải, anh định giết tôi đấy à?-Vương Nguyên đau quá hét ầm lên.

Vương Tuấn Khải rối rít xin lỗi. Vương Nguyên nghiến răng chịu đựng, cậu không biết đã nói trong lòng bao nhiêu từ chết tiệt rồi, cái tên này muốn giết cậu hay sao vậy?

-Này, tôi biết anh không ưa gì tôi rồi nhưng anh có cần hành hạ tôi bằng cách này không ?Đau muốn chết rồi.-Vương Nguyên nhăn nhăn nhó nhó.

-Xin....xin lỗi....tôi....tôi....đã cố gắng lắm rồi...-Vương Tuấn Khải gãi đầu.

Vương Nguyên thở dài, thôi thì coi như số cậu khổ vậy.

-Sắp xong chưa?-Vương Nguyên hỏi.

-Sắp...sắp....rồi...một chút nữa thôi...-Vương Tuấn Khải nói rồi cố gắng nhẹ nhàng bôi tiếp thuốc lên vết tím.

Vương Nguyên không ngừng kêu đau. Sau một hồi bôi thuốc hơn đi đánh trận, Vương Nguyên đã được tha.

Cậu thở hắt ra, cái tên này muốn giết cậu hay sao, đau muốn chết luôn.

-Còn đau không?-Vương Tuấn Khải quan tâm hỏi.

-Thử là anh xem anh có đau không?-Vương Nguyên bất mãn nhìn anh.

-Tôi xin lỗi.....tôi đã cố gắng lắm rồi.

-Đừng nói với tôi là anh không biết bôi thuốc đấy nhé?

-Tôi....tôi.....thực ra là có....chỉ là không thể nhẹ nhàng được thôi.....

-Haizzz.....số tôi đúng là khổ mà. Dù gì cũng cảm ơn anh.-Vương Nguyên nói rồi định nằm xuống.

-Cẩn thận.-Vương Tuấn Khải ngay lập tức lại gần đỡ cậu.

Vương Nguyên đau đớn nằm xuống, chết tiệt, vai đau quá.

-Đau lắm sao?-Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu.

-Nhức quá.

-Để tôi lấy thuốc giảm đau cho cậu.-Nói rồi chạy về phía tủ thuốc.

-Ngồi dậy uống đi.-Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên dậy.

Vương Nguyên sau khi uống thuốc thì lại nằm xuống.

-Cảm ơn.-Vương Nguyên nói.

Không có tiếng đáp lại.

Không khí trong phòng trở nên im lặng.

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu, không nói gì.

Ngoài cửa kia, có mấy con chuột đang rình mò cười khúc khích.

-Chồi ôi, tình cảm quá đi mất.-Chí Hoành cười cười.

-Bé mồm thôi.-Thiên Tỉ nhắc.

-Đùng là tình cảm quá mà.

Thịnh Duệ không nói gì, ánh mắt cậu buồn buồn. Lộc Hàm đứng đó, trầm ngâm, anh đang suy nghĩ một cái gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro