Chap 18 : Đánh hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học.

-Duệ, bây giờ cậu đang ở đâu?-Vương Nguyên hỏi.

-Ở nhà chứ còn ở đâu?

-Nhà nào?

-Thì nhà cũ, cạnh nhà Thiên Tỉ ấy.

-Thật hả?-Chí Hoành hỏi lại.

-Ừ.

-Vậy thì hay quá, chúng ta có thể về cùng nhau rồi.-Vương Nguyên vui vẻ.

-Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi.-Chí Hoành cười.

Vậy là cả 4 người vui vẻ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau về nhà.

Riêng có một người nào đó lẳng lặng quan sát mặt đã đen như đít nồi rồi. ( Bi: khỏi nói mấy thím cũng biết là ai ha)

Tối đó, tại nhà dọ Dịch, chính xác là tại phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Aiyooooooo, Thiên Tỉ à, rốt cuộc tên đó là ai chứ?-Vương Tuấn Khải nằm bò ra giường than trời.

-Bạn.-Thiên Tỉ trả lời một câu cụt ngủn.

-Bạn? Sao anh không biết?

-Cậu ta vừa từ Mĩ về.

- Từ Mĩ về? Tên gì?

-Trương Lý Thịnh Duệ.

-Trương Lý Thịnh Duệ? Khoan đã....cái tên này nghe quen quen....Trương Lý.....Trương Lý sao?-Vương Tuấn Khải lẩm bẩm một mình.-A ! Nhớ ra rồi, Trương Lý Thịnh Duệ - con trai cưng của Trương Lý Minh Kiệm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Trương Lý.-Vương Tuấn Khải nhớ ra.

-Coi như trí nhớ anh tốt.

-Tưởng ai. Hóa ra là con trai cưng của tập đoàn Trương Lý. Cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ dưới trướng của Vương thị. ( Bi : tôi biết nhà anh giàu rồi)

-Cậu ta là người thế nào?

-Tốt bụng, hiền lành, thông minh, bề ngoài thì như anh thấy.

-Không hỏi cái đó.-Vương Tuấn Khải nhăn mày.-Như thế nào với Vương Nguyên?

-Bạn từ nhỏ.

-Với chú và Chí Hoành?

-*gật đầu*

-Đối với Vương Nguyên như thế nào?

-Tốt.

-Không hỏi cái đó.

-Chứ anh muốn hỏi cái gì.-Thiên Tỉ phát cáu.

-Hắn đối với Vương Nguyên rốt cuộc là có ý gì?

-Không biết.

-Chắc không?

-.................chắc.

Không khí trong phòng trở nên im lặng.

-Dù có là gì, cũng không thể cướp đi Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải phá tan bầu không khí, đứng dậy ra khỏi phòng.-Mai gặp.

Thiên Tỉ im lặng, câu mà Vương Tuấn Khải vừa nói đó chẳng phải là thách đấu sao? Haizzzz, đúng là thách đấu thật rồi, Thịnh Duệ à, lần này cậu đụng nhầm người rồi.

Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán, tiếp tục làm bài tập.

Sáng hôm sau.

-A ! Xin lỗi nhé, để mấy cậu đợi lâu.-Vương Nguyên từ trong nhà chạy ra.

-Vương Nguyên, cậu vẫn chẳng thay đổi tính nết gì cả?-Thịnh Duệ ngán ngẩm lắc đầu.

-Hì hì.-Vương Nguyên cười ngố.-Chúng ta mau đi học thôi.

4 người bạn của chúng ta cùng nhau đến trường, đang đi thì gặp Vương Tuấn Khải. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen bó, giày thể thao trẻ trung, cặp đeo về một bên.

-Chào.-Vương Tuấn Khải đi tới chỗ Vương Nguyên.

-Vương Tuấn Khải ?! Anh đến đây làm gì?

-Tới đón cậu đi học.

-Đón tôi ?

-Phải.

-Tại sao phải đón tôi.

-Vì tôi đang theo đuổi em, đương nhiên phải đi cùng em rồi, không phải sao?-Vương Tuấn Khải liếc sang phía Thịnh Duệ, cố tình nói to và nhấn mạnh từ "theo đuổi"

-Này, anh lảm nhảm cái gì vậy hả?

-Tôi đâu có nói nhảm, không phải tôi đã nói rồi sao?-Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, mắt không ngừng liếc về phía Thịnh Duệ.

-Thôi được rồi mọi người, chúng ta mau đi học thôi, muộn rồi.-Chí Hoành nhảy vào giữa, cắt đứt cuộc nói chuyện không có điểm dừng này. Nghe Chí Hoành nói, Vương Tuấn Khải thôi nhìn Thịnh Duệ, nhanh chóng cùng mọi người đi học.

Nói là cùng nhau vui vẻ đi học nhưng không khí bây giờ căng thẳng một cách bất thường. Chí Hoành với Thiên Tỉ đánh lẻ với nhau một bên, cười cười nói nói thân mật, dường như trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ.

Còn bên kia, Vương Nguyên đi giữa, Vương Tuấn Khải với Thịnh Duệ đi hai bên, cả hai không ngừng trao cho nhau ánh mắt hết sức "yêu thương".

-"Đồ phá đám."Thịnh Duệ nhìn Vương Tuấn Khải.

-"Nhóc con, cậu cứ đợi đấy."-Vương Tuấn Khải nhìn Thịnh Duệ.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy khiến Vương bé con cảm thấy lạ, quái, sao hai tên này nhìn nhau hoài vậy?

-Này, hai người nhìn nhau hoài vậy?-Vương Nguyên ngây thơ nói.

-Nhìn ai? Trên đời này, ngoài cậu ra tôi không nhìn một ai khác, còn có người nhìn tôi? Hẳn là rất hâm mộ tôi.-Vương Tuấn Khải đả kích ai đó.

-Tớ cũng đâu có nhìn ai. Chỉ có người đang nhìn tớ với ánh mắt ngùn ngụt lửa ghen thôi.-Thịnh Duệ cao tay hơn.

Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến nhìn Thịnh Duệ, đồ đáng ghét.

Vương Nguyên thôi hỏi, cậu đủ thông minh để hiểu Thịnh Duệ đang nói đến ai.

Trường học.

-Cho cậu này.-Thịnh Duệ ném cho Vương Nguyên phong kẹo.

-A ! Cảm ơn nhé.-Vương Nguyên cười sung sướng.

-Vương Nguyên, cái này cho cậu.-Vương Tuấn Khải ném cho cậu cả một túi kẹo.

Thịnh Duệ nhìn Vương Tuấn Khải, tức.

Vương Tuấn Khải nhìn Thịnh Duệ, cười đểu.

Trong giờ học.

-Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?-Thịnh Duệ lay lay người Vương Nguyên.

-Duệ, tớ thấy đau đầu quá.-Vương Nguyên nhăn mặt trả lời.

-Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé.-Thịnh Duệ nói, đang định đứng dậy xin thầy giáo ra ngoài thì.

-Thịnh Duệ, em lên bảng làm bài 5.-Ông giáo gọi.

Thịnh Duệ nhân cơ hội này định xin với thầy giáo thì.....

-Thưa thầy, Vương Nguyên bị đau đầu, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.-Vương Tuấn Khải từ dưới đứng lên nói.

-Vương Nguyên đau đầu? Được, em mau đưa trò ấy xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên dậy, dìu cậu ra ngoài, không quên quăng cho Thịnh Duệ một ánh mắt với một ý nghĩa cực kì sâu xa mà sau này Thịnh Duệ mới đoán ra

-"Đừng hòng động vào Vương Nguyên của tôi"

Phòng y tế.

-Cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi.-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Vương Nguyên.

-Cảm ơn.-Vương Nguyên nói rồi từ từ nhắm mắt.

Chụt.

Vương Nguyên giật mình, cái tên Vương Tuấn Khải vừa hôn vào má cậu. Cậu mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ....

-Anh dám........

-Nằm nghỉ đi nhé, tôi đi đây.-Vương Tuấn Khải cười gian tà, nhanh chóng đi ra ngoài.

-ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!-Vương Nguyên hét lên.

-"Thật đáng yêu"

Buổi chiều.

Thiên Tỉ, Chí Hoành cùng Thịnh Duệ kéo nhau xuống phòng y tế xem tình hình Vương Nguyên thế nào thì không thấy cậu đâu, phòng y tế trống trơn.

-Ơ? Vương Nguyên đâu rồi?-Chí Hoành hỏi.

-Tưởng cậu ấy xuống đây mà.-Thịnh Duệ đồng tình.

Thiên Tỉ lấy điện thoại ra gọi.

Tít.....tít.....tít....-tiếng tít tít kéo dài.

-Không nghe máy.

-Cậu ấy đi đâu được nhỉ?

Thiên Tỉ nhìn quanh phòng, chợt, có cái gì đó ở góc phòng.

-Cái này, chẳng phải của Vương Nguyên sao?-Chí Hoành chỉ vào cái vòng Thiên Tỉ đang cầm.

-Sao nó lại ở đây?-Thịnh Duệ hỏi.

-Có chuyện không hay rồi.-Thiên Tỉ nói rồi đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Vương Tuấn Khải.

-Tiểu Khải, Vương Nguyên mất tích rồi. Anh mau chóng đến phòng anh, em cần kiểm tra camera một chút.

Phòng hội trưởng.

-Có thật là Vương Nguyên mất tích không?-Vương Tuấn Khải ánh mắt lo lắng hỏi.

-Nhặt được cái này ở trong phòng y tế.-Thiên Tỉ đưa cho Vương Tuấn Khải cái vòng rồi nhanh chóng tiến lại gần bàn, mở máy tính lên.

Mấy phút sau, nghe thấy tiếng RẦM to đùng, có 4 người chạy ra từ phòng hội trưởng, gương mặt họ tràn ngập vẻ lo lắng.

Lúc này, trong nhà vệ sinh.

-Mấy cậu.....mấy cậu....sao lại đưa tôi tới đây?-Vương Nguyên có chút sợ hãi hỏi.

-Muốn hỏi cậu chút chuyện thôi?-Một đứa con gái ăn mặc nghịch ngợm, vuốt vuốt tóc hỏi. Đằng sau cô ta là một đám cả trai lẫn gái ăn mặc cũng chẳng ra gì, nhất định không phải người tử tế.

-Chuyện....chuyện....gì?

-Về lá thư tôi nhờ cậu đưa cho anh cậu.

-Thì sao? Tôi đều đưa chúng cho anh..........

-Cậu chắc không?

-Chắc chắn mà....tôi đều đã đưa nó cho........

Chát.-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn cái bạt tên của đưa con gái.

-Nói láo, cậu đưa mà anh ấy không trả lời lại sao? Vương Nguyên, cậu mau nói thật, có phải cậu đã giấu chúng đi?-Đứa con gái trợn mắt, nói lớn.

-Không....không....phải....tôi thật sự....đã đưa....chúng cho anh tôi mà....-Vương Nguyên ôm má, nước mắt lưng tròng, lùi về phía sau.

-Cậu vẫn còn muốn chối?

-Tôi nói thật mà, tôi thật sự đã đưa chúng cho anh tôi rồi.

-Nực cười, Vương Nguyên, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?-Đứa con gái cười nửa miệng.

-Thật mà, tôi thật sự đã đưa cho anh tôi rồi.

-Đến giờ vẫn còn cứng đầu sao? Có lẽ tôi phải dạy dỗ cậu chút rồi.-Đứa con gái cười, tiến lại gần Vương Nguyên.

-Cậu....cậu định làm gì?-Vương Nguyên sợ, lùi về phía sau.

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?-Đứa con gái đưa tay lên vuốt mặt Vương Nguyên.

-Đừng...đừng...đừng động vào tôi......-Vương Nguyên gạt tay đứa con gái ra.

-Haha.-Đứa con gái cười lớn.-A Tú? Không phải cậu đang ngứa tay sao?-Đứa con gái quay về đằng sau.-Chẳng phải đang bực mình sao? Bao cát này cho cậu trút giận.

Người tên A Tú lại gần.

-Khoan đã.-Đứa con gái nói.-Tất cả các cậu cùng lên đi, giúp tớ trút giận.-Đứa con gái gọi cả lũ lại.

-Mấy....mấy cậu định làm....gì....?-Vương Nguyên sợ hãi, lùi lại đằng sau.

Chát.-Một cái tát giáng xuống mặt cậu. Vương Nguyên choáng váng, chưa kịp định hình đã nhận thêm một cái tát nữa. Sau đó là những cú đấm, những cái cào cấu lên da thịt cậu. Vương Nguyên ngã xuống sàn. Lũ đó ra sức đánh, đá cậu. Từ khóe miệng Vương Nguyên, máu chảy ra. Đứa con gái ban đầu đứng nhìn với vẻ mặt vui vẻ.

RẦM.-Tiếng đạp cửa chói tay.

Cả lũ quay lại, thấy 4 người đứng cửa, mặt tỏa ra hàn khí.

-Khụ....khụ....-Tiếng ho yếu ớt của Vương Nguyên thu hút sự chú ý.

-Vương.....Vương Nguyên.....-Chí Hoành lắp bắp, tay chỉ vào phía Vương Nguyên.

-Đánh hội đồng?-Thịnh Duệ nhìn nhìn chúng hỏi, ánh mắt đầy sự chết chóc.

-Đừng có xen vào chuyện của bọn này.-Đứa con gái lên tiếng.

-Câm-ngay.-Vương Tuấn Khải rít lên.

-Chúng mày........-Thiên Tỉ nhìn chúng nó với ánh mắt giết người.

Cả lũ nhìn nhau, có chút sợ hãi.

-Sao?Giờ mấy người muốn làm gì? Biết bọn này có bao nhiêu người không?-Đứa con gái vênh mặt.

-Tất-cả-các-người......-Vương Tuấn Khải rít qua khẽ răng lao vào.

Đứa con gái giật mình, nhanh chóng ra lệnh cho đồng bọn xông vào. Chí Hoành, Thiên Tỉ, Thịnh Duệ cũng lao vào.

4 người đánh nhau với chúng, có chút mất sức. Nhưng không thể thắng được cái con người đang hầm hầm sát khí kia. Ánh mắt Vương Tuấn Khải đầy tia chết chóc, tên nào lao vào là y như rằng bay ra. Bọn chúng chính là đang động vào quỷ dữ.

Chẳng mấy chốc, cả lũ đã bị hạ. Vương Tuấn Khải tiến lại, đỡ Vương Nguyên dậy, không ngừng lo lắng gọi tên cậu.

-Vương Nguyên ! Vương Nguyên !-Vương Tuấn hải lay lay cậu.

-Hội trưởng, mau đưa Vương Nguyên tới phòng y tế.-Chí Hoành lo lắng.

Vương Tuấn Khải bế xốc Vương Nguyên lên, nhanh chóng đưa cậu đi.

-Còn cô?-Chí Hoành túm tóc đứa con gái.-Mau đi theo tôi.

-Các người, ai tham gia vào vụ này, hết giờ có mặt tại phòng hội trưởng, thiếu ai, người đó tự gánh lấy hậu quả.-Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn chúng, cả lũ nhìn nhau, rồi sợ hãi nhìn Thiên Tỉ - phó hội trưởng.

-Chúng ta mau đi thôi.-Thiên Tỉ nói với Thịnh Duệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro