Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Vương Nguyên đặt hai tay vào túi quần, lững thững trở về lớp, gương mặt thanh tú tinh xảo biểu cảm lạnh lẽo thờ ơ, đối với cuộc vui sắp diễn ra ở khu rừng phía sau trường cậu không có hứng thú xem, với cậu quá trình không quan trọng, chỉ cần đạt được kết quả làm bản thân hài lòng là được.

Cậu muốn cho Lưu Chí Hoành biết cái gì gọi là địa ngục chân chính. Lúc đấy để xem cậu ta còn có thể giữ trái tim thiện lương mà nở nụ cười thuần khiết được nữa hay không.

Trên khóe miệng xinh đẹp của Vương Nguyên chợt ẩn hiện một tia cười âm ngoan.

Trên hành lang, một nam sinh đồng phục nghiêm chỉnh từ hướng ngược lại bước đến, dáng vẻ cao ráo đạo mạo, đồng phục chỉnh tề đúng tác phong, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, trên sóng mũi cao đeo cặp kính đen càng khiến cậu ta thêm phần cứng nhắc nghiêm trang.

Vương Nguyên xem như không nhìn thấy nam sinh kia, cậu lãnh đạm bước thẳng qua bên người cậu ta, trong khoảnh khắc hai vai lướt qua nhau, nam sinh kia trầm thấp mở miệng lên tiếng.

– Cậu vừa từ khu Đông trở về?

Vương Nguyên khựng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhướng lên cau mày nhìn nam sinh kia.

– Cậu định nói với Vương Tuấn Khải?

Nam sinh kia đẩy nhẹ gọng kính nơi sóng mũi lên, gương mặt vẫn rất nghiêm trang có phần lạnh lẽo, hệt như một người máy không biết thể hiện cảm xúc, luôn là bộ dạng cứng nhắc như vậy.

– Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, những điều hội trưởng không thích, cậu tốt nhất đừng làm.

– Tần Triệt, cậu bớt quản chuyện của tôi đi! – Đôi mắt Vương Nguyên thoáng lóe lên tia hung hãn. Sau đó bước đi thật nhanh.

Tần Triệt ngưng lại một chút nhìn bóng lưng giận dữ của Vương Nguyên rời nhanh đi. Khẽ nhếch miệng cười khẩy một tiếng.

– Thật kiêu ngạo. Chỉ là một món đồ chơi.

Tần Triệt cao trung năm 2 lớp 3, người duy nhất trong hội học sinh không có gia thế lớn, với bộ não thiên tài của mình, cậu ta là cố vấn của hội học sinh. Tần Triệt tôn sùng Vương Tuấn Khải như một vị thần, chính vì thế cậu ta vô cùng khinh thường Vương Nguyên, trong mắt cậu ta, với một con người tối hoàn mỹ như Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên chính là vệt đen duy nhất của Vương Tuấn Khải.

Không chỉ ở trong mắt Tần Triệt, mà tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Vương Nguyên biết rất rõ điều đó, cho dù bề ngoài họ không dám thể hiện ra, nhưng tất cả đều khinh thường cậu, ghê tởm cậu.

Vương Nguyên nỗ lực khắc chế giận dữ trong lòng lại, một bước đi thẳng về lớp. Trong lớp học, cậu một người bạn cũng không có, bởi vì cậu là người của Vương Tuấn Khải, thế nên bọn họ trước mặt dè chừng cậu, sau lưng chế nhạo cậu, trong lòng coi thường cậu!

Tuy nhiên tất cả đều ngầm rõ một điều, Vương Nguyên là người không thể chọc vào.

Thành tích của Vương Nguyên không tính là tốt, nhưng cũng không quá kém cỏi, giáo viên đối với cậu cũng tỏ ra khá cẩn trọng, có lẽ vì e ngại thế lực của Vương Tuấn Khải trong trường. Vậy nên tính ra, cuộc sống ở trường học của cậu cũng không quá nặng nề ngột ngạt.

Tất cả đều nhờ cái bóng của Vương Tuấn Khải phủ che trên người cậu, nếu mất đi cái bóng che chở đó, không ai có thể tưởng tượng được Vương Nguyên sẽ phải hứng chịu những điều tồi tệ gì.
........................

Vương Nguyên không còn nhớ rõ mọi chuyện là bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là kể từ lúc cậu đặt chân vào cánh cửa hào môn xa hoa to lớn của nhà họ Vương, và rồi gặp mặt vị thiếu gia nhà giàu ấy.

Từ khi bắt đầu có ý thức, Vương Nguyên đã không rõ cha mẹ ruột của mình là ai, cũng không ai biết cha mẹ ruột của cậu là ai, cậu đến với thế gian này giống như một túi rác từ trên trời rơi xuống, không ai cần không ai quan tâm, cậu chỉ nhớ lúc còn rất bé khoảng chừng 4, 5 tuổi đã theo một người đàn ông lang thang đi xin ăn, cậu thường xuyên bị bỏ đói, còn hay bị người đàn ông kia dùng roi vọt đánh đập rất tàn nhẫn, trên thân thể non nớt nhỏ bé của cậu ngày ấy lúc nào cũng mang đầy vết thương thâm tím. Có lần ông ta uống say rồi cầm gậy đánh cậu, cậu chịu không được đã liều mạng bỏ chạy, thoát khỏi gã đàn ông ấy rồi, cậu trở thành đứa trẻ lang thang trong một khu ổ chuột đầy rẫy những tệ nạn, cậu là một đứa trẻ không nơi nương tựa, những lúc quá đói cậu thậm chí phải lục thùng rác để tìm thức ăn, ban đêm thì ngủ dưới gầm cầu hoặc vỉa hè, để sinh tồn, cậu gia nhập với bọn trẻ đường phố xấu xa và bắt đầu trở thành đứa trẻ hay ăn cắp và móc túi, trong đầu óc non nớt của cậu khi ấy không có khái niệm về tốt hay xấu, đúng hay sai, cậu chỉ biết nếu không làm thế, cậu sẽ chết vì đói.

Vương Nguyên 5 tuổi mỗi ngày trải qua đều là đang tồn tại chứ không phải đang sống đúng nghĩa là một con người, thân thể luôn đầy những vết thương trầy trụa, quần áo rách rưới nhếch nhác, cả người đều hôi thối dơ bẩn, cậu như một con chó hoang trên đường phố không ai ngó ngàng, tự sinh tự diệt.

– Thằng nhãi, vừa nãy tao thấy mày vớ được cái túi của mụ béo kia, được bao nhiêu? – Một tên cao lớn, gầy và đen nhẻm, gương mặt dữ dằn trừng mắt nhìn Vương Nguyên đầy uy hiếp, đứng phía sau là hai thằng nhóc khác khoảng độ 14, 15 tuổi. Chia 7 – 3 thành quả sau khi móc túi cho bọn thanh niên thu phí bảo kê là luật ngầm đặt ra dành cho những những đứa trẻ đường phố hành nghề móc túi.

Vương Nguyên hiển nhiển còn quá nhỏ để biết bản thân có bao nhiêu tiền và số tiền bản thân phải đưa là bao nhiêu, cậu chìa bóp tiền ra có chút lúng túng vụng về đếm, tên cầm đầu giật lấy cái bóp tiền kia, đưa lại cho cậu mấy tờ tiền lẻ.

– Phần của mày. – Sau đó bỏ đi không quên đạp cho cậu một phát vào bụng.

Vương Nguyên ngã nhào ra đường, cậu đưa tay quẹt vết bẩn trên mặt, đôi mắt vô cảm lẳng lặng nhặt mấy tờ tiền rơi trên mặt đất rồi đứng lên. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc ít nhất tối nay cậu sẽ không phải tìm đồ ăn thừa ở thùng rác tại cửa sau mấy nhà hàng trên phố.

Cầm chắc trong tay mấy tờ tiền, Vương Nguyên tìm đến cửa hàng bánh mì ở đầu con phố, đây là cửa hàng ngon nhất ở khu phố này, mỗi lần đi ngang qua cậu chỉ dám nhìn vào và thèm thuồng, đã 2 ngày liền cậu không có thứ gì tử tế bỏ vào bụng, vừa mới ngửi thấy mùi thơm của bánh mới nướng bay ra từ cửa hàng đã khiến bụng cậu đói cồn cào, Vương Nguyên mang bộ dạng nhếch nhác rách rưới đi vào cửa hàng, đôi bàn tay lấm lem đất bẩn bé nhỏ chìa ra mấy đồng tiền lẻ trước quầy của nhân viên bán hàng.

Cô nhân viên trẻ đang bận thoa son, nhìn thấy một thằng nhóc dơ bẩn hôi thối như vậy đi vào cửa hàng, có chút khó chịu nhìn cậu.

– Mày mua cái gì?

Vương Nguyên chỉ tay vào ổ bánh mì cách một cánh cửa kính nằm ở phía bên phải mình.

Cô nhân viên trẻ liếc nhìn mấy đồng tiền lẻ trên tay cậu, có chút bĩu môi khinh thường, cố ý nói.

– Từng này tiền không đủ. Nếu mày vẫn muốn ăn thì chỉ có nửa ổ thôi, có mua không?

Vương Nguyên gật đầu. Lúc này cậu chỉ cần cái gì đó có thể ăn được, hơn nữa đối với cậu mà nói, tiền chỉ là thứ để trao đổi thức ăn, cậu không quan tâm số tiền mình đưa là bao nhiêu, chỉ cần quan tâm đến thức ăn cậu nhận được là gì.

Cô nhân viên ngúng nguẩy đứng lên, lấy từ sọt mây ra một ổ bánh mì nguội ngắt, bẻ ra một nửa đưa cho Vương Nguyên rồi vơ hết đám tiền lẻ trên tay cậu.

Cậu nhận lấy nửa ổ bánh mì, ánh mắt có chút vui sướng, đột nhiên một người phụ nữ trung niên to béo ăn vận đẹp đẽ bước vào cửa hàng, cô nhân viên đon đả chạy ra giới thiệu các loại bánh. Người phụ nữ đảo mắt một lúc, chợt dừng lại trên thân hình bé nhỏ của cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng, bà ta quát lớn.

– Thằng ranh con kia! Đứng lại!

Vương Nguyên giật mình quay lại nhìn người phụ nữ, đó chính là người mà cậu đã lấy trộm bóp tiền, cậu hoảng hốt vội vã chạy trốn thật nhanh.

Vấp phải bậc thang làm cậu ngã nhào ra mặt đất, nửa ổ bánh mì trên tay cũng lăn lóc ra đất bám đầy bụi cát, Vương Nguyên không thể nhặt nó mà chỉ biết cắm đầu chạy khi người phụ nữ kia cùng cô nhân viên tiệm bánh đang đuổi theo phía sau.

Chạy đến không biết cả đường lối, cậu va vào một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, ngã nhào xuống, hai người kia đã sớm không còn đuổi theo nữa.

Vương Nguyên ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt vô cảm của người đàn ông đang nhìn chằm chằm xuống cậu. Thanh âm lạnh lùng.

– Tránh ra!

Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, tay chân đều trầy xước đến chảy máu, bụng đói đến hoa cả mắt, cậu có chút rầu rĩ lê bước rời đi.

– Chờ đã. – Từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng bước xuống một đứa bé trai ăn mặc bề ngoài trông có vẻ đơn giản nhưng đều là thứ đắt tiền, gương mặt non nớt nhưng khôi ngô sáng sủa, dáng dấp vương giả phong thái tao nhã. Cậu bé đấy bước đến trước mặt Vương Nguyên, mỉm cười chìa ra một chiếc khăn tay.

– Mặt em bẩn cả rồi. – Cậu ta nhẹ nhàng lau đi vết bẩn do đất cát trên mặt Vương Nguyên, cậu nhìn đứa trẻ kia có lẽ cũng chẳng hơn tuổi cậu, nhưng chắc là do cậu quá gầy yếu nhỏ con nên cậu ta nghĩ rằng cậu nhỏ hơn cậu ta,

Nhìn chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ lại có mùi thơm nhẹ nhàng, cảm thấy thứ đẹp đẽ này thật sự không hợp với mình, cậu cần cái thực tế hơn là thức ăn.

Vương Nguyên gạt tay cậu bé kia ra, tiếp tục bước đi, bóng lưng nhỏ bé đầy mệt mỏi ảm đạm.

– Em đói không? – Cậu bé kia gọi với.

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn cậu ta, ánh mắt có chút nghi hoặc, lại có chút hi vọng.

– Cùng tôi vào, tôi mời em. – Cậu bé kia mỉm cười. Vương Nguyên nhìn lên một chút, lúc này mới nhận ra nơi cậu đang đứng là phía trước một nhà hàng cao cấp trong thành phố.

Người đàn ông bên cạnh, có lẽ là vệ sĩ tiến lên một chút, dường như muốn ngăn cản.

– Thiếu gia!

– Dù sao cũng chỉ có một mình tôi. – Cậu ta hơi nhếch miệng hừ lạnh, sau đó quay lại về phía Vương Nguyên dịu dàng nắm lấy tay cậu. – Cùng vào.

Bàn tay cậu ta thực sự rất mềm mại, rất ấm áp, có lẽ cậu ta sẽ không đánh cậu, đối với người này cậu tự nhiên có chút muốn buông lỏng cảnh giác. Vương Nguyên theo cậu bé kia bước vào bên trong nhà hàng.

Lần đầu Vương Nguyên đến một nơi rộng lớn hoa mỹ đến như vậy, khắp nơi đều được treo bóng giăng hoa bày trí rất đẹp, trung gian còn đặt một cái bàn dài lớn, phía trên đã đặt sẵn rất nhiều món ăn ngon trang trí đẹp mắt, mùi thơm từ thức ăn khiến bụng cậu lại càng cảm thấy cồn cào.

Chỉ có điều cả một nhà hàng rộng lớn như vậy lại không có bất kỳ bóng dáng một người nào, Vương Nguyên có chút e ngại không dám tiến đến cái bàn nhiều thức ăn kia. Bình thường đều là cậu vào những quán ăn bình dân lợi dụng lúc thật đông khách để ăn trộm, vắng vẻ như vậy thật khiến cho sự can đảm của cậu tụt xuống con số âm.

Cậu bé kia đi đến trước bàn, ngồi xuống một cái ghế.

– Đến ngồi đi.

Vương Nguyên ngần ngừ một lúc mới e dè lên tiếng.

– Có thể ăn sao?

Cậu bé kia liền mỉm cười, dùng thanh âm rất ôn nhu mà cổ vũ.

– Có thể, em muốn ăn gì đều được.

Vương Nguyên chậm rãi bước đến, ngồi xuống ghế phía đối diện, cả một nhà hàng lớn như vậy, cũng chỉ có mình cậu và cậu bé kia.

Giữa bàn ăn có đặt một cái bánh sinh nhật 3 tầng rất lớn. Vì nó rất nổi bật nên Vương Nguyên chú ý đến nó đầu tiên, cậu lần đầu được nhìn thấy một chiếc bánh to đến như thế, có vẻ như rất ngon, chỉ là đẹp như thế thì không nỡ ăn mất.

Sau đó cậu dời mắt đến một dĩa đầy những đùi gà chiên bơ, mắt lại liếc về phía cậu bé kia, lập tức chạm vào ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn cậu, cậu ta gật đầu một cái.

– Em cứ ăn tự nhiên. Nhưng trước tiên...

Vương Nguyên thoáng lo lắng, có phải sẽ không cho cậu ăn nữa không?

Chỉ thấy cậu nhóc kia rút một cái khăn ướt trên bàn, đi đến trước mặt cậu lau thật sạch bàn tay bẩn của cậu.

– Sau này em nhớ, tay phải sạch một chút mới có thể ăn.

– Vậy giờ... có thể ăn chứ? – Vương Nguyên muốn xác nhận thật kỹ lại một lần nữa, lần này thì cậu bé kia gật đầu.

– Bây giờ thì có thể rồi.

Sau đó thì Vương Nguyên không còn dè chừng bất kỳ điều gì nữa, cậu vươn tay ra bốc lấy một cái đùi gà nhai ngấu nghiến, như cảm thấy chỉ dùng một tay không đủ, hai tay nhỏ bé của cậu ra sức bốc đầy thức ăn cho vào miệng giống như thể bị chết đói đã rất lâu, hận không thể nhét tất cả vào cái miệng nhỏ của mình, từ khi nhận thức được thế giới đến nay, cậu chưa từng được ăn ngon ăn no đến như vậy, ăn đến nỗi nghẹn cả họng.

Cậu bé kia thì không ăn gì cả, chỉ ngồi một bên nhìn cậu ăn, sau đó thì đưa ly nước sang phía cậu khi cậu bị nghẹn, nhẹ giọng nói.

– Ăn chậm một chút sẽ không nghẹn.

Một bữa ăn trôi qua, đều là Vương Nguyên ăn, còn cậu bé kia chỉ nhấm nháp một chút. Chờ khi cậu ăn no đến không thể nhét gì thêm vào bụng, cậu bé kia mới rút thêm một cái khăn ướt ra lau miệng cho cậu, ân cần ôn nhu dịu dàng mà cậu chưa từng được nhận từ bất kỳ ai.

– Hôm nay là sinh nhật tôi. – Cậu bé kia chợt lên tiếng nói. – Cũng chỉ có một mình tôi, thật may là hôm nay còn có cả em.

– Sinh nhật?

– Không biết sao? Là mừng ngày bản thân chào đời.

– Tôi... không có sinh nhật?

– Em không biết mình sinh ngày mấy?

Vương Nguyên lắc đầu, cậu không biết cha mẹ của cậu là ai, gia đình của cậu ở đâu, thậm chí cậu còn không biết vì sao mình lại tồn tại trên thế gian này.

Cậu bé kia nở nụ cười xán lạn.

– Vậy lấy ngày hôm nay cùng làm ngày sinh của chúng ta, có được không?

– Được... sao? – Vương Nguyên cho dù đã buông lỏng tinh thần hơn so với khi mới bước vào, thế nhưng với một cậu bé chỉ mới 5 tuổi đã gặp quá nhiều sự chèn ép bất công của cuộc đời, cảnh giác trong cậu theo bản năng vẫn cứ hiện hữu, lại có người có thể tốt bụng cho cậu ăn ngon, cho cậu một cái ngày sinh nhật sao?

– Tất nhiên được. – Cậu bé kia cười lộ răng khểnh đáng yêu. – Em tên gì?

– Vương... Nguyên... – Cậu nói ra cái tên gã đàn ông dắt cậu đi ăn xin đã đặt cho cậu, cái tên chỉ là thuận miệng nói ra khi có một người qua đường cho tiền cậu và hỏi tên của cậu, cái tên chỉ được ông ta nhắc đến duy nhất lần đó, thế nhưng đến giờ cậu vẫn luôn xem tên của mình là Vương Nguyên, ít ra thì có một cái tên vẫn tốt hơn là không.

– Tôi là Vương Tuấn Khải. – Cậu bé kia giới thiệu, từ đầu đến cuối vẫn là thái độ lịch thiệp thân thiện cùng nụ cười hòa nhã gây thiện cảm. – Nhà em ở đâu?

– Tôi... không có nhà....

– Vậy cha mẹ em, họ ở đâu?

– Tôi... cũng không có cha mẹ...

– Nói vậy em là trẻ mồ côi?

– Mồ côi?

– Tức là không có gia đình, không có nhà.

– Ừm... – Cậu gật đầu, có lẽ cậu thực sự chính là một đứa trẻ mồ côi.

– Vậy em có muốn cùng tôi về nhà tôi không? – Cậu bé kia mở lời đề nghị – Tôi ở nhà một mình luôn rất chán.

– Anh... cũng không có cha mẹ sao?

– Có, nhưng họ luôn rất bận rộn, đến cả ngày sinh nhật của tôi họ cũng chỉ chuẩn bị thế này, sau đó cho tiền, bản thân họ không đến. – Vương Tuấn Khải nhún vai thờ ơ, sau đó lại tươi cười nói – Dù sao tôi cũng quen rồi, nếu có thêm em đến ở cùng tôi, tôi sẽ không thấy buồn chán nữa. Tôi có rất nhiều tiền, ở cùng tôi, em sẽ có đồ ăn ngon, có đồ đẹp để mặc, em sẽ có tất cả những gì em muốn.

Trên đời có chuyện dễ dàng đến như vậy sao? Vương Nguyên lúc đó hiển nhiên không thể nghĩ đến đạo lý không ai cho không người khác bao giờ. Cậu chỉ biết nếu có thể mỗi ngày được ăn no, có chỗ để ngủ yên mà không nửa chừng bị đá vào người hay hất nước đuổi đi. Vậy nên sau ngày hôm đó, cậu theo Vương Tuấn Khải về nhà cậu ta.

Vương Nguyên lần đầu được ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, ghế còn được bọc nhung làm cho cậu sợ sệt mình ngồi lên sẽ làm bẩn rồi bị bắt đền. Sau khi chiếc xe chạy đến trước cánh cổng chính hùng vĩ của biệt thự nhà họ Vương, Vương Nguyên lại lần đầu tiên cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi đây, nó giống như một tòa lâu đài với khuôn viên rộng lớn mà cậu có lần nhìn thấy trong tấm poster quảng cáo phim dán ở trên bước tường trước rạp chiếu phim, thậm chí nơi này còn rộng lớn và đẹp đẽ hơn.

Trước sân còn có đài phun nước, dưới ánh nắng làm những giọt nước càng thêm lung linh, cậu cứ đứng ngẩn ra mà ngắm, mãi đến tận khi Vương Tuấn Khải khẽ đẩy vai cậu mỉm cười dắt cậu đi vào bên trong phòng khách, cậu mới có chút luyến tiếc vừa đi vừa ngoái nhìn đài phun nước long lanh kia.

Phòng khách rất lớn, lớn hơn cả cửa tiệm bánh mì mà cậu yêu thích, bên trong đặt những vật trang trí rất đẹp mà cậu chưa được nhìn thấy bao giờ, Vương Nguyên hết nhìn đông lại nhìn tây, cậu thậm chí còn không tưởng tượng được lại có ngày cậu có thể bước vào một nơi thế này, còn không bị đánh đuổi ra ngoài.

Một người phụ nữ ăn mặc kiểu hầu gái bước đến theo lời Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi tắm rửa thay đồ. Vương Nguyên nghĩ có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu được tắm rửa sạch sẽ thơm tho thế này, sau khi tắm xong mặc vào quần áo mới, dù làn da có chút ngăm đen nhưng gương mặt sáng sủa dễ nhìn hơn hẳn, đôi mắt linh động trong sáng mang theo vẻ gượng gạo ngường ngượng do chưa thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại nhưng lại càng khiến cho cậu thêm phần đáng yêu. Vương Tuấn Khải yêu thích ôm lấy thân hình bé nhỏ gầy gò của cậu vào trong lòng như ôm một con thú cưng mới được đem về nuôi, cằm cọ cọ vào mái tóc còn hơi ẩm của cậu khẽ hít hà.

– Em thật thơm. Từ giờ hãy ở bên cạnh tôi nhé, Tiểu Nguyên, tôi sẽ là gia đình của em.

Vương Nguyên để yên cho Vương Tuấn Khải ôm mình, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cậu cũng có một gia đình.

Việc Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên về nuôi, Vương phu nhân cùng Vương lão gia không có ý kiến, từ trước đến nay luôn là như thế, chỉ cần là điều Vương Tuấn Khải thích thì họ sẽ không phản đối, dù họ thường xuyên bận rộn không dành thời gian chăm sóc con như những người cha người mẹ bình thường khác, thế nhưng thay vào đó họ luôn nuông chiều theo mọi yêu cầu của đứa con trai độc nhất này, bất kể là đúng hay sai.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trạc cỡ tuổi nhau, nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết khắng khít, giống như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, cùng học tập cùng chơi đùa không có bất kỳ khoảng cách giai cấp nào. Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên là Tiểu Nguyên, Vương Nguyên lại gọi Vương Tuấn Khải là Tiểu Khải, một Tiểu Nguyên trong sáng thuần khiết cùng Tiểu Khải tinh nghịch hiếu động đã biến căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo trở nên tươi sáng rộn ràng tiếng cười. Hai đứa trẻ cứ yên bình vô tư mà trưởng thành.

Đến khi đi học tiểu học, rồi lên sơ trung, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vẫn thân thiết như thuở bé, thậm chí ngày càng gắn bó hơn. Vương Tuấn Khải khi lên sơ trung đã bắt đầu trưởng thành, dáng vóc cao ráo vượt trội hơn hẳn những bạn cùng lứa, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ hấp dẫn không ít nữ sinh phải hoa si thầm mến, cộng thêm gia thế cao quý cùng thành tích ưu việt liền nhanh chóng trở thành nam thần của trường. Và cả Vương Nguyên bề ngoài cũng đã dần thay đổi, cậu không nhận ra mà chính Vương Tuấn Khải lại là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của cậu.

– Tiểu Khải, cậu làm gì nhìn tớ chằm chằm thế? Trên mặt tớ có dính cái gì sao? – Vương Nguyên một bên cùng Vương Tuấn Khải tập trung làm bài tập một bên phát hiện ra đối phương cứ chăm chú nhìn mình liền ngẩng đầu hỏi.

Vương Tuấn Khải đang ngẩn người thất thần vội sực tỉnh.

– À không, chỉ là.... tớ chợt nhận ra cậu.... từ khi nào lại trở nên xinh đẹp đến như vậy?

– Hả? Xinh đẹp cái gì chứ a? Đấy không phải là từ dành cho con gái sao? Tiểu Khải, ngữ pháp của cậu được bao nhiêu điểm đấy?

Vương Nguyên tròn đôi mắt đen láy trong vắt như hạt ngọc, môi căng mọng hồng nhuận hơi bĩu ra, vừa đáng yêu vừa vô tình lộ ra nét quyến rũ. Từ ngày bước vào nhà họ Vương, dưới sự cưng chiều của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên được gia nhân nhà họ Vương đối xử hết mực cung kính, cậu không phải làm việc nặng nhọc, không phải sợ đói rét, không cần phải mặc quần áo rách rưới dơ bẩn, được chăm sóc hầu hạ kỹ lưỡng, tự nhiên làn da ngăm đen lúc bé dần trở nên trắng nõn như ngọc, ngũ quan vốn đẹp đẽ khi thành thiếu niên lại càng thêm mê người, từ gương mặt đến thân thể của thiếu niên 14 tuổi Vương Nguyên đều dễ dàng khiến cho kẻ khác say như vừa uống một ly rượu vang đỏ.

– Tớ... nói thật, cậu... rất xinh đẹp... – Vương Tuấn Khải không kìm nén được mà vô thức nói ra, nhìn vào đôi mắt tròn to chứa ánh sáng thuần khiết của Vương Nguyên, đến đôi môi mềm hồng nhạt đầy mời gọi hơi hé ra, xuống cần cổ trắng nõn thanh mảnh, xương quai xanh quyến rũ lộ ra do cổ áo thun quá rộng, Vương Tuấn Khải cảm thấy thần trí của bản thân dường như đang rất mơ hồ không kiểm soát được, thân dưới thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành đang dần nóng lên, miệng lưỡi khô khốc, và cả nỗi khát khao không thể lý giải được như ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng.

Vương Nguyên không cảm nhận được ánh mắt đầy dục niệm của người kia đang nhìn cậu, chỉ nghĩ là đối phương đùa dai, liền cười khanh khách nói.

– Vậy cậu nói xem nếu tớ hóa trang thành nữ sinh thì có đẹp hơn Lý Niệm Từ hoa khôi lớp kế bên không?

– Dĩ nhiên. – Vương Tuấn Khải không hề do dự buột miêng thốt lên. Kỳ thực nghĩ rằng Vương Nguyên không cần phải hóa trang cũng đã đủ xinh đẹp đánh bại đứa con gái hoa khôi nào đó rồi.

– Xì, cậu trêu tớ như vậy đủ rồi đấy. – Vương Nguyên không muốn tiếp tục trò đùa dai nữa tiếp tục quay trở lại làm bài tập.

Vương Tuấn Khải cảm thấy dường như bản thân rất muốn.... rất muốn đòi hỏi ở Vương Nguyên một cái gì đó, cơn khao khát cứ cuồn cuộn dâng trào, nhưng lại không rõ rốt cuộc là muốn điều gì...

Và người đã cho Vương Tuấn Khải câu trả lời chính là một học sinh mới chuyển đến học cùng lớp ban 8 với cậu và Vương Nguyên. Nghe nói là chuyển từ trường Anh Quốc về, nghe nói là con trai cổ đông nắm giữ một nửa học viện Uy Liêm Cổ Bảo, nghe nói...

Dịch Dương Thiên Tỷ, gương mặt tuấn mỹ, ánh nhìn lạnh lùng, nụ cười nhếch môi tà ác, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác sợ sệt không dám đến gần. Vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến bàn cuối cùng ngồi khoanh tay dựa lưng vào tường, gác chân lên bàn, tư thái ngạo nghễ ngang ngược, học sinh không ai dám mở lời nói chuyện, giáo viên không dám mở miệng nhắc nhở. Gia tộc họ Dịch hùng mạnh, lại có liên quan đến hắc bang, tính tình hắn ta lại không lịch thiệp tao nhã như Vương Tuấn Khải mà ngông cuồng tàn bạo ác liệt, tự nhiên Dịch Dương Thiên Tỷ trở thành đối tượng cần phải đề phòng nhất tại học viện xa hoa này.

Dịch Dương Thiên Tỷ đã lạnh lùng đập chiếc bánh kem mà một nữ sinh khả ái cùng khối tự tay làm tặng vào mặt nữ sinh ấy, đánh gãy xương sườn 3 nam sinh lớp trên chỉ vì tự dưng cảm thấy chướng mắt, khiến cho một giáo viên bị đuổi việc trong oan ức, là người đến cả hiệu trưởng cũng phải kính sợ mấy phần. Đã để mắt đến một người.

Là Vương Nguyên.

Sau giờ học...

– A, Tiểu Khải, hình như tớ để quên vở bài tập trong lớp rồi, cậu chờ tớ một chút tớ chạy vào lấy rồi sẽ trở ra ngay.

– Được, cậu đi nhanh lên.

Vương Nguyên chạy đến phòng học lúc này không một bóng người, nhanh chóng bước tới vị trí bàn của mình tìm thấy quyển vở bài tập, cậu vui vẻ cười rồi xoay lưng định chạy trở ra chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng chờ cậu.

Đột ngột chạm mặt thân ảnh cao ráo tuấn mỹ đang đứng chống một tay ở cánh cửa lớp, cậu có chút ngạc nhiên pha lẫn lên tiếng.

– Dịch Dương Thiên Tỷ? Sao giờ này cậu còn ở đây?

– Tôi ở đây có vấn đề gì không? – Hắn ta nhếch miệng, ánh nhìn kỳ lạ cứ dán sát lên người Vương Nguyên khiến cậu có chút không thoải mái, liền lắc đầu.

– À không, không có gì cả, xin lỗi, cậu có thể tránh một chút để tôi đi ra không?

– Chờ một chút... – Dịch Dương Thiên Tỷ đột ngột bước đến, luồng khí áp đảo người đối diện khiến Vương Nguyên vô thức lùi bước chân về phía sau, ánh mắt trong suốt dấy lên tia hoang mang, cậu hơi mím môi ngước nhìn thiếu niên đối diện, thanh âm thiếu mạch lạc phát ra.

– Cậu... có chuyện gì sao?

Bước chân Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn cứ chậm rãi tiến tới làm Vương Nguyên phải lảo đảo lùi về phía sau, cho đến tận khi lưng cậu chạm vào bức tường, một tay Dịch Dương Thiên Tỷ chống lên tường vây hãm cậu ở bên trong, lúc này Vương Nguyên có chút tức giận xen lẫn lo sợ, mắt hơi trừng lên.

– Cậu định làm cái gì hả?

– Làm gì? – Dịch Dương Thiên Tỷ chợt đặt ngón tay cái lên môi Vương Nguyên miết nhẹ, mắt hơi híp lại, nụ cười âm u ranh mãnh – Cậu nói xem tôi định làm gì?

– Đừng đùa như vậy! Tôi không thích! Cậu mau tránh ra. – Vương Nguyên khó chịu đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ ra, thế nhưng giống như đẩy một tảng đá lớn, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn đứng vững ở đấy không hề nhúc nhích.

– Cậu... cậu như vậy... tôi sẽ la lên đấy. – Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lúng túng. Không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với kẻ mà cậu chưa từng một lần tiếp xúc hay nói chuyện cho dù là cả hai học cùng lớp.

– Cậu... – Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên kề sát miệng bên tai Vương Nguyên, thanh âm thiếu niên đang trưởng thành mang theo nét trầm khàn gợi cảm. – Là tình nhân của Vương Tuấn Khải sao?

Mặt Vương Nguyên trong nháy mắt đỏ bừng lên, mắt trợn to.

– Cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Tôi với Tiểu Khải là bạn thân, hơn nữa... chúng tôi đều là con trai a! Làm sao có thể....

Dịch Dương Thiên Tỷ cười khục khục, tiếp đó đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của Vương Nguyên.

– Cậu đúng là ngây thơ, cậu không nhận ra ánh mắt thằng đấy nhìn cậu... rất bẩn thỉu sao?

– Cậu mới bẩn thỉu! – Vương Nguyên hất mạnh tay Dịch Dương Thiên Tỷ ra, tức giận nói – Không cho cậu nói như vậy với Tiểu Khải!

– Là con trai, vẫn có thể... – Dịch Dương Thiên Tỷ không hề bực tức hay cau mày, trái ngược nụ cười càng thêm u lãnh – Huống gì, cậu lại xinh đẹp như thế này. Đừng nói là Vương Tuấn Khải, đến tôi cũng muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vương Nguyên thoáng rùng mình, chưa từng có ai ăn nói sỗ sàng đến như vậy đối với cậu, Vương Nguyên từ năm 5 tuổi đến nay luôn sống trong thế giới rất tươi sáng trong trẻo, chưa từng có điều gì tác động quá lớn đến tư tưởng của cậu hay làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của cậu cả.

– Cậu... cậu tránh ra... tránh ra... đừng động vào tôi... – Vương Nguyên cảm thấy thân thể mình đang phát run, lúc này cậu ước gì bức tường lạnh lẽo phía sau lưng cậu không tồn tại, lúc đấy cậu sẽ lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn thật nhanh.

Một tay Dịch Dương Thiên Tỷ bóp mạnh lấy cằm Vương Nguyên nâng lên, đầu cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, hôn rất thô bạo, thậm chí dùng lực mút vào khiến trên cái cổ trơn láng xuất hiện một vết đỏ chói mắt. Tay khác hắn nắm lấy áo cậu trực tiếp giật ra, những hạt nút áo rơi xuống sàn nhà, Vương Nguyên hoảng hốt giữ lấy tay hắn đẩy ra, nhưng đẩy thế nào cũng không ra, áo sơmi trắng bị mở lớn khiến một bên ngực lộ ra nhũ tiêm phấn hồng.

– Đẹp thật... – Dịch Dương Thiên Tỷ cúi xuống ngậm lấy điểm hồng nhô lên trước bờ ngực gầy yếu trắng nõn của Vương Nguyên. Một tay muốn thoát quần Vương Nguyên xuống.

– A... không.... buông... buông ra.... – Vương Nguyên càng thêm hoảng sợ liều mạng giãy giụa, cảm giác bị đầu lưỡi kẻ khác lướt trên da thịt với cậu, rất ghê tởm...

– Buông Vương Nguyên ra! – Trước cửa phòng học, Vương Tuấn Khải đứng thở hồng hộc, hai mắt đỏ gắt chứa đầy giận dữ điên cuồng.

Nhìn Vương Nguyên quần áo xộc xệch, lộ ra da thịt, hai mắt ướt đẫm nước. Vương Tuấn Khải giống như phát điên lao đến vung nắm đấm về phía Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Mày phát điên cái gì? – Dịch Dương Thiên Tỷ bình tĩnh né tránh nắm đấm của Vương Tuấn Khải, cười cười – Không phải mày cũng có dục vọng ham muốn với cậu ta sao, vương tử cao quý? Tao cũng thế, chỉ là tao muốn thì tao sẽ làm, còn mày thì không dám thôi.

– Thằng khốn!! – Vương Tuấn Khải nổi khùng vung nắm đấm bên tay còn lại một cú trúng vào gò má Dịch Dương Thiên Tỷ. Lực khá mạnh khiến Dịch Dương Thiên Tỷ một bên khóe miệng chảy máu, hắn đưa tay lau đi vết máu, cười cười.

– Sức lực không tồi, có điều hiện tại tao không có hứng cùng mày đấu một trận, hiện tại điều làm tao hứng thú hơn đó là... – Dịch Dương Thiên Tỷ hơi hất mặt về phía Vương Nguyên, nhếch miệng cười – Bóc trần bản chất thật sự của mày, Vương Nguyên, tin tôi đi, hôm nay cậu sẽ có một trải nghiệm khó quên đấy. Ha ha ha

Dịch Dương Thiên Tỷ cười lớn bước ra khỏi phòng học, một chân đạp mạnh làm cho cánh cửa đóng sầm lại.

Vương Nguyên ngồi sụp người xuống, vì giây phút sợ hãi lúc nãy mà nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng, cậu nắm lấy vạt áo kéo lại, hai mắt rưng rức nhìn Vương Tuấn Khải, thanh âm nghèn nghẹn.

– Tiểu Khải.... tớ... tớ.... – Đột nhiên cậu hơi khựng lại khi phát hiện ra biểu hiện trên gương mặt Vương Tuấn Khải vô cùng khác thường, đôi mắt càng thêm đục ngầu, ánh nhìn xoáy sâu như muốn lột trần cơ thể cậu, lần đầu nhìn thấy một Vương Tuấn Khải như thế khiến cho Vương Nguyên cảm thấy còn hoang mang sợ hãi hơn cả khi nãy đối mặt với hành động cưỡng bức khi nãy của Dịch Dương Thiên Tỷ.

Cậu ngồi lùi sát người vào bức tường phía sau, trong lòng dấy lên một dự cảm không hay, cậu khẽ nuốt nước bọt thận trọng lên tiếng.

– Tiểu... Tiểu Khải... cậu... cậu làm sao thế?

– Em là của tôi! Em là của tôi! – Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, từ từ tiến đến như một con thú hoang đang khát mồi. Phải biến người kia thuộc về mình, vĩnh viễn thuộc về mình, không một ai có thể chạm đến vật sở hữu của mình. Trong người Vương Tuấn Khải lúc này giống như có một nhân cách khác bị đè nén đã lâu hiện tại thức tỉnh, tính độc chiếm sở hữu lên đến mức không thể kiểm soát, Vương Tuấn Khải chợt nở nụ cười lạnh lẽo đến ghê rợn.

– Vương Nguyên... chỉ cần tôi có được em, sẽ không kẻ nào dám chạm đôi tay bẩn thỉu vào cơ thể em nữa... tôi phải có được em... phải có được em... bằng mọi giá...

– Tiểu Khải... cậu... cậu đang đùa tớ đúng không? Tớ không thích đùa như vậy đâu... chúng ta... chúng ta đi về đi... – Vương Nguyên cố cười giống như đang đùa giỡn, nhưng nụ cười của cậu vô cùng gượng gạo, mà nhiều hơn đó là lo sợ hoang mang.

Vương Tuấn Khải không nói, đột ngột nắm lấy áo Vương Nguyên thô bạo xé toạc ra. Tiếng áo bị xé rách làm chấn động đến đại não Vương Nguyên, cậu vẫn còn chưa thể tin nổi Vương Tuấn Khải luôn nhã nhặn lịch thiệp hòa nhã lúc này lại giống như thú hoang đè lên người cậu, xé quần áo của cậu. Với đôi mắt đỏ gay tràn ngập thứ dục vọng cắn nuốt xa lạ, Vương Nguyên không nhận ra nổi đây là Vương Tuấn Khải mà từ trước đến giờ cậu luôn biết. Hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn đáng sợ.

– Tiểu Khải... buông tớ ra... cậu... cậu tỉnh lại đi... làm ơn tỉnh lại đi...

Roạt roạt mấy cái, cơ thể Vương Nguyên hiện ra trước ánh mắt thú hoang đói khát của Vương Tuấn Khải gần như trần trụi, vết đỏ chói mắt trên cổ mà Dịch Dương Thiên Tỷ khi nãy để lại giống như liều thuốc kích thích dây thần kinh của Vương Tuấn Khải khiến một thiếu niên hòa nhã ôn nhu ngày thường lúc này như hoàn toàn biến thành một người khác, Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn mạnh vào dấu hôn đầy khiêu khích kia, hàm răng nhấn sâu vào da thịt Vương Nguyên đến mức muốn bật máu.

– Đau... Tiểu Khải... cậu dừng lại đi... – Vương Nguyên hoảng sợ vừa cố gắng giãy giụa vừa không ngừng cầu xin, thế nhưng mãi vẫn không thể lay chuyển dù chỉ một chút, cậu chưa từng nghĩ con người cao quý nhã nhặn kia lại trở nên hung bạo và có sức mạnh lớn đến như thế. Hai tay cậu bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ khống chế, cậu ta nhanh chóng tháo cà vạt trói chặt hai cổ tay cậu lại đồng thời nhấn cậu nằm xuống dưới sàn, hai chân cậu bị tách rộng ra, hạ thân trống trải lạnh lẽo đến rùng mình, Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp thiếu kiên nhẫn len mấy ngón tay cho vào huyệt nhỏ phía sau mông cậu.

Cảm giác có vật lạ đi vào nơi nhạy cảm trong cơ thể khiến Vương Nguyên tái mặt, mấy ngón tay của Vương Tuấn Khải ở bên trong cậu tìm tòi khai phá hấp tấp muốn mở rộng lối vào, nơi đó của cậu vẫn cứ chật hẹp như vậy thậm chí không thể chứa nổi một ngón tay đi vào, khuôn mặt Vương Nguyên thoạt xanh thoạt đỏ liều mạng giãy giụa.

– Không được... Tiểu Khải... nơi đó... không thể...

Vương Tuấn Khải đè siết Vương Nguyên hơn, dục vọng mãnh liệt và nhiều hơn là khát khao độc chiếm như ngọn hoả thiêu rụi sạch toàn bộ lý trí của cậu ta, bản thân chưa từng làm qua việc này nên không rõ phải làm thế nào, chỉ là không thể dừng lại được, chỉ là bằng mọi giá phải chiếm được người dưới thân.

Vương Tuấn Khải vơ lấy mảnh áo bị xé rách của Vương Nguyên cuộn tròn lại thô lỗ nhét vào miệng cậu để cậu không thể la hét nữa, sau đó cúi xuống kề sát mặt vào phía sau cậu, tách hai cánh mông tròn ra để lộ tiểu huyệt đỏ hồng nhỏ nhắn, tận mắt nhìn thấy rõ nơi đấy của đối phương đang kịch liệt co rút, khẩu dịch Vương Tuấn Khải có chút dâng lên, khẽ liếm môi, khát khao càng lúc cháy càng lớn, tiếp đó cư nhiên vươn đầu lưỡi liếm vào cúc huyệt tươi non dụ người trước mặt.

– Ưm... ưm... – Vương Nguyên điên cuồng lắc đầu, nước mắt dâng lên trào ra hai bên, cậu không muốn, không muốn Tiểu Khải lại đi làm chuyện này với cậu. Người này.... không phải là Tiểu Khải mà cậu biết!

Vương Tuấn Khải đưa lưỡi vờn quanh nếp uốn nơi huyệt khẩu xinh đẹp đang căng thẳng co rút, âu yếm hôn vào nơi đấy của cậu, hai ngón tay cái đặt hai bên để mở rộng huyệt khẩu hơn nữa, mị thịt đỏ tươi non mềm lộ ra trước ánh mắt ngập tràn dục hoả của Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi ướt át mang theo ham muốn luồn vào bên trong cúc huyệt nóng bỏng tuỳ tiện khuấy loạn lung tung, mị thịt co rút như muốn hút cái lưỡi đang quấy phá vào thật sâu bên trong, một tay Vương Tuấn Khải đồng thời phối hợp vuốt ve mơn trớn phía trước của cậu.

Cơ thể Vương Nguyên run lên bần bật, cậu sợ hãi, ghê tởm, thậm chí là buồn nôn, cảm giác hạ thân bị bại lộ hoàn toàn, nơi yếu ớt nhạy cảm bị đầu lưỡi kẻ khác xâm nhập đùa bỡn khiến cậu vừa kinh tởm vừa nhục nhã. Nước mắt làm tầm nhìn của cậu mờ nhòe đi, cổ họng tuyệt vọng phát ra tiếng ưm ưm vô nghĩa.

Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng tấn công vào tiểu huyệt nhỏ nhắn của Vương Nguyên, lưỡi ấn sâu vào bên trong xoay tròn, khẩu dịch tiết ra làm ướt đẫm tiểu huyệt, cả gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải cơ hồ như dán sát vào phía sau Vương Nguyên.

Tiểu huyệt của Vương Nguyên vốn dĩ quá chật hẹp bé nhỏ, căn bản không thể nào tiếp nhận được tính khí của đối phương, trải qua một hồi khuếch trương, cửa huyệt dường như đã trở nên mềm và mở rộng hơn một chút, Vương Tuấn Khải vừa liếm láp vừa cho hai ngón tay vào tiếp tục khai thác bên trong, mấy ngón tay ở trong tiểu huyệt ma sát với vách tràng non nớt khiến bên trong như liều mạng thắt lại, Vương Tuấn Khải thở dốc, phía dưới đũng quần đã sớm cương cứng dựng thành một khối lớn trướng đến đau nhức, ngón tay càng thêm thiếu kiên nhẫn đâm chọc vào thật sâu bên trong huyệt mật mò mẫm như tìm kiếm thứ gì đấy.

Khuôn mặt Vương Nguyên liên tục vặn vẹo nhăn nhó, đột nhiên cảm nhận một đầu ngón tay Vương Tuấn Khải như chạm vào điểm nào đó bên trong huyệt khẩu của cậu, còn cố ý chà xát khiến thân thể cậu rùng mình, tính khí non nớt được bàn tay kia bao bọc vuốt ve lên xuống thật nhanh, khoái cảm quỷ dị xa lạ ùa đến bủa vây xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Thiếu niên thuần khiết thậm chí chưa từng một lần dùng tay chạm vào tính khí của chính mình dễ dàng bị đùa bỡn tiến đến cao trào lần đầu tiên trong đời.

Trong khoảnh khắc xuất ra, Vương Nguyên thét lên từ cổ họng, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, toàn thân sau đó xụi lơ, cuộn vải trong miệng được Vương Tuấn Khải lấy ra, môi cậu ta kề bên tai cậu thở dốc, thanh âm mang theo thích ý một cách bệnh hoạn.

– Sướng lắm đúng không? Tiểu Nguyên, em thật đẹp... tôi phải có được em... – Vương Tuấn Khải ngậm lấy vành tai Vương Nguyên thèm thuồng liếm láp, tay tháo thắt lưng chính mình rồi kéo khóa quần xuống, gấp gáp lấy ra côn thịt nóng rực đã cương cứng hoàn toàn, Vương Tuấn Khải cọ sát côn thịt trướng lớn kia vào giữa khe mông Vương Nguyên, đặt đầu khấc ở chính giữa định tiến vào.

Chợt nghe thanh âm Vương Nguyên phát ra đầy lạnh lùng.

– Cậu thực sự muốn cưỡng bức tôi?

Vương Tuấn Khải dừng lại động tác, chống tay hai bên Vương Nguyên, xoay gương mặt cậu đối diện với mình, nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng ánh nhìn lãnh đạm ghê tởm của cậu, Vương Tuấn Khải có chút không đành lòng, thế nhưng chỉ trong tíc tắc, thân thể trần trụi xinh đẹp của cậu cùng hình ảnh cậu suýt bị Dịch Dương Thiên Tỷ cưỡng hiếp, lý trí của Vương Tuấn Khải lập tức bốc hơi sạch, điều duy nhất còn sót lại đó là ý nghĩ phải chiếm đoạt được Vương Nguyên.

– Phải! Cho tôi cơ thể của em, tôi sẽ cho em tất cả. – Vương Tuấn Khải tách rộng chân Vương Nguyên thành hình chữ M, dục vọng to lớn không thể kiểm soát được trực tiếp đâm thẳng vào tiểu huyệt của cậu.

– AAAAAAA

Hạ thân giống như bị một con dao cùn xé rách thành hai nửa, cơn đau khủng khiếp chưa từng trải qua bao giờ khiến Vương Nguyên đau đớn thét lên, cậu đau đến nước mắt cũng chảy ra. Hai tay vẫn bị trói chặt nên không thể làm gì hơn, cảm giác vừa đau đớn vì thân thể bị làm nhục bởi một thằng con trai khác lại là người bạn cậu luôn yêu mến tin tưởng, vừa bất lực vì bản thân không thể làm gì hơn để thoát khỏi tình cảnh này khiến Vương Nguyên phải cắn môi lại để không bật khóc, hai hàng mi mắt cũng khép lại, chấp nhận để Vương Tuấn Khải tuỳ tiện hành hạ thân thể cậu.

Đây là có vay có trả, gần 10 năm về trước, nếu không có Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu đã sớm chết đói chết rét bên một bãi rác nào đó, những tháng ngày vui vẻ thoải mái hạnh phúc suốt bao năm qua đều do Vương Tuấn Khải mang lại cho cậu. Đây là cậu đang trả nợ, dùng thân thể của chính mình để trả nợ.

Còn, cái gọi là tình bạn, thứ tình cảm trong sáng thuần khiết giữa cả hai bây giờ, đã không còn tồn tại nữa. Cậu, sẽ không bao giờ còn xem Vương Tuấn Khải là người thân thiết duy nhất trên đời này của cậu, bởi niềm tin trong cậu từ giây phút bị Vương Tuấn Khải cưỡng đoạt đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Vương Tuấn Khải đã từng hàng trăm lần tưởng tượng đến cảnh có thể đặt Vương Nguyên xuống dưới thân, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cậu, biến cậu triệt để là của mình, thời khắc khi được nơi khít chặt nóng ướt của Vương Nguyên bao lấy, Vương Tuấn Khải suýt chút nữa không thể kiềm chế nổi, hưng phấn khiến toàn thân cậu phát run, nhịn không được nở nụ cười thỏa mãn.

– Tiểu Nguyên, em tuyệt quá...

Vương Nguyên mím chặt môi, ngoảnh mặt sang một bên, cậu dùng sự im lặng để biểu thị sự khinh thường của bản thân, Vương Tuấn Khải chợt ngưng động tác phía dưới, đưa tay nắm lấy cằm cậu bắt cậu xoay mặt lại.

– Nhìn tôi!

Vương Nguyên quay lại, vẫn không nói gì, chỉ là mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt vừa căm phẫn vừa ghê tởm.

– Ưm...

Vương Tuấn Khải bóp mạnh cằm Vương Nguyên, đột ngột cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cậu, bờ môi mài ép bờ môi cậu, thậm chí cắn vào môi cậu khiến đôi môi đang mím chặt bị buộc phải mở ra để đầu lưỡi tham lam kia luồn vào bên trong khoang miệng khuấy đảo khắp nơi, cuốn lấy lưỡi cậu ép dây dưa.

Vương Nguyên cảm thấy buồn nôn đến mức bụng cậu nhộn nhạo, cậu khép mạnh miệng lại. Một tia máu đỏ tươi văng ra, Vương Tuấn Khải giận dữ trừng trừng nhìn bờ môi cậu nứt ra, tay bóp thật mạnh cằm cậu để cậu không thể khép miệng lại nữa, đầu lưỡi mang theo giận dữ và nhiều hơn là ham muốn đoạt lấy xộc thẳng vào khoang miệng cậu, mút mạnh lấy lưỡi cậu, giao triền kịch liệt, từ khóe miệng cậu chảy ra khẩu dịch pha lẫn máu đỏ, mùi máu tươi tràn lan khoang miệng, một bàn tay Vương Tuấn Khải thô bạo sờ soạng khắp thân thể cậu, một tay khác nâng chân cậu lên, côn thịt thúc sâu vào bên trong huyệt khẩu, cùng với nhịp hôn điên cuồng là luật động như phát cuồng.

Cơn đau xé tâm từ phía dưới truyền lên khiến Vương Nguyên đau đến nhíu mày, bên trong khoang miệng vẫn phải nhận sự tiến công mãnh liệt của Vương Tuấn Khải, cậu bấm ngón tay vào lòng bàn tay để phân tán bớt đau đớn, cả người cậu gần như phải gồng lên miễn cưỡng tiếp nhận từng đợt đâm chọc sâu đến tận cùng của đối phương, dục vọng đối phương mạnh mẽ như thủy triều dâng nhấn chìm cậu trong vòng xoáy dục vọng

– Ha... – Tận đến khi lồng ngực Vương Nguyên như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới rút lưỡi về rời môi khỏi môi cậu, hôn lan khắp mặt cậu rồi hôn xuống cổ cậu, tại chỗ vừa cắn cậu đến rướm máu nơi cần cổ đặt xuống nụ hôn âu yếm, lại hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp của cậu, đến ngực cậu... mỗi nơi đều để lại ấn ký đỏ đỏ như rải những hạt ô mai trên thân thể cậu...

Luật động trở nên nhịp nhàng, tay Vương Tuấn Khải không ngừng vuốt ve phía trước của Vương Nguyên, khiến cậu từng lần từng lần không chống đỡ nỗi khoái cảm dâng lên trong đau đớn mà xuất ra, thế nhưng trong lòng cậu trống rỗng, cả ánh mắt nhìn trừng trừng lên trần lớp học cũng trở nên lạnh lẽo.

Cũng chẳng biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã tháo cà vạt trói tay cậu ra, nhưng Vương Nguyên khi này cũng chẳng buồn chống cự nữa, để mặc bản thân tùy theo sự dày vò của người kia. Thậm chí ngay trong khi khoái cảm dâng đến đỉnh điểm, cậu còn ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, tùy tiện để cậu ta hôn mình.

Vương Nguyên biết qua ngày hôm nay, mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn.

Vương Tuấn Khải và cả cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại giống như lúc đầu nữa....

– Thiếu gia

– Tiểu Nguyên, em vừa nói cái gì?

– Tôi gọi cậu là thiếu gia.

Tiểu Khải của tôi đã chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro