Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì ngồi lên bàn làm bài tập, gần đây thành tích học tập của cậu khá lên rất nhiều, hiện tại đã có thể đứng trong top 100 của khối, nỗ lực như vậy chính là bởi, nếu cậu vào được một trường đại học tốt, sau này tìm được một công việc tốt thì cơ hội cậu thoát khỏi Vương Tuấn Khải sẽ nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên lại sinh khí khiến đầu óc Vương Nguyên có chút không tập trung, Vương Tuấn Khải trước nay không bao giờ vô lý nổi giận với cậu, nhất định phải có lý do nào đó.

Dù cậu có căm ghét Vương Tuấn Khải đến cách mấy, thì hiện tại cậu vẫn đang cần đến hắn, sự thực là, không có Vương Tuấn Khải, sự tồn tại của cậu chẳng đáng là gì cả.

Dịch Dương Thiên Tỷ?!!

Vương Nguyên chợt giật mình, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ nên mới tỏ ra tức giận?

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ vốn dĩ giống như hai thái cực đối lập, nhất là sau sự kiện hồi sơ trung, Vương Tuấn Khải càng chướng mắt Dịch Dương Thiên Tỷ hơn, Vương Nguyên dẫu có làm càn bao nhiêu Vương Tuấn Khải cũng đều có thể cho qua, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ chính là giới hạn của hắn, việc Vương Nguyên tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỷ giống như một sự khiêu khích cực kỳ lớn đối với Vương Tuấn Khải.

Nhưng vì sao Vương Tuấn Khải lại biết cậu đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỷ, lúc ấy không phải Vương Tuấn Khải đang trong cuộc họp với hội học sinh sao? Cậu cũng đã cẩn thận quan sát khi đi đến khu Đông rồi. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn biết? Trừ khi, hắn cho người lén theo dõi cậu!

Mặc kệ là thế nào, Vương Tuấn Khải dù sao cũng đã biết, khiến hắn nổi giận với cậu không hề có lợi, trước hết nên tìm hắn giảng hòa.

Vương Nguyên đứng lên khỏi bàn bước ra đi đến phòng Vương Tuấn Khải, tại hành lang gặp Trần tổng quản, người đàn ông gần 60 dáng vẻ cao gầy quắc thước nghiêm nghị này làm tổng quản cho tòa biệt thự của họ Vương đã hơn 30 năm, tất cả người làm ở đây đều kính sợ ông, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng phải nể trọng ông bảy phần, ông không thích Vương Nguyên, tuy nhiên ông vẫn giữ nguyên tắc chỉ cần là thứ chủ nhân yêu thích, ông sẽ không động đến, trong mắt ông, Vương Nguyên nhiều lắm cũng chỉ là một món đồ chơi hay con thú nuôi được Vương thiếu gia sủng ái.

- Cậu định tìm thiếu gia à? - Trần tổng quản lên tiếng.

- Trần tổng quản - Vương Nguyên cúi đầu chào nhẹ một cái - Thiếu gia không có trong phòng sao?

- Thiếu gia đã ra ngoài, có dặn đầu bếp chuẩn bị cơm tối cho cậu, giờ cậu có thể xuống phòng ăn dùng bữa.

- Cảm ơn, một lát nữa tôi sẽ xuống, Trần tổng quản, ông có biết thiếu gia ra ngoài có việc gì không?

- Đây không phải chuyện hạ nhân tại Vương gia có thể tò mò. - Trần tổng quản lạnh lùng nói rời đi.

Vương Nguyên khẽ cắn cắn môi, cậu biết rõ Trần tổng quản luôn xem thường cậu, những người làm trong tòa biệt thự này xem thường cậu, tất cả mọi người đều xem thường cậu, Vương Tuấn Khải luôn miệng nói yêu cậu nhưng kỳ thực cái hắn yêu chỉ là thân thể của cậu, đối với cậu không hơn gì một sủng vật để hắn làm công cụ tiết dục, hắn chưa từng hiểu cậu thực sự muốn gì! Kể cả cậu, đến cậu cũng muốn xem thường chính bản thân mình nữa là!

Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến Lưu Chí Hoành, có lẽ người duy nhất không xem thường cậu là Lưu Chí Hoành, trái tim cậu ta trong sáng đơn thuần chính là thứ khiến cho cậu tức giận, muốn hủy hoại, một lần không đủ, nhiều lần, rồi cậu ta cũng sẽ trở nên như cậu, một món đồ chơi mang thân thể dơ bẩn và trái tim nhuốm màu thù hận.

Có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ về rất khuya hoặc cũng có thể sẽ không về, Vương Nguyên ăn qua loa bữa cơm tối sau đó cậu đi ra ngoài tản bộ một chút, gần đấy có một công viên nhỏ, ban đêm tụ tập một đám người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh, đưa mắt nhìn một chút có thể thấy một vài cặp tình nhân ngồi trên ghế đá âu yếm nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài người đang chạy bộ thể dục.

Vương Nguyên ngồi xuống một băng ghế, thừ người, ngay lúc này đây nếu có thể, cậu thực sự rất muốn chạy trốn, giải thoát mình khỏi Vương Tuấn Khải, nhưng cậu lại không đủ bản lĩnh, không đủ khả năng, không đủ kiên cường, cậu hèn hạ đến mức khiến cậu chán ghét bản thân còn hơn chán ghét Vương Tuấn Khải, cậu đổ lỗi cho hắn, cho hoàn cảnh, cậu ghen ghét và cố gắng hãm hại Lưu Chí Hoành chỉ cậu ta không cùng một loại người như cậu, ghét cậu ta vì cậu ta luôn giữ được ánh mắt trong sáng và tinh thần lạc quan trước hoàn cảnh khắc nghiệt. Còn cậu thì không, cậu chọn cách buông xuôi!

- Hàn ca anh xem, người kia đẹp quá! Trông thật giống thần tượng! - Một đôi trai gái ôm nhau đi ngang qua, cô gái vóc dáng nở nang ăn mặc sành điệu gợi cảm thoáng nhìn Vương Nguyên khẽ thốt lên.

- Em thích dạng tiểu bạch kiểm này à? - Chàng trai thờ ơ nói.

- Đâu nào, em vẫn thích dạng nam nhân thành thục một chút hơn. - Cô gái cười ngọt ngào lấy lòng.

Chàng trai không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng, mắt nhìn kỹ lại Vương Nguyên một cái, chợt lóe lên hứng thú nói.

- Đây chẳng phải là con mèo nhỏ của Vương hội trưởng sao? Ở đây một mình như vậy là đang giận dỗi ai?

Vương Nguyên cau mặt, ngẩng đầu lên nhìn, tên thanh niên cao lớn đứng trước mặt cậu gương mặt anh tuấn ngạo mạn, mái tóc nhuộm vàng và một bên tai xỏ khuyên bạc trông rất ăn chơi. Người này tuy cậu chỉ mới gặp mặt qua được vài lần khi cậu đến văn phòng hội học sinh tìm Vương Tuấn Khải, nhưng mái tóc vàng rất ấn tượng này khiến cậu nhìn một chút liền nhận ra đây chính là Hàn Vũ, sinh viên khoa tài chính hệ đại học của học viện Uy Liêm Cổ Bảo, là một trong năm thành viên chủ chốt của hội học sinh.

- Là anh?

Cô gái đi cùng nói - Hai người quen biết nhau sao? Trùng hợp như vậy!

- Mỹ Mỹ, tối nay chơi với em rất vui. - Hàn Vũ quay sang cô gái mỉm cười nói.

Trên cổ cô gái còn lưu lại dấu đỏ, nhìn qua cũng đủ biết hai người này tối nay đã làm gì, cô gái cười thẹn thùng.

- Nói như vậy làm người ta ngại lắm đó!

- Thế nên tới đây thôi, về sau cũng không cần tới tìm anh nữa. - Vẻ mặt Hàn Vũ rất bình thản nhưng lại khiến cô gái tên Mỹ Mỹ kia ngay lập tức biến sắc.

- Anh... anh nói gì vây? Hàn ca, em đã làm gì sai sao?

- Em không làm sai, chỉ là anh chán em rồi. - Hắn ta mỉm cười thản nhiên.

- Anh... anh là tên khốn! - Cô ta bắt đầu tức giận, giọng cũng cao lên - Chúng ta vừa mới... sao anh có thể chứ đồ sở khanh!

- Không phải ngay lúc bắt đầu cô cũng rõ rồi sao? Tôi sẽ không hẹn hò ai quá 3 ngày, là cô tự lao đầu vào chứ tôi đâu ép buộc. - Hắn lạnh giọng nhìn cô gái nói, sau đấy lấy ra một cái thẻ đưa đến trước mặt cô ta - Cầm lấy rồi biến đi!

- Anh... anh... - Cô gái tức đến mặt mày đỏ gay, rõ ràng cô cũng biết trước hắn ta sẽ không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào quá 3 ngày, dù vậy ở hắn ta có quá nhiều thứ hấp dẫn, địa vị, tiền bạc, tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ và vẻ ngoài cao lớn đẹp trai khiến bất kỳ cô gái nào cũng muốn lao vào với tự tin sẽ chinh phục được hắn, nhưng con người này quả thực quá lạnh lùng quá tuyệt tình, một lời liền dứt khoát. Cô thừa biết trong cái thẻ kia là một con số không nhỏ, nếu lúc này vì sĩ diện mà không nhận thì quá là ngu ngốc, thôi cứ xem như nhận tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần từ anh ta vậy.

Cô gái tỏ ra uất ức nhưng vẫn cầm lấy tấm thẻ rồi bỏ đi.

Vương Nguyên nhìn một màn tiểu kịch trường trước mắt, vẻ mặt hờ hững lãnh đạm, cậu đứng lên định rời đi thì Hàn Vũ kéo tay cậu lại, Vương Nguyên cau mặt hất mạnh tay hắn ta ra.

- Anh làm gì thế?!

- Cậu không nên nhìn tôi với ánh mắt thù ghét như vậy chứ? - Hàn Vũ giơ hai tay lên cười cười nói - Tôi cũng chưa làm gì cậu nha. Chỉ là có thứ muốn cho cậu xem thôi.

Hắn từ trong túi quần lấy ra điện thọai, làm một vài thao tác rồi đưa màn hình đến trước mặt Vương Nguyên.

Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp cậu đứng ở khu Đông, Hàn Vũ lướt đến bức ảnh tiếp theo, chụp từ bên ngoài cửa sổ phòng Dịch Dương Thiên Tỷ, có thể lờ mờ trông thấy bóng hai người đang ôm hôn nhau, bức ảnh này nếu để Vương Tuấn Khải trông thấy dĩ nhiên hắn sẽ biết ngay cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ đã làm gì, kỳ thực khi ấy cậu hôn Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ nhằm chứng minh cho hắn thấy, hắn thích khuôn mặt của cậu không đồng nghĩa là hắn thích cậu, càng không đồng nghĩa với việc hắn thích con trai, nhưng hắn lại làm chuyện đấy với Lưu Chí Hoành, tự khắc hắn biết hắn sẽ phải làm gì đối với cậu ta khi hắn biết bản thân có dục vọng với cậu ta, thế nhưng ngoài dự kiến lại để Hàn Vũ chụp được, Vương Nguyên bình tĩnh nhìn hắn nói.

- Anh muốn gì?

- Muốn gì à? - Hàn Vũ đưa một tay xoa xoa cằm ra vẻ đắn đo, sau đấy hắn cười - Theo cậu thì tôi nên làm gì?

- Anh định đưa nó cho Vương Tuấn Khải?

- Tôi đã đưa, có điều cậu yên tâm, tôi chỉ mới đưa tấm đầu thôi, mà biểu hiện của cậu đã rất thú vị rồi, cậu nghĩ thử xem, nếu để cậu ta nhìn thấy ảnh cậu cùng họ Dịch hôn nhau, cậu đoán xem, Vương hội trưởng sẽ như thế nào? - Lúc đang trốn học nằm trên cây gần khu Đông không ngờ lại vô tình trông thấy được một màn đặc sắc liền chụp lại, xem ra có tác dụng giải trí không tệ, chẳng trách người kia luôn bảo hắn là kẻ nhàm chán thích quấy rối, thật ra cũng đúng! - Cậu cùng Vương Tuấn Khải bề ngoài ân ân ái ái, nhưng từ trong ánh mắt cậu tôi lại thấy rất rõ cậu ghét cậu ta, có điều Vương Nguyên, cậu cũng tự hiểu rõ nếu không có Vương Tuấn Khải chống lưng thì cậu cũng chẳng khác gì một con chuột nhắt bị người ta mặc sức dẫm đạp, thế nên chân của vị kim chủ này cậu không thể không ôm, dĩ nhiên sẽ không để cậu ta phải nổi giận, tôi nói có đúng không?

- Đủ rồi! - Vương Nguyên siết chặt nắm tay trừng trừng mắt nhìn Hàn Vũ - Uy hiếp tôi như vậy? Rốt cuộc anh muốn gì?

- Vẻ hung dữ này không thích hợp với khuôn mặt đáng yêu của cậu đâu. - Hàn Vũ cười cợt nhả - Không phải cậu vẫn là nên giữ dáng vẻ ngọt ngào quyến rũ như lúc ở trước mặt Vương Tuấn Khải sẽ tốt hơn sao?

- Anh... - Vương Nguyên tức đến nghẹn họng.

- Được rồi, đừng trừng nữa, tôi sắp bị cậu nhìn đến thủng một lỗ trên mặt rồi - Hàn Vũ cười cười đưa nàn hình điện thoại lên, thao tác dứt khoát nhấn nút xóa hai bức ảnh trước sự khó hiểu của Vương Nguyên - Đùa cậu một chút thôi, thứ tôi muốn ở cậu, chính là cậu hãy giữ thật chặt lấy kim chủ của cậu. Tốt nhất là khiến cậu ta say mê cậu đến mức không nhìn thấy bất kỳ người nào khác ngoài cậu.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, trong số năm thành viên của hội học sinh bao gồm Vương Tuấn Khải thì Hàn Vũ chính là người cậu cảm thấy bí ẩn nhất, hắn không mấy khi xuất hiện ở học viện, giống như việc hắn đến trường chỉ để có lệ dù nghe nói thành tích học tập thực sự rất không tệ, luôn là sinh viên xuất sắc của khoa tài chính, hắn còn là một kẻ nổi tiếng trăng hoa không quen bất kỳ cô gái nào quá ba ngày, ngoài ra mọi thứ xung quanh hắn đều rất mập mờ, kể cả thân thế của hắn mà nhiều người đồn đoán rằng hắn xuất thân trong một gia tộc hắc đạo khét tiếng. Mối quan hệ giữa Hàn Vũ và Vương Tuấn Khải có vẻ cũng không được tốt, việc hắn ta gia nhập hội học sinh cũng là một chuyện không lý giải được.

Cách đây một năm khi Hàn Vũ là người cuối cùng gia nhập hội học sinh, bát quái trong học viện liền xôn xao đồn rằng hắn đang cố ý muốn theo đuổi nữ thần La Mỹ Tình, việc xích mích với Vương Tuấn Khải cũng chỉ vì nghĩ rằng La Mỹ Tình có tình cảm yêu đương với Vương Tuấn Khải, trên trang blog của học viện khi ấy còn có một hot topic về việc gán ghép La Mỹ Tình cùng Vương Tuấn Khải trở thành đề tài tiêu điểm của tất cả học sinh trong học viện, nhưng chỉ được một thời gian ngắn liền bị xóa.

Kỳ thực những tin đồn kia hoàn toàn không đúng, giữa La Mỹ Tình cùng Vương Tuấn Khải ngoài quan hệ đồng học và những công việc trong hội học sinh ra thì hoàn toàn không hề có chút tình cảm riêng tư nào khác, cô gái này bề ngoài xinh đẹp mong manh nữ tính nhưng nội tâm so ra với nhiều nam nhân còn mạnh mẽ khốc liệt hơn, nếu như nữ sinh trong học viện đều yêu thích Vương Tuấn Khải thì nhất định phải trừ La Mỹ Tình ra! Nói Hàn Vũ yêu thích La Mỹ Tình lại càng không đúng, tuy đôi lúc hắn có thái độ cợt nhã một chút đối với cô nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra hắn không hề có chút hứng thú vào với đệ nhất băng sơn mỹ nhân của học viện Uy Liêm Cổ Bảo, có chăng trong mắt hắn, Queen của học viện cũng chỉ giống như một mỹ nữ nào đó hắn quen trong vòng ba ngày rồi bỏ rơi dễ dàng mà thôi.

Vậy rốt cuộc Hàn Vũ có ý gì khi nói rằng muốn Vương Nguyên giữ chặt lấy Vương Tuấn Khải?

- Người anh để ý đang thích Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên hỏi nhưng không chắc chắn.

Hàn Vũ cười lớn

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Tôi không nghĩ ra lý do nào khác.

- Nếu tôi nói đúng là như vậy!

- Là La Mỹ Tình sao? - Vương Nguyên thận trọng hỏi.

Hàn Vũ thoáng trợn mắt, sau đấy càng cười lớn hơn.

- Cô ta? Haha, không đời nào, dạng con gái như vậy chính là loại Hàn Vũ tôi dị ứng nhất!

- Vậy tôi không đoán nữa. Có điều anh cứ yên tâm rằng người của anh không thể đoạt được Vương Tuấn Khải từ tay tôi đâu.

Nói rồi, Vương Nguyên xoay lưng lại rời đi trở về lại căn biệt thự.

Hàn Vũ nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, chợt nhếch miệng cười mỉa mai.

- Cũng có thể cậu nói đúng, người kia trong tình cảm vốn dĩ là một kẻ ngu ngốc, đến lời thổ lộ có lẽ cả đời này cũng sẽ giấu kín không nói ra, huống gì tính đến chuyện đoạt Vương Tuấn Khải khỏi tay cậu! Aizzz, chuyện uy hiếp vô ích như vậy mà tôi cũng làm, người đó nói không sai, tôi đúng là kẻ nhàm chán ưa quấy rối mà haha!!
..........................

Sau khi dùng xong bữa tối, La Mỹ Tình ngồi ở sopha phòng khách chăm chú đọc ngôn tình, Dịch Dương Thiên Tỷ trở về, hắn không nhìn cô mà cô cũng chẳng buồn ngước lên nhìn hắn, Dịch Dương Thiên Tỷ lướt qua cô đi thẳng lên phòng của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỷ cùng La Mỹ Tình chính thức sống chung trong căn biệt thự của hắn, hai gia đình bàn rằng đợi một năm nữa sau khi cả hai tốt nghiệp cao trung sẽ làm lễ đính hôn, học xong đại học sẽ kết hôn. Ấy là lộ trình các bậc trưởng bối hào hứng vạch ra, nhưng người trong cuộc thì lại cực kỳ thờ ơ.

Phòng của La Mỹ Tình cách phòng của Dịch Dương Thiên Tỷ ba căn, tuy nói sống chung nhưng chẳng mấy khi đụng mặt, có ngẫu nhiên chạm mặt cũng lướt qua nhau như người vô hình. Dịch Dương Thiên Tỷ ngoài Lưu Chí Hoành khiến cho hắn có hứng thú ra thì hắn vẫn là một thẳng nam chính hiệu, ấy vậy mà La Mỹ Tình chưa bao giờ lọt vào mắt của hắn, công bằng mà nói, thân hình và khuôn mặt của La Mỹ Tình thực sự là cực phẩm, tuy nhiên trong mắt Dịch Dương Thiên Tỷ, cô không khác gì một khúc gỗ cứng ngắc nhàm chán, hoàn toàn không hợp khẩu vị của hắn. Ngược lại, La Mỹ Tình cũng không hề để tâm đến Dịch Dương Thiên Tỷ, cô vẫn sinh hoạt theo cách của riêng mình từ trước đến nay, dọn đến biệt thự này ở cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đã được gần một tuần, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau có lẽ không được ba câu. Chính vì thế, chuyện La Mỹ Tình là vị hôn thê tương lai của Dịch Dương Thiên Tỷ, học viện Uy Liêm Cổ Bảo chưa một người nào biết.

La Mỹ Tình là một cô gái kỳ lạ hiếm thấy của học viện Uy Liêm Cổ Bảo, gia thế tốt, thành tích cao, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, là nữ thần trong mắt cánh con trai, là Queen của học viện, cô gần như có tất cả mọi thứ trong tay, tuy nhiên La Mỹ Tình lại không hề có một người bạn nào, có lẽ vì cô không tìm được người có tiếng nói chung với mình, hoặc cũng có thể vì cô quá lạnh lùng không để người khác tiếp cận để có cơ hội được hiểu cô. Mỗi ngày trôi qua đối với La Mỹ Tình đều cực kỳ nhàm chán, dần dần, cô không rõ bản thân nỗ lực là vì cái gì? Rốt cuộc cô cũng không có được sự lựa chọn cho riêng mình, hôn nhân cả đời người cũng được sắp đặt sẵn, cô chỉ việc máy móc làm theo, diễn tròn vai là một thiên kim công chúa hoàn mỹ trong mắt mọi người.

La Mỹ Tình là nữ thần vạn người mê, nhưng cô đến tận bây giờ vẫn chưa từng rung động với bất kỳ ai, đến bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu với chính mình, ngay cả khi cô ngày ngày tiếp xúc với một vị vương tử tuyệt đối hoàn mỹ như Vương Tuấn Khải, trái tim cô vẫn trong trạng thái lãnh cảm. Tuy nhiên, dù sao thì La Mỹ Tình vẫn là một thiếu nữ đang trong độ tuổi mơ mộng, cô cũng giống những cô gái khác, thích đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình yêu đương ướt át, cô có thể dành hàng tiếng đồng hồ để đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nội dung sáo rỗng chỉ để cố gắng tìm câu trả lời vì sao hai người xa lạ không quen biết lại có thể yêu nhau cuồng nhiệt đến thế. Chỉ có điều là, từ ngày này qua ngày nọ, đọc cả trăm cuốn truyện ngôn tình, La Mỹ Tình vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình.
........................

Lúc Vương Nguyên trở về thì Vương Tuấn Khải cũng đã về, nhìn thấy gian phòng hắn sáng điện, cậu liền bước đến, định trong đầu sẽ dùng lời nói ngọt ngào với hắn để khiến hắn nguôi giận vì chuyện cậu đến gặp Dịch Dương Thiên Tỷ, cần thiết thì đêm nay cậu sẵn sàng dùng thân thể khiến hắn vui vẻ.

Tuy nhiên có lẽ Vương Nguyên đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi...

- Thiếu gia, anh về rồi... - Vương Nguyên mở cửa mỉm cười bước vào.

Vương Tuấn Khải trên người đang khoác tây trang chưa cởi ra, có lẽ hắn vừa tham dự một buổi tiệc xã giao trở về, hắn quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải lúc này cực kỳ lạnh lùng, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn nhìn cậu lạnh lùng đến như vậy, chợt khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị, thanh âm âm trầm như tiếng vọng phát ra từ địa ngục.

- Bảo bối, em chờ tôi sao?

Nụ cười kỳ quái của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt, cậu có chút lo sợ lùi người lại dịch xa hắn ra, không tự nhiên nói.

- Có lẽ anh mệt rồi... tôi xin phép về phòng trước.... ngủ... ngủ ngon...

Vương Nguyên nói rồi liền lập tức quay đầu hướng về phía cửa phòng bước thật nhanh như định chạy trốn, Vương Tuấn Khải bước chân dài nhanh chóng bắt kịp cậu, vòng tay dang rộng ôm trọn lấy cậu vào lòng. Hắn cúi thấp đầu bên tai cậu, thanh âm trầm khàn mang theo ngữ khí vừa trêu chọc vừa lạnh lẽo.

- Tiểu Nguyên, định đi đâu vậy?

- Tôi... A... - Vương Nguyên khẽ kêu lên khi Vương Tuấn Khải đột ngột cắn nhẹ vào tai cậu, đầu lưỡi vươn ra liếm quanh vành tai cậu, răng khẽ day cắn. Vương Nguyên cảm nhận rằng đây không đơn thuần chỉ là trêu chọc tình thú, ở Vương Tuấn Khải lúc này có điều gì đó rất lạ, vòng tay hắn siết chặt cậu trong lồng ngực hắn, miệng lưỡi hắn đùa bỡn vành tai cậu dần dần men dọc theo cái cổ trắng ngần liếm xuống gặm cắn cổ cậu.

- Em đã chủ động đến phòng tôi... lại còn muốn rời đi sao? - Vương Tuấn Khải say sưa liếm mút cổ Vương Nguyên, nhưng thanh âm hắn phát ra lạnh buốt đến mức cậu có cảm tưởng rằng sau gáy cậu mồ hôi lạnh đang điên cuồng đổ ra.

- Thiếu... thiếu gia.... - Giọng nói của Vương Nguyên phát ra đã không kiềm được sự run rẩy, một Vương Tuấn Khải như thế này cậu chưa từng thấy qua, giống như một con người khác vậy, cảm giác... rất đáng sợ - Trước tiên.... buông tôi ra được không?

Vòng tay Vương Tuấn Khải bỗng trở nên cứng ngắc, hắn ngừng mọi động tác, tiếp đó cũng buông tay ra khỏi người Vương Nguyên, vẻ mặt hắn ngập tràn lạnh lẽo, trong đôi mắt hoa đào như ánh lên ngọn lửa giận dữ. Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, hai tay giữ chặt lấy hai bên vai cậu để cậu đối mặt với hắn, Vương Tuấn Khải hơi cúi thấp đầu xuống nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, khẽ nhếch miệng cười lạnh.

- Gọi tôi là thiếu gia, vậy em cũng nên hiểu rõ thân phận của mình chứ nhỉ?

Vương Tuấn Khải đưa một tay ra nhấc lấy cằm Vương Nguyên nâng lên, mỉm cười.

- Chúng ta không phải vẫn luôn chơi trò nô lệ và chủ nhân sao? Anh luôn xem em là chủ nhân của anh, Tiểu Nguyên, em biết thứ anh cần là gì mà đúng không?

Vương Nguyên mím mím môi không nói gì, ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn đầy hoang mang. Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang phát điên cái gì vậy?

- Em không yêu anh cũng không sao, nhưng em phải là của anh, chỉ thuộc về một mình anh, em biết điều đó mà đúng không Tiểu Nguyên? - Vương Tuấn Khải cười nói rất bình thản nhưng bàn tay hắn siết lấy vai Vương Nguyên lại dùng lực rất mạnh khiến cậu đau đến mức một bên vai phải hạ thấp xuống, mặt mày nhăn nhó.

- Đau quá... anh làm tôi đau....

Vương Tuấn Khải buông tay ra, gương mặt không cảm xúc nhìn Vương Nguyên, chợt hắn như phát điên giữ lấy sau gáy cậu cúi xuống điên cuồng hôn lên môi cậu.

- Ưm... - Cái hôn cuồng bạo của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên không khỏi nhăn mặt vì đau, đây rõ ràng không phải là hôn, hắn đang cắn xé cậu thì đúng hơn, hắn đang muốn trừng phạt cậu sao? Môi lưỡi cậu bị hắn thô bạo cắn mút đến đau rát, Vương Nguyên từ trước đến nay chưa từng từ chối nụ hôn của Vương Tuấn Khải, nhưng lúc này, cậu lại dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra.

Vương Tuấn Khải bị đẩy ra, khuôn mặt anh tuấn sững sờ ngơ ngác, Vương Nguyên thở hổn hển, hôn siết như vậy căn bản không để cậu thở được, mặt cậu đỏ bừng cả lên, cậu đã không chú ý đến sắc mặt Vương Tuấn Khải đã trở nên lạnh băng đến cực độ, từ trong túi quần hắn lấy ra một cái kìm chích điện...

- Anh làm gì đấy... A.... - Vương Nguyên hoảng hốt khi phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang lạnh lùng đưa kìm chích điện về phía cậu, cậu vội vã xoay người định chạy trốn, nhưng đã muộn, Vương Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng, sau đấy liền ngã gục xuống trên mặt đất. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu mơ hồ cảm nhận Vương Tuấn Khải đang bế cậu trên tay, hắn cúi xuống âu yếm hôn trán cậu khẽ thầm thì.

- Em chỉ là của anh...
......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro