Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên ghế bọc da, đôi chân thuôn dài bắt chéo đầy ngạo nghễ xoay lại nhìn vị lão sư y tế dáng hình gầy nhỏ có gương mặt thanh tú hiền hòa trước mặt. Hắn vốn không mấy chú ý lắm đến những nhân vật trong học viện Uy Liêm Cổ Bảo, số người hắn có thể lưu lại trong đầu tại học viện to lớn này quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Phương Kỷ Niên ấy vậy mà lại là một trong số đó.

Từ sau khi bắt đầu tham gia vào công tác điều hành quản lý một phần Dịch thị, Dịch Dương Thiên Tỷ được Dịch lão gia chỉ bảo lưu ý đến những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, ngoài Vương thị ra thì Trác thị cũng là một tập đoàn lớn cần phải tìm hiểu và thận trọng trong quan hệ giao tiếp. Qua một quá trình điều tra bí mật lâu dài và tốn không ít công sức, Dịch Dương Thiên Tỷ mới biết được một chuyện khá thú vị, tổng tài trẻ tuổi của Trác thị nổi danh trên thương trường và cả đời sống sinh hoạt cá nhân là một kẻ lãnh khốc vô tình luôn mang bộ mặt than âm trầm, đối với bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp vây quanh luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, trước nay chưa hề dính tin đồn tình cảm, thế nhưng lại lén lút giấu một tình nhân trong bóng tối, giấu đặc biệt kỹ. Càng không nghĩ đến tình nhân nhỏ của tổng tài Trác thị lại chính là lão sư phòng y tế của học viên Uy Liêm Cổ Bảo, Phương Kỷ Niên. Tự nhiên thái độ của Dịch Dương Thiên Tỷ đối với vị lão sư này cũng trở nên khách khí hơn bảy phần so với những lão sư khác trong học viện.

- Phương lão sư nghe nói muốn gặp tôi?

Phương Kỷ Niên bước đến gần một chút, dùng ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng nói.

- Tôi có việc đến cầu khẩn em giúp đỡ, hy vọng em không từ chối.

- Liên quan đến Lưu Chí Hoành? - Dịch Dương Thiên Tỷ nhàm chán gõ gõ ngón tay trên thanh vịn của chiếc ghế. - Không phải là thầy chạy đến đây chỉ để cầu xin tôi đứng ra dừng trò săn bắt con mồi này lại chứ?

- Chính là như vậy. - Phương Kỷ Niên bình thản thừa nhận.

- Tại sao tôi phải làm như thế? - Dịch Dương Thiên Tỷ híp mắt mỉm cười - Không phải mọi người đang chơi rất vui vẻ sao? Hơn nữa thầy cũng biết rõ, tôi từ trước đến nay đều không muốn dây dưa tới hội học sinh, tại sao tôi phải vì một tên phế vật mà ra mặt ngăn cản trò chơi do hội học sinh tổ chức?

- Tôi biết em sẽ trả lời như vậy. - Phương Kỷ Niên gương mặt không chút đổi sắc, anh vẫn giữ ngữ khí ôn hòa từ tốn mà nói chuyện - Thay vì yêu cầu em ra mặt dừng trò chơi lại, tôi muốn em là người chiến thắng trò chơi và thay đổi quy tắc trò chơi một chút.

- Ồ, thầy định bày ra trò gì đây? - Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ gợn lên chút thú vị.

- Phần thưởng chuyến du lịch nước ngoài dành cho người bắt được con mồi hẳn em không quan tâm, mà khi ấy Lưu Chí Hoành lại phải chịu sự trừng phạt làm nô lệ của cả trường, Lưu Chí Hoành hiện đang ở chỗ tôi, tôi muốn em chiến thắng và thay đổi quy tắc, Lưu Chí Hoành chỉ là nô lệ của riêng em.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh hiền hòa của Phương Kỷ Niên, chợt hắn nhếch miệng cười khẩy một tiếng, có phần khinh bạc trào phúng nói.

- Cậu ta có đáng giá đến mức khiến tôi phải hao tốn tâm tư như thế không?

- Lẽ nào em không có một chút hứng thú với cậu bé ấy sao? - Phương Kỷ Niêm dịu dàng nói - Đứa trẻ có ánh mắt và tâm hồn trong sáng nhất tôi từng gặp qua, nếu em đã tiếp xúc qua với cậu bé ấy, tôi tin em cũng có cảm nhận giống như tôi, nghe nói con Hỏa Đế hung hãn của em đã từng bị thu phục trước Lưu Chí Hoành.

- Xem ra thầy rất quý mến Lưu Chí Hoành, nếu đã lo cho cậu ta như vậy, vì sao còn muốn dâng cậu ta đến chỗ tôi? - Dịch Dương Thiên Tỷ chợt đứng lên rời khỏi ghế và tiến lại gần Phương Kỷ Niên, Phương Kỷ Niên trời sinh vóc dáng nhỏ gầy, chỉ cao hơn Lưu Chí Hoành một chút, Dịch Dương Thiên Tỷ đứng gần liền thấy rõ chiều cao cả hai chênh lệch cả một cái đầu, tuy nhiên sự bình thản điềm tĩnh của Phương Kỷ Niên khiến cho anh dường như không hề bị Dịch Dương Thiên Tỷ áp đảo như những kẻ khác khi đối diện với hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt nhìn đối phương khẽ nhếch miệng cười - Phương lão sư, chẳng lẽ thầy không sợ tôi sẽ khiến Lưu Chí Hoành sống không bằng chết hơn cả khi cậu ta làm nô lệ cho cả trường sao?

- Nếu vậy.... - Phương Kỷ Niên mỉm cười - Chỉ có thể trách vận khí của em ấy không được tốt, tôi chỉ có thể giúp em ấy đến đây. Xin lỗi vì đã đến làm phiền em.

Nói rồi Phương Kỷ Niên xoay người nhẹ nhàng rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn theo sau bóng lưng gầy mảnh của Phương Kỷ Niên, một gương mặt nam nhân rất đỗi bình thường, chỉ là có một chút thanh tú dễ nhìn, nhưng lại có thể khiến một nhân vật lớn như Trác tổng phải để tâm như thế thì có vẻ như không hề đơn giản, hắn chợt bật cười lớn, kỳ thực đề nghị Phương Kỷ Niên đưa ra cũng rất thú vị, hắn cũng muốn thử xem, nếu sở hữu con thú nhỏ kia trong tay mặc sức đùa bỡn thì sẽ có tư vị như thế nào.

Dịch Dương Thiên Tỷ trở về ngồi xuống ghế, gõ nhẹ tay lên bàn, hờ hững nói.

- Ra mặt đi, ở đây không còn ai nữa.

- Anh không định sẽ làm theo như lời ông ta nói đấy chứ? - Vương Nguyên từ phía sau cánh cửa nhỏ khác trong phòng bước ra, thanh âm không nhiệt độ lạnh nhạt nói.

- Có vẻ như cậu đến cũng không muộn, đã nghe đầy đủ cả. - Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhạt - Sao hả? Cảm thấy khó chịu khi tôi sắp làm hỏng trò chơi cậu bày ra sao?

- Anh biết tôi bày ra?

- Nghĩ một chút là có thể đoán được - Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỷ hơi nhếch lên, ánh mắt thoáng nhìn dấu đỏ trên cổ Vương Nguyên, có chút khinh hước nhìn cậu nói - Vừa làm tình với Vương Tuấn Khải xong lại chạy đến tìm tôi, đến dấu hôn trên cổ còn chưa kịp che lại, là sợ tôi ngăn cản trò chơi nhạt nhẽo này à?

- Cũng không hẳn. - Vương Nguyên bình tĩnh kéo cao cổ áo, bỏ qua lời mỉa mai của hắn, cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài những học sinh vẫn còn đang ráo riết truy tìm con mồi, ngữ khí nhàn nhạt - Tôi biết anh có hứng thú với Lưu Chí Hoành, bằng không lần ấy anh đã không chạm vào cậu ta, kỳ thực tôi cảm thấy đề nghị của Phương Kỷ Niên cũng không tồi.

Dịch Dương Thiên Tỷ đứng lên đi đến cạnh Vương Nguyên, chợt vươn tay nâng cái cằm nhỏ của cậu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ kia, cười nhạt - Con mèo nhỏ tinh quái này, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

- Anh muốn biết tôi nghĩ gì không? - Đôi mắt xám tro lạnh lẽo của Vương Nguyên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỷ chậm rãi mở miệng - Muốn anh hủy hoại Lưu Chí Hoành, giống như cái cách Vương Tuấn Khải đã hủy hoại tôi! Khiến cho ánh mắt cậu ta, triệt để mất đi thứ ánh sáng lạc quan đáng ghét ấy!

Ngón tay Dịch Dương Thiên Tỷ miết nhẹ trên gò má mềm mại trắng nõn của Vương Nguyên.

- Xem ra cậu căm ghét Vương Tuấn Khải nhiều hơn tôi nghĩ. Không phải tôi đã cảnh báo cậu từ đầu rồi sao, Vương thiếu gia cao quý nhà họ Vương là một kẻ nội tâm dơ bẩn biến thái.

- Anh cùng Vương Tuấn Khải đều cùng một loại người. - Vương Nguyên rũ mi lạnh lùng nói, chợt cậu ngước lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười - Kỳ thực tôi không nghĩ Dịch thiếu có thể chạm vào con trai, cho dù anh có từng đùa giỡn tôi một chút thì tôi biết, anh không có ý định chạm vào tôi, đúng không?

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không chạm vào cậu? - Dịch Dương Thiên Tỷ hơi cúi thấp đầu xuống thu hẹp khoảng cách với khuôn mặt Vương Nguyên, hơi thở tản ra khí tức nguy hiểm.

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt không hề gợn lên chút nao núng bối rối nào, cậu bỗng choàng tay lên cổ hắn, nở nụ cười ngọt ngào.

- Nếu anh muốn chạm vào tôi, tôi cũng không ngại, dù sao là anh hay là Vương Tuấn Khải thì cũng chẳng khác gì nhau... ưm... - Lời nói của Vương Nguyên chớp nhoáng bị Dịch Dương Thiên Tỷ dùng miệng mạnh mẽ chặn lại, đầu lưỡi hắn không báo trước xâm nhập vào trong miệng cậu hung hăng tìm kiếm lưỡi cậu lôi kéo dây dưa, hắn ôm siết lấy cậu ra sức hôn như trừng phạt, cứ hôn đến khi thiếu dưỡng khí thì buông ra một chút sau đó lại tiếp tục điên cuồng hôn, vừa hôn vừa xoay người cùng cậu tiến dần đến ghế sopha...

Tận đến khi cả hai cùng ngã xuống sopha mà nụ hôn dài vẫn chưa chấm dứt, môi lưỡi vẫn quấn quýt gắt gao kề sát không kẽ hở, suốt cả quá trình Vương Nguyên không hề kháng cự, trái ngược còn đáp lại cái hôn của Dịch Dương Thiên Tỷ, giống như khiêu khích mà nhiệt tình hôn trả lại, cả hai ôm chặt nhau hôn đến điên đảo trên ghế sopha, một chân Dịch Dương Thiên Tỷ chèn vào giữa hai chân Vương Nguyên, một tay giữ lấy sau gáy cậu để hôn, tay còn lại bắt đầu cởi nút áo cậu ra...

Dịch Dương Thiên Tỷ dời nụ hôn xuống cổ Vương Nguyên, đột nhiên nghe tiếng cậu cười khúc khích, hắn chau mày chống tay trên người cậu có chút khó chịu nhìn cậu.

- Cười cái gì?

Vương Nguyên thở dốc một chút, mặt đỏ bừng bừng vì chuỗi hôn liên tiếp, nhưng ánh mắt thì vô cùng bình thản, cả ngữ khí cũng vẫn lạnh nhạt như thường. Cậu khinh khỉnh nói.

- Anh không cứng! - Vương Nguyên mỉm cười, bàn tay trắng muốt thon dài của cậu nhấc lên vuốt ve cổ áo Dịch Dương Thiên Tỷ trào phúng cười nhạt - Trong mắt anh không hề có dục vọng với tôi, rõ ràng Dịch thiếu vẫn là thẳng nam mà nhỉ? Anh không thể chạm vào nam nhân.

Dịch Dương Thiên Tỷ hừ lạnh, buông Vương Nguyên ra đứng dậy, Vương Nguyên ngồi dậy trên ghế sopha, chậm rãi cài lại cúc áo, đều giọng nói tiếp.

- Lần đó, tôi có ngẫu nhiên đến bệnh viện nhìn một chút, Lưu Chí Hoành bị anh làm cho rất thảm, khiến Dịch thiếu điên cuồng như vậy, chứng tỏ cậu ta rất có sức hút với anh.

Dịch Dương Thiên Tỷ không thể không thừa nhận lời Vương Nguyên nói là đúng, chưa bao giờ hắn có ham muốn tình dục nhiều đến mức đấy, những lần hắn ngủ với những cô gái khác đều đơn giản chỉ là giải quyết dục vọng, thậm chí hắn còn không muốn hôn, nhưng lần đấy khi chạm vào Lưu Chí Hoành, dục vọng của hắn bị cậu ta khơi gợi khiến nó lớn đến mức muốn hủy diệt cậu ta. Có điều, những điều này lại bị Vương Nguyên nói thẳng ra khiến hắn có chút khó chịu.

- Tôi không cứng được với một thằng điếm vừa mới bị đàn ông thao đến rách nát liền tiếp tục muốn tôi thao như cậu.

Bị hạ nhục như thế cũng chẳng khiến Vương Nguyên biến sắc, cậu cài xong nút áo thì đứng lên, bình thản nói.

- Tôi dơ bẩn, còn Lưu Chí Hoành thì không giống tôi, cậu ta trong sáng thuần khiết như thế, bề ngoài kỳ thực không tồi, ngây ngô đáng yêu như con thú nhỏ, hủy hoại một người như vậy, nhìn cậu ta triệt để sụp đổ tuyệt vọng, không phải rất thú vị hay sao?

Dịch Dương Thiên Tỷ chợt cười khẩy

- Đúng là rất thú vị!
............

Vây quanh Lưu Chí Hoành là một màu đen kịt, tay bị trói chặt ở phía sau lưng, cả mắt cũng bị bịt lại, tứ phía yên lặng không một tiếng động, thậm chí cậu có thể nghe được hơi thở và tiếng nhịp tim của chính mình phát ra.

Cậu rõ ràng đang trốn ở phòng y tế, Phương lão sư trước khi đi ra ngoài đã căn dặn cậu ở yên đây đừng đi ra ngoài, trò chơi chỉ đến 5 giờ chiều sẽ kết thúc, chỉ còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ nữa cậu sẽ được giải thoát, thế nhưng...

Có một mùi hương nào đấy rất thơm xuất hiện, ngập tràn căn phòng, rồi đột nhiên cơn buồn ngủ dày đặc kéo đến khiến cậu không thể nào cưỡng lại được mà ngủ thiếp đi, trong mơ màng cậu cảm nhận được bản thân bị ai đó trói lại, sau đó thì không còn biết gì nữa cho đến lúc này.

Lưu Chí Hoành thử giãy giụa nhưng dây trói quá chặt, cậu có cố gắng cách mấy cũng như muối bỏ biển, đều là nỗ lực thừa thãi, từ xa vọng lại tiếng chuông trường báo hiệu đã 5 giờ chiều, cũng là lúc trò chơi kết thúc, cậu đã bị bắt và là kẻ thua cuộc, cậu biết những gì sắp xảy đến với mình, vừa sợ hãi vừa bất lực, Lưu Chí Hoành toàn thân run rẩy, thậm chí có xúc động muốn bật khóc....

Cái hộp đựng chiếc khăn mà Vương Nguyên tặng cậu!!!

Cậu vẫn chưa lấy lại nó, thua cuộc hay thắng cuộc trong trò săn mồi này đối với cậu đều không quan trọng bằng chiếc hộp ấy.

Lưu Chí Hoành thực sự ngu ngốc đến như thế!

Bởi trong thế giới của cậu, Vương Nguyên là thứ ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ nhất!

Có tiếng chân người bước đến, bước chân rất chậm rãi trầm ổn. Sau đó Lưu Chí Hoành nghe thanh âm từ loa phát thanh của trường vọng đến, tiếng nữ sinh phát thanh viên đại diện cho hội học sinh công bố rất rõ ràng.

- Các bạn học sinh của học viện thân mến, trò chơi săn bắt con mồi đã kết thúc, kết quả chính là, con mồi đã bị bắt.

Lưu Chí Hoành hơi gục đầu xuống, cam chịu và thất vọng, những ngày tiếp theo của cậu hẳn sẽ còn tồi tệ hơn cả địa ngục, một tuần, cậu sẽ là nô lệ của cả học viện một tuần!

Giọng nữ sinh phát thanh viên vẫn vang lên đều đều rành mạch.

- Tuy nhiên, quy tắc trò chơi có chút thay đổi, "con mồi" bị bắt của chúng ta, bạn học Lưu Chí Hoành trong một tuần sẽ trở thành nô lệ tùy ý sai bảo của riêng người thắng cuộc, chúc mừng "thợ săn" hạng nhất trong trò chơi này, bạn học Dịch Dương Thiên Tỷ!

Dịch Dương Thiên Tỷ?!

Lưu Chí Hoành giật mình ngẩng đầu lên, cảm nhận hơi thở xa lạ phả vào đầu chóp mũi nóng rẫy, khí tức nguy hiểm ập đến khiến cậu bản năng không khỏi sinh ra phòng vệ vội vã lùi lại phía sau, chỉ mới nhích một chút, lưng đã chạm đến bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui, Lưu Chí Hoành run rẩy khó nhọc mở miệng.

- Ai... là ai đấy?

Khuôn mặt người nọ tiến đến kề sát mặt vào khuôn mặt ngập tràn hoang mang run sợ của Lưu Chí Hoành, môi hắn cách môi cậu gần như chỉ trong gang tấc, nhưng cậu không nhận ra để tránh né, chỉ ngơ ngác lo lắng, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở...

Đột nhiên cằm Lưu Chí Hoành bị một bàn tay lớn siết lấy nâng lên, cậu đau đến không nhịn được khẽ A một tiếng. Tiếp đó, miếng băng bịt mắt được lột xuống, cậu ở trong một căn phòng xa lạ và phóng lớn trước mắt cậu, là khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc mang nụ cười tà ác của ác ma mà cậu luôn bị ám ảnh ngay cả trong giấc mộng kể từ lần đó.

Là Dịch Dương Thiên Tỷ!

Lưu Chí Hoành hai mắt mở to kinh hãi, run rẩy không nói nổi thành lời, Dịch Dương Thiên Tỷ cúi người kề môi bên tai Lưu Chí Hoành, âm lãnh cười nói.

- Không cảm ơn tao một tiếng vì tao đã giúp mày trở thành nô lệ của riêng tao sao?

Hắn đưa tay vuốt ve gò má Lưu Chí Hoành

- Trông mày sợ hãi như vậy, sợ tao ăn thịt mày sao? Thật ra nhìn qua trông mày rất chướng mắt, thế nhưng... - Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng vươn lưỡi liếm nhẹ lên gò má Lưu Chí Hoành khiến cậu run rẩy càng kịch liệt hơn - Ăn một lần, lại muốn ăn thêm lần nữa, càng ăn càng thấy ngon miệng.

- Không... - Lưu Chí Hoành rụt cổ lại, lắp bắp cố gắng nói - Tôi... tôi là con trai...

Cậu là nam sinh, không phải nữ sinh, những chuyện kỳ quặc ấy sao hắn lại làm với cậu?

- Ha ha - Dịch Dương Thiên Tỷ bật cười, kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy việc hắn có ham muốn với một nam sinh, hơn nữa lại là một nam sinh tầm thường tật nguyền là một việc thực sự buồn cười. Hắn xoay người ngồi trên ghế sopha bắt chéo chân khoanh tay nhìn Lưu Chí Hoành ngoắc ngoắc ngón tay - Lại đây!

Lưu Chí Hoành có chút do dự, trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu luôn cảm thấy sợ hãi giống như có một áp lực vô hình khiến cậu không ngừng run rẩy. Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lẽo trầm giọng nói.

- Mày đừng quên, hiện tại tao chính là chủ nhân của mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn biết điều một chút, đừng để tao phải nổi giận!

Lưu Chí Hoành bị dọa sợ, chỉ có thể nghe theo lời hắn, lê đôi chân khập khiễng bò đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ, bỗng hắn dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, cười lạnh.

- Không nghĩ tới Lưu gia danh tiếng trong giới giải trí còn có một đứa con trai khác.

Lưu Chí Hoành kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn xuống đất mím môi im lặng không nói gì, ở học viện này gần như không một ai biết cậu là đứa con thứ hai của Lưu gia, cậu cũng không thể xưng danh bởi thực tế rằng Lưu gia chưa bao giờ thừa nhận cậu là người trong nhà, họ còn muốn mau mau tống cổ cậu ra khỏi nhà, để cậu tự sinh tự diệt. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim cậu lại đau đớn không thôi.

- Có vẻ như Lưu gia không muốn thừa nhận mày, trong bữa tiệc hôm trước còn xem mày như người giúp việc. - Dịch Dương Thiên Tỷ thả chân xuống, lại dùng tay nắm lấy cằm Lưu Chí Hoành xoay qua xoay lại ngắm nghía, khẽ nhếch miệng cười - Bọn họ chê mày xấu xí tật nguyền phải không?

- Tôi... thật ra.... họ... họ... cũng tốt... tốt với tôi lắm... Anh... đừng....nói....nói như vậy... - Cho dù Lưu gia có đối xử không tốt với cậu, nhưng họ vẫn là gia đình duy nhất của cậu, là giới hạn của cậu, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện động đến.

Dịch Dương Thiên Tỷ như mất hứng, hắn buông cậu ra, hừ một tiếng, chợt tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống. Trước sự kinh hãi của Lưu Chí Hoành, hắn nắm lấy tóc cậu kéo sát mặt cậu vào nơi đang gồ lên một khối lớn, cười lạnh.

- Làm nhiệm vụ của mày đi!
.................

Tại phòng y tế...

- Trả cho anh. - Thiếu niên gương mặt trẻ con tuấn mỹ có phần cau có không vui mà chìa chiếc hộp nhỏ trong tay ra.

- Cảm ơn nhóc. - Phương Kỷ Niên cầm lấy chiếc hộp khẽ mỉm cười.

- Thật không ngờ anh vì một học sinh bình thường mà đến tìm Dịch Dương Thiên Tỷ thỏa thuận. - Trác Mặc khoanh tay nhíu mày khó hiểu nhìn Phương Kỷ Niên.

- Có những chuyện làm không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là bản thân muốn làm thôi. - Phương Kỷ Niên dịu dàng nói - Hơn nữa, em không nghĩ rằng điều đáng ngạc nhiên hơn chính là Dịch Dương Thiên Tỷ lại chấp nhận đứng ra cứu Lưu Chí Hoành sao?

- Anh nghĩ đấy gọi là "cứu"?

- Ừm, kỳ thực anh cũng không chắc. - Phương Kỷ Niên khẽ trầm lại - Nhưng cậu bé ấy không còn sự lựa chọn nào khác, một khi đã bị người của hội học sinh nhắm vào, hoặc chấp nhận mỗi ngày đều sống trong địa ngục, hoặc rời khỏi học viện. Tuy Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không phải là người đáng tin cậy, nhưng ít nhất, cậu ta là người duy nhất có đủ quyền lực chống lại hội học sinh.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Phương Kỷ Niên nhìn Trác Mặc hỏi.

- Thực sự là Vương Tuấn Khải phát động trò chơi này sao?

- Đúng thế! - Trác Mặc gật đầu - Việc nhắm vào Lưu Chí Hoành có lẽ cũng là anh ta đứng đằng sau chỉ đạo ban phát thanh.

- Em nghĩ là vì sao?

- Không đoán ra, Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành khẳng định không có liên quan đến nhau.

- Đằng sau chuyện này nhất định có khúc mắc, Vương Tuấn Khải không thể vô cớ nhắm vào một học sinh bình thường như Lưu Chí Hoành được. - Phương Kỷ Niên khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú cố suy đoán, nhưng không thể nghĩ ra, anh thở dài - Bỏ đi, hiện tại có Dịch Dương Thiên Tỷ bảo hộ, ít nhất Lưu Chí Hoành sẽ không bị kẻ khác làm khó dễ nữa.

Trác Mặc nhếch miệng.

- Rơi vào tay Dịch Dương Thiên Tỷ sống cũng chẳng dễ dàng gì.

- Vậy phải xem phúc khí của cậu bé ấy đến đâu. - Phương Kỷ Niên khẽ mỉm cười.

- Suy nghĩ cho Lưu Chí Hoành nhiều như thế, là vì cậu ta giống anh sao, Nhiên ca ca? - Trác Mặc bỗng nhìn chằm chằm vào Phương Kỷ Niên - Đến giờ anh vẫn không nói rõ cho em biết mối quan hệ thực sự của anh với Lâm ca.

- Sao đột nhiên em lại nói như thế? - Phương Kỷ Niên cười cười - Không phải chúng ta đã giao ước rằng không nhắc đến chuyện này nữa sao? Cũng không phải chuyện gì hay ho.

- Nếu như em không phát hiện ra anh chính là Trác Nhiên, thì chúng ta thực sự trở thành người xa lạ đúng không? - Trác Mặt nhìn Phương Kỷ Niên, thanh âm chợt chùng xuống.

Thời điểm mười năm về trước, Trác Mặc chỉ là một tiểu hài tử bốn tuổi, trong ký ức mơ hồ, cậu chỉ nhớ rằng, ở trong cái gia tộc lạnh lẽo đầy rẫy những toan tính tranh giành ấy, từng có một vị ca ca rất đỗi hiền lành dịu dàng thường hay chơi với cậu, người mà cậu hay gọi là Nhiên ca ca. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cậu không còn thấy vị ca ca dịu dàng ấy đến tìm cậu cùng chơi đùa nữa, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cậu tình cờ trông thấy thì Nhiên ca ca cũng lướt qua rồi biến mất như một cái bóng mờ tại nơi ở của huynh trưởng Trác Lâm, gương mặt trong trí nhớ luôn mang nụ cười hiền hòa ấm áp của Nhiên ca ca đã trở nên ảm đảm u uất và thân hình mong manh gầy yếu đến mức tưởng chừng như sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào. Khi huynh trưởng Trác Lâm lạnh lùng lật đổ chính cha của mình để nắm quyền lãnh đạo gia tộc và chiếm lấy Trác thị, trở thành vị chủ nhân trẻ tuổi nhất và tài giỏi nhất trong lịch sử gia tộc, thì cũng là lúc, Nhiên ca ca bị đuổi khỏi Trác gia, nghe nói là bởi vì mọi người đều cho rằng Trác Nhiên chỉ là đứa con ngoài giá thú của Trác lão gia với một người phụ nữ thấp hèn, nghe nói là chính Trác lão gia cũng bỏ mặc đứa con rơi này tự sinh tự diệt, nghe nói Trác Nhiên khi còn ở trường đã đắc tội với Trác Lâm, người kế thừa của Trác gia, nay bị đuổi đi cũng không một người quan tâm thương xót.

À không, dĩ nhiên mọi người không biết, đứa con út của Trác gia, Trác Mặc đã đau lòng và bất lực như thế nào. Sống tại Trác gia, xung quanh Trác Mặc là một người cha vô tâm thờ ơ với gia đình, thường xuyên bên ngoài trăng hoa hưởng lạc, một người mẹ chỉ quan tâm đến việc mua sắm chăm sóc cho riêng bản thân mình và khóc lóc hờn ghen với những nhân tình của chồng, một đám họ hàng thân thích luôn mưu tính tranh đoạt tài sản quyền lợi về cho bản thân, và một huynh trưởng lạnh lùng ít nói với gương mặt luôn lạnh như tiền khiến cậu sợ hãi, chỉ có một vị ca ca đối với cậu thực sự ấm áp dịu dàng, khiến cậu cảm nhận được thứ gọi là tình thân gia đình. Người đấy không thông minh tài giỏi và vẻ ngoài cũng không xuất chúng như huynh trưởng, nhưng lại kiên nhẫn, hiền hòa và ấm áp và hơn bất kỳ ai mà cậu biết. Có lẽ, Trác Mặc là người duy nhất đau lòng khi Trác Nhiên rời khỏi Trác gia, cậu đau lòng cho Trác Nhiên, cũng đau lòng cho chính mình bởi từ giờ tại Trác gia, cậu không còn tìm thấy được nguồn ánh sáng ấm áp nào nữa.

Trác Mặc cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ cậu có thể gặp lại Nhiên ca ca nữa, nhưng cách đây hơn một năm, khi Phương Kỷ Niên, lão sư mới chuyển đến làm việc tại phòng y tế của học viện Uy Liêm Cổ Bảo, lần đầu trông thấy Phương Kỷ Niên, cậu ngay lập tức nhận ra, người này cùng Trác Nhiên chỉ là một. Tuy đã trải qua nhiều năm, diện mạo đã có phần thay đổi, nhưng vết thẹo nhỏ mờ mờ trên trán anh khiến cậu không thể quên được. Khi ấy có một lần anh vì trèo lên cây để lấy chiếc máy bay điều khiển từ xa cậu làm nó bị mắc kẹt mà ngã xuống va trán vào một tảng đá nhỏ cạnh sắc, máu chảy đầm đìa ướt cả khuôn mặt, nhưng chẳng ai quan tâm ngoài cậu, cuối cùng để lại một vết thẹo nhỏ trên trán anh, theo thời gian nó đã mờ đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra ngay lập tức.

- Anh không cho em gọi anh là Nhiên ca ca, cũng không thừa nhận mình là Trác Nhiên - Trác Mặc hơi rũ đầu xuống, tuy vóc dáng cao lớn nhưng biểu hiện vẫn là của một đứa trẻ con - Khi em nhìn thấy anh ở trên xe của Lâm ca, em biết chắc anh chính là Trác Nhiên.

- Chẳng phải anh đã nói em đừng cố tìm hiểu chuyện này kia mà. - Phương Kỷ Niên thở dài - Anh biết em đã đi hỏi Trác Lâm, cũng biết Trác Lâm cảnh cáo em những gì, hiện tại anh ta đã là chủ nhân của Trác gia, tốt nhất vẫn là không nên chống đối anh ta. Giữa anh và Trác Lâm....

Phương Kỷ Niên chợt ngập ngừng.

- Có lẽ đến một lúc nào đó, khi mọi thứ bị phơi bày, em sẽ biết tất cả, Tiểu Mặc, còn bây giờ, em hãy xem như Trác Nhiên thực sự đã chết, hiện tại trên đời chỉ có duy nhất một Phương Kỷ Niên, được không?

- Như vậy có quá ấm ức cho anh rồi không? - Trác Mặc tuy không rõ nội tình, nhưng cậu cảm thấy thực sự bất bình thay người con trai này, không được sống với chính thân phận thật của mình không phải là một chuyện rất khó khăn hay sao?

- Được rồi được rồi, em tốt với anh như vậy, anh cảm thấy rất vui. - Phương Kỷ Niên mỉm cười, anh đưa tay lên định xoa đầu Trác Mặc, nhưng lại với không tới nên đành hạ xuống, cười nói - Tiểu Mặc của anh từ khi nào đã cao lớn nhanh như thế, vượt qua anh mất rồi.

Trác Mặc nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng trông vẫn thanh thuần trẻ trung hệt như một cậu sinh viên, chỉ có đôi mắt thoáng qua mang ánh nhìn dịu dàng ấm áp nhưng nhìn kỹ lại quá ảm đảm u tối.

- Phương lão sư, tuy em không biết rõ đằng sau anh là sự thật gì, nhưng... nếu mọi thứ trở nên khó khăn quá, anh có thể nói với em, em sẽ tìm cách giúp anh, chúng ta dù sao cũng mang chung nửa dòng máu, em luôn xem anh là anh trai ruột của mình, thực sự không muốn anh gặp phải chuyện không hay.

Phương Kỷ Niên khẽ gật đầu nhẹ một cái.

- Không còn sớm nữa, em về đi, thỉnh thoảng hãy ghé lại đây nhé.

- Ừm, chào anh! - Trác Mặc miễn cưỡng gật đầu.

Phương Kỷ Niên cười đưa tay chào Trác Mặc cho đến khi cậu quay lưng rời đi hẳn. Anh thả tay xuống, nét mặt bỗng trở nên trầm lặng, hàng mi thanh mảnh rũ xuống. Cả đời này, anh chỉ có thể bị Trác Lâm trói buộc vĩnh viễn không thể thoát ra, ngoài việc học cách chấp nhận và bình thản đối diện, anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, có lẽ ngay từ khi đặt chân vào Trác gia, cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro