Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu.

Chap này bù đắp đây ạ.

Sai type bỏ qua nha ^^

ENJOYS---

Chương 6

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, mau ăn món này. Cả món này cũng rất ngon.

Lưu Chí Hoành liên tục gắp thức ăn vào bát của Vương Nguyên. Y chỉ biết cười trừ can ngăn lại.

-Hoành, không cần phải như vậy.

-Ngươi gầy hơn trước rất nhiều đó, bồi dưỡng nhiều vào.- Lưu Chí Hoành vẫn không dừng lại, nét mặt lo lắng bày tỏ rõ ra.

Vương Nguyên cũng không phản bác được, quả là so với lúc nhỏ bụ bẫm đáng yêu, bây giờ y gầy đi rất nhiều. Bản thân cũng không rõ tại sao, chỉ là thường xuyên ăn uống không ngon, lại cũng không muốn ăn nhiều. Lưu Chí Hoành bên cạnh chợt dừng lại, gác đũa ngồi nhìn Vương Nguyên.

-Sao ngươi không ăn?- Vương Nguyên tròn mắt nhìn Nhị Hoành. Hắn cũng không phải loại người cưỡng lại sức hút của mỹ thực, không lý nào hôm nay lại không chịu động đũa.

-Ta đang suy nghĩ.- Lưu Chí Hoành quả thật bày ra bộ dáng đăm chiêu.

-Việc gì?

-Là lần này về Đông Kinh.

Vương Nguyên vừa cho một ít thức ăn vào miệng được thì liền bị lời này làm cho sặc sụa. Chết tiệt thật mà, lần nào ăn cũng bị người ta hù dọa cho sặc.

-Ấy ấy, làm sao vậy?- Lưu Chí Hoành kinh hoàng nhìn Vương Nguyên đang ra sức uống từng ngụm trà lớn.

-Tổ tông nhà ngươi, sau này đừng nói những chuyện kinh khủng như vậy trong khi ta ăn.

Vương Nguyên tức giận, trừng mắt quát.

-Kinh khủng? Chuyện ấy làm gì kinh khủng?- Lưu Chí Hoành thật không hiểu tại sao Vương Nguyên lại thấy kinh khủng khi nghe y đến Đông Kinh. Chuyện rất chi là bình thường, huống hồ Đông Kinh là thành lớn, lại gần Hoàng cung, người muốn đến là không thể kể hết.

-Ta không quan tâm nữa, miễn đừng nhắc đến Đông Kinh.- Vương Nguyên thở ra một lượt, cũng không buồn ăn nữa. Thật là bị phá hết cảm hứng mà.- Ngươi...đến đó làm gì?

-Phụ thân bảo ta về.- Lưu Chí Hoành nhún vai. Y vốn là con của Lưu Thiên Thiên - Thứ sử trong cung. Cũng xem là có quyền lực đôi chút trong tay.

-Phiền phức thật, ta cũng vừa trốn ra được khỏi đó.- Vương Nguyên nói chuyện như đang tự nhủ với bản thân, thế mà làm sao Lưu Chí Hoành lại nghe được.

-Ngươi vừa trốn ra khỏi nơi đó?

-...- Vương Nguyên hơi cứng ngắc biểu tình, gật đầu.

-Làm sao ngươi đến đó?

Vương Nguyên thầm trách bản thân tại sao lại nói lớn đến như vậy, đành phải miễn cưỡng kể cho người đối diện kia nghe.

-Nguyệt tỷ được phúc triệu tuyển phi, ta phải đi theo.

-Ôi cha, là thật sao? Hảo phúc khí, Nguyệt tỷ quả là hảo phúc khí. Chẳng phải như ngươi...- Lưu Chí Hoành buông lời cảm thán, chán chường lắc đầu.

-Ta làm sao? Ta vẫn sống tốt đây thôi, việc gì nào?- Vương Nguyên hất mặt hỏi.

-Thế ngươi quên được Tiểu Khải rồi à?- Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ cao giọng quát lại.

Vương Nguyên á khẩu, toàn thân đột nhiên rũ rượi, không chút khí lực mà chống hai tay lên bàn, tựa đầu vào, im lặng.

Lưu Chí Hoành biết ngay là không thể mà, liền tìm lời an ủi y.

-Ta xin lỗi, thật sự không nghĩ chạm đến nỗi đau của ngươi, chỉ là nhất thời buột miệng....

Vương Nguyên chỉ khẽ ngẩn lên, cười nhợt nhạt.

-Không sao, Nhị Hoành, ta không còn muốn tìm hắn nữa. Ta thật sự mệt rồi.

-Ngươi...Đã xảy ra chuyện gì sao?

Vương Nguyên chợt ngồi thẳng dậy, lắc đầu rồi cười tươi.

-Không có chuyện gì hết, ta không còn thích hắn nữa.

Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng của ngốc tử này lại lắc đầu. Ai mà chẳng rõ y là đang nói dối đây. Kẻ ngốc này làm sao lại có thể quên đi người kia nhanh đến vậy, cũng không phải muốn quên là quên được, huống hồ Vương Nguyên đã tìm Tiểu Khải gần mười năm nay, chẳng nhẻ muốn là liền quên.

---

Vương Tuấn Khải đang đi dạo trong ngự hoa viên, vài ngày nữa là nguyên tiêu rồi, không khí quả là có khác biệt rõ ràng. Hắn không nghĩ bản thân đi một lúc lại đứng trước gốc anh đào. Những cánh anh đào gió thổi phấp phới trong không khí cuồng nhiệt như một cơn lốc nhỏ. Những sắc hồng như xoáy quanh không gian, nhẹ nhàng mà vô cùng thuần khiết. Vương Tuấn Khải nhất thời ngắm đến ngây ngẩn cả người, nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện nở ra trên môi. Đã lâu rồi không thấy an bình như vậy.

-Khải?

Một giọng nữ nhân vang lên. Vương Tuấn Khải lập tức thu hồi nụ cười, quay lại liền thấy Vương Ánh Nguyệt đang đứng cách đó một quảng. Cũng không phải người xa lạ, cũng là một nét dung nhan đó, trùng hợp hắn lại đang nghĩ đến Tiểu Nguyên Nguyên, trùng hợp là giữa ba ngươi này : Vương Nguyên, Vương Ánh Nguyệt và Tiểu Nguyên Nguyên của hắn thật sự cơ hồ giống nhau đến vài phần.

-Nguyệt Nguyệt, nàng đến đây từ lúc nào?

-Khi hoàng thượng đang ngắm anh đào.- Vương Ánh Nguyệt nhẹ cười, đi lại gần hắn. Vương Tuấn Khải vẫn hai tay chắp sau lưng, xoay người trực diện nhìn lại cây anh đào trước mặt.

-Nơi này đã có rất nhiều kí ức của ta, rất đẹp.

Vương Ánh Nguyệt lại càng có chút nghi vấn. Tại sao nhiều sự việc trùng hợp như vậy lại diễn ra. Hoàng thượng và Tiểu Khải, thật sự là hai người hay sao?

-Khải, thật hay thiếp cũng đang có chuyện định tìm người.

-Là chuyện gì?

-Về mảnh Cẩm ngọc...

Vương Tuấn Khải hơi thay đổi ánh mắt, có chút gì đó hơi kích động, ngay lập tức hỏi lại.

-Nàng tìm thấy được nó?

-Không...thiếp chỉ là, muốn hỏi qua hình dáng cũng như vài đặc điểm của nó.

Vương Ánh Nguyệt lắc đầu, Vương Tuấn Khải cũng khẽ thở ra, hắn là quá nhạy cảm rồi.

-Đó là một miếng Cẩm ngọc màu xanh lục bảo, rất đẹp, hình hồ điệp.

-Có...có khắc chữ chứ?- Vương Ánh Nguyệt càng dâng cao nỗi nghi ngờ trong lòng. Nếu có thật thì....

-Phải, làm sao nàng lại biết?- Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại.

-Chỉ là...chỉ là thần thiếp đoán bừa mà thôi.

Vương Ánh Nguyệt bối rối che đậy. Vương Tuấn Khải cũng không chút nghi ngờ, gật đầu.

-Không có việc gì thì tối nay đến Ngự Long điện, ta đợi nàng.

Vương Ánh Nguyệt cũng không còn cảm thấy gì khác ngoài suy nghĩ trong đầu, chỉ thỉnh an lấy lệ rồi liền cáo từ quay về Thiên Du cung trước.

Dù là đệ đệ của nàng, dù hoàng thượng có thật là...Tiểu Khải đi nữa, thì nàng cũng là rất yêu hoàng thượng, nàng nhất thời không nói được sự thật.

---

Ngự thư phòng

Vương Tuấn Khải chỉ vừa quay về liền thấy một nam nhân mặc bạch y đang đứng xem xét trong phòng. Nam nhân nghe bên ngoài có tiếng động cũng liền nhìn ra, hai ánh mắt không kém gì nhau về phần sắc bén đang giao nhau.

-Hoàng thượng, ta chờ người lâu rồi.- Nam nhân bạch y cười nhoẻn, làm lộ hai đồng điếu nơi khóe miệng rất tuấn tú, nói.

-Ngươi cũng thật nhanh lẹ, ta chỉ vừa được tin ngươi đi từ sáng nay.- Vương Tuấn Khải cũng cười đáp lại rồi cước bộ nhanh chóng tiến về phía hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới thu hồi nụ cười, nét mặt nghiêm túc trưng ra trông thật âm lãnh.

-Ngươi cũng biết ta không chỉ đến thăm ngươi.

-Phải.- Vương Tuấn Khải quả nhiên đã đoán trước được, gật đầu thản nhiên, bản thân ngồi xuống sau thư án liền ra hiệu cho người kia cũng nên ngồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nâng nhẹ khóe môi biểu dương.

-Quả là ngươi thiên tư nhanh nhẹn, tâm địa cũng không phải đơn giản.

-Nếu đơn giản ta đã không là hoàng đế.- Vương Tuấn Khải lạnh giọng đáp lại.

Đúng vậy, nếu không có thứ gọi là mưu lược thì khó mà ngồi được lên địa vị của ngày hôm nay. Và cũng vì cái thứ gọi là danh vọng đó mà hắn đã phải từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ cả người hắn yêu nhất. Có lẽ gọi là tình đầu của hắn cũng đúng, dù thuở đó cũng chỉ là hai hài tử cùng nhau chơi đùa, nhưng mà hắn thật sự đến nay chưa từng để ý qua ai, trong lòng chỉ nhất mực hướng về một nam tử duy nhất: Tiểu Nguyên Nguyên.

Hắn tại sao thân là hoàng thượng lại lưu luyến một nam nhân? Cái lý do đó khiến hắn ngàn vạn lần đau khổ. Tại sao hắn cứ phải là hoàng thượng, tại sao hắn không thể bình thường giản đơn mà sủng ái một người?

Cũng chắc do định mệnh đã sắp đặt.

-Vậy ngươi không chút đề phòng với ta hay sao?

Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đã biết đến thứ gọi là âm thầm tranh đoạt quyền lực vào cái lứa tuổi mười tám của hắn. Quyền lực là thanh gươm sáng loáng tuyệt mỹ, một khi đã chạm được thì phải giữ cho chặt, đã giữ chặt lại càng không buông ra được. Phụ thân hắn cho hắn ngày đêm học chính sử, học bình luận chính án cũng chính là có ý định thâm sâu này.

-Nếu sớm đề phòng ngươi thì ta đã không đánh mất món trân bảo của mình.- Vương Tuấn Khải vẫn lạnh giọng như cũ nhưng nghe ra có thể thấy hắn là đang trách móc.

-Ngươi thì ra vẫn là hận ta chuyện đó?- Thiên Tỉ hơi ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Những cánh anh đào càng ngày càng nhiều, lại gợi nhớ cho hắn đến nam tử đó. Kẻ đã bị hắn nhẫn tâm chia cắt.

-Ta không hận ngươi, chỉ muốn biết lý do.- Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào người kia khiến hắn có chút không tự nhiên mà ho khang.

-Mau nói cho ta biết, là ai đã sai ngươi làm chuyện đó.- Vương Tuấn Khải lại càng gắt gao hỏi dò.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết bản thân không nên nói là do thái hậu sai bảo, chỉ biết giàn xếp tự nhận lỗi vào bản thân.

-Là do ta tự đưa ra chủ kiến này.

-Không phải, ngươi đối với Tiểu Nguyên Nguyên không hề có ân oán, ta lại cùng ngươi là huynh đệ tốt, ngươi hà cớ lại làm chuyện đó.

-Nhưng ta không thể nhìn ngươi mất đi ngai vị.- Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn sau bao năm cũng không thông suốt chuyện tốt mình làm, liền có chút khó chịu quát lên.

Vương Tuấn Khải rốt cục cười lạnh.

-Thì ra là ngai vị. Ta cho ngươi cũng được. Thứ ta cần không phải nó.

-Hm, ngươi thật là ngu muội.- Thiên Tỉ nhíu mày.- Phải, ta rất muốn lấy được ngôi vị, nhưng ta họ Dịch, không phải họ Vương các người, ta không có quyền bẩm sinh đã được định làm thiên tử như ngươi. Chỉ còn cách cố gắng thay ngươi giữ lấy mà thôi. Ngươi không cảm thấy biết ơn ta đã đành, nay lại còn quay sang tính sổ?

-Ta đã nói ta nhất định không cần cái ghế này, ta không cần!- Vương Tuấn Khải mạnh tay đập bàn một cái, thanh âm khô khốc vang vọng khắp gian phòng.

Đang khi hai nam nhân đang lớn tiếng nói đạo lí, Hỷ công công lại cùng lúc đẩy cửa tiến vào trong.

-Hoàng thượng, có Đức phi cầu kiến.

Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại thần thái tĩnh lặng, Vương Tuấn Khải rất nhanh giấu đi ánh mắt căm phẫn của bản thân mà đều giọng ra lệnh.

-Cho nàng ấy vào.

Vương Ánh Nguyệt hôm nay đến đây tâm trạng có chút bất ổn. Thật ra nàng biết mình đang đứng giữa tình cảm của bản thân và tình cảm của Vương Nguyên, à không, tình cảm của hai người họ.

Cửa Ngự thư phòng hôm nay đặc biệt nặng nề, đến cả mở ra cũng khó khăn.

-Thần thiếp tham kiến bệ hạ.- Nhận thức được có người đang hiện diện bên trong, Vương Ánh Nguyệt rất nhanh giữ phép tắc hành đại lễ.

-Không cần đa lễ, nàng đến đây thật nhanh hơn ta nghĩ.- Vương Tuấn Khải quả là có chút kinh ngạc.

-Thần thiếp là muốn có đến tâu chuyện với bệ hạ, nếu người đang có việc thì để sau cũng được.- Vương Ánh Nguyệt nhìn nam nhân một thân bạch y cao quí đang ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, liền rất nhanh chóng hiểu chuyện xin phép cáo lui.

-Không cần, nàng cứ đến đây.

Vương Tuấn Khải gật đầu ra hiệu, Vương Ánh Nguyệt có chút kiêng dè tiến về phía hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ do cũng có chút tò mò liền quay ra sau để quan sát nữ nhân này. Một cơn kinh hoàng khiến hắn không thể phản ứng kịp.

Nữ nhân kia cùng Tiểu Nguyên Nguyên thật thập phần giống nhau, huống hồ so với cả nam tử ban sáng hắn gặp lại cũng thật như đúc ra từ một khuôn. Không thể có chuyện hàm hồ như vậy được.

Vương Tuấn Khải trông thấy biểu tình của Thiên Tỉ, quả nhiên trong lòng cười thầm một tiếng.

-Nguyệt Nguyệt, đây là Dịch tướng quân, Binh bộ thượng thư trong triều. Cũng là huynh đệ kết nghĩa với ta.

-Thần thiếp tham kiến Dịch tướng quân. Là lần đầu gặp người?- Vương Ánh Nguyệt nhìn ra hắn có chút quen mắt, cũng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm bất an, nhất định lắc đầu.

-Đức phi đây đã nhầm, ta trước giờ chưa có gặp qua.

-Phải, chắc là ta đã nhầm.- Vương Ánh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, xong lại quay sang Vương Tuấn Khải.- Chuyện ban sáng ta nói với người...

-Khoan đã, Nguyệt Nhi, ta cũng đang có chuyện định nói với nàng.- Vương Tuấn Khải, đáy mắt chợt ánh lên một tia kì lạ, giọng nói tuy vậy vẫn thật trầm tĩnh.

-Người có chuyện gì ạ?- Vương Ánh Nguyệt ngạc nhiên vô cùng.

-Sẵn có Dịch tướng quân ở đây, ta cũng muốn nói ra chủ kiến của bản thân. Nàng cũng là người hiểu chuyện, cùng ta tâm sự ít nhiều thứ rất hợp ý, đối với thi văn cũng rất thông thuộc, nếu làm Mẫu nghi thiên hạ, hẵn sẽ được người người nể phục.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nhận ra nữ nhân này hết sức kì lạ, bây giờ nghe hắn nói như vậy, lại càng thêm bất an, vội lên tiếng.

-Chuyện này cũng cần đến Thái hậu cho ý kiến.

-Nhưng đây là quyền của ta. Trẫm thân là vua của một nước, cả đến Hoàng hậu là ai cũng không có quyền lập hay sao?- Vương Tuấn Khải to tiếng quát.

-Hoàng thượng, người...- Vương Ánh Nguyệt nhất thời bối rối chưa kịp phản ứng.

-Người đã quá hồ đồ rồi, vì một kẻ giống với Tiểu Nguyên Nguyên mà đến cả quyết định cũng hàm hồ. Ta thật không thể nói gì hơn.- Dịch Dương Thiên Tỉ nộ khí tăng cao, đứng bật dậy liền nhìn sang Vương Ánh Nguyệt một lượt.

-Nữ nhân nhà ngươi, cũng đừng tưởng hắn để ý đến ngươi, thật là nhầm to, hắn chỉ là đang tưởng nhớ một kẻ đã chết!

-Ngươi im đi cho trẫm!- Vương Tuấn Khải thật sự bị chọc đến thổ huyết mất, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Hắn đứng bật dậy, toàn thân ngút trời nộ khí, vung tay chỉ về phía Thiên Tỉ.

-Ngươi làm sao biết y đã chết? Ta tin y còn sống, ta cũng nhất định sẽ mang y về bên cạnh.

Vương Ánh Nguyệt lặng người một lúc, thật sự nàng cũng không thể chiếm được vị trí trong lòng của hắn hay sao? Chỉ là một bằng hữu cùng trò chuyện thôi hay sao? Tiểu Nguyên Nguyên - Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải mới là người trong lòng của hắn hay sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi Ngự thư phòng, bên trong liền một mảng im lặng bao trùm.

Vương Tuấn Khải kiềm nén lại cơn giận liền nhìn sang Vương Ánh Nguyệt.

-Nàng đừng tin những gì hắn nói.

-Hoàng thượng.- Vương Ánh Nguyệt dời tầm mắt lên nhìn hắn.

Vẫn là đôi mắt hoa đào đó, nét tuấn dật khiến người gặp người say đó, tại sao lại không thể thuộc về nàng? Tại sao hắn lại không thể là nam nhân của nàng?

-Đừng lập ta làm hậu.- Cuối cùng vẫn là nàng cúi đầu như trước, giọng run run.

-Đến nàng cũng không tin ta có đủ quyền lực hay sao?

-Không, ta là vì chuyện khác.- Vương Ánh Nguyệt bình ổn một chút liền tiến về phía hắn. Dừng lại trước hắn rồi nhìn hắn bằng cặp mắt đã đẫm lệ.

Vương Tuấn Khải như nhìn thấy đôi mắt của nam tử kia đang đau lòng mà khóc liền không kiềm được đưa tay lên lau đi.

-Đừng khóc.

Đây cũng là việc hắn muốn làm cho Tiểu Nguyên Nguyên.

-Hoàng thượng, người....Vương Nguyên...nhất định người phải gặp Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên trước câu nói của nữ nhân kia, bàn tay cứng nhắc thu lại, ánh mắt lãnh đạm.

-Tại sao nàng còn nhắc đến Vương Nguyên?

-Mảnh cẩm ngọc, phía sau nhất định có khắc chữ. Khải - Nguyên là Khải - Nguyên đúng chứ?

Vương Ánh Nguyệt nắm tay hắn lay mạnh, xúc động đến nước mắt đều giàn giụa trên mặt.

Vương Tuấn Khải cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, hay chỉ là hắn đang che giấu điều đó, gật đầu.

-Người hoàng thượng cần tìm, chính là Vương Nguyên.

Đến lúc này thì Vương Tuấn Khải không thể không nghi ngờ hỏi lại.

-Làm sao nàng chắc chắn?

-Vọng Nguyệt Hoài Viễn, Vân Thủy Dật, gốc anh đào? Người nhớ chứ?

-Tiểu Nguyên Nguyên...-Vương Tuấn Khải chỉ thốt ra ba chữ rồi im bặt.

-Chính xác là Vương Nguyên!

Vương Ánh Nguyệt thôi không nắm tay hắn nữa, lau đi nước mắt.

-Vương Nguyên!!!?

Vương Tuấn Khải như muốn lập tức phát lệnh tìm Vương Nguyên đến nhưng đã ngay lập tức bị Vương Ánh Nguyệt ngăn lại.

-Bây giờ nó đã ở Khánh Kỳ phủ rồi.

-Ta, ta phải gặp Tiểu Nguyên Nguyên.- Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới để người ta thấy bản thân hắn kích động mà bấn loạn đến như vậy.

-Người đừng vội, đợi đến Nguyên tiêu này, hãy đến gặp nó. Nó...thật sự chờ người lâu rồi...Tiểu Khải.

Vương Ánh Nguyệt thấy bản thân làm tỷ tỷ như vậy quả là đã hoàn thành bổn phận mang đến hạnh phúc cho đệ đệ, dù có chút đau lòng nhưng vẫn cười.

Vương Tuấn Khải có chút bình tĩnh, lại quyết định ôm chầm lấy nàng ta.

-Cám ơn nàng, Nguyệt Nguyệt.

-Đây là chuyện đại tỷ như thiếp nên làm.

-Cám ơn nàng.

Bên ngoài, một nữ nhân y phục lộng lẫy kiêu sa chứng kiến hết cảnh tượng này toàn thân tức giận bao phủ.

-Hảo cho tiện nhân ngươi đã lấy được lòng hoàng thượng nhanh như vậy, ta nhất định sẽ nhanh thôi cướp lại được người!

Nhưng nữ nhân kia có lẽ không hề hiểu hết nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện.

---

Đêm Nguyên Tiêu

Vương Ánh Nguyệt mặt một kiện y phục màu đỏ tươi tắn, trang điểm nhẹ nhàng rất đẹp. Trên mặt là nét cười mãn nguyện.

"Nguyên Nguyên, nhất định đệ phải hạnh phúc."

---

Phủ Khánh Kỳ

-Châu Nhi, ta ra ngoài dạo phố một lát sẽ về.

Vương Nguyên cười tươi rồi chạy ra khỏi phủ. Hôm nay Nguyên tiêu mà phụ mẫu đều đã đến Đông Kinh dự yến cả rồi, thật là không còn ai để mà đón lễ cùng.

Đường phố của thị trấn hôm nay thật sự náo nhiệt, đâu đâu cũng treo đầy lồng đèn đỏ lung linh, lại có hoa đăng trên sông lấp lánh, cảnh tượng thật là tấp nập vui vẻ.

Vương Nguyên nhìn bầu trời một lượt, hít thở nhẹ nhàng rồi quyết định hòa mình vào đêm hội.

-Đại thúc, cho ta một chiếc đèn hoa đăng.

Vương Nguyên đến trước một gian hàng bán đèn hoa đăng rất đẹp, chọn một cái thật đẹp rồi đưa ngân phiếu cho lão bá bán hàng.

-Hy vọng thiếu gia có thể đạt được điều ước của mình.

Lão bá cười cầu tài, chúc Vương Nguyên. Cậu gật đầu cám ơn lễ phép rồi chạy ra sát mép sông.

Hoa đăng được thấp nến xong, Vương Nguyên nhắm mắt lại thầm ước.

"Xin Lão Thiên cho con được gặp lại Tiểu Khải, nhất định cho con gặp được huynh ấy."

Ước xong liền mở mắt ra, hào hứng thả thuyền hoa đăng trôi đi trên sông. Vương Nguyên như một hài tử, chằm chặp mắt nhìn hoa đăng đang trôi trên sông dập dềnh, trong lòng tràn ngập vui tươi.

Bỗng phía sau lại có một người nào đang phủ lên người y một làn hơi nóng ấm kì lạ. Vương Nguyên nhất thời hoảng sợ, không giữ được thăng bằng mà chuẩn bị ngã nhào xuống nước.

Thiên a~ Nguyên tiêu mà còn xui xẻo đến vậy

Y chính là đang chuẩn bị tâm trạng 'đi tắm' luôn rồi đây.

Không ngờ nha, lại có người nắm lấy cổ tay của Vương Nguyên, vực y dậy. Lại cũng dùng lực hết sức mạnh khiến y ngã nhào cả vào lòng hắn.

Vương Nguyên hoảng loạn nhắm chặt hai mắt lại.

Nhưng mà... cảm giác thật sự ấm áp. Còn cảm giác được cả nhịp tim của hắn thật bình ổn.

Nam nhân kia chính là cười thầm một tiếng, biết y bị hù dọa cho sợ liền thuận thế ép người. Gương mặt kề sát đến gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên, chóp mũi quẹt quẹt trên chóp mũi của y. Có thể thấy người kia quả nhiên mở bừng mắt ra, gương mặt đỏ hồng vì ngượng.

Trước mặt Vương Nguyên...là Vương Tuấn Khải hay sao?

Là dung nhanh của thiên tử đó.

Vương Nguyên nhất thời chưa bao giờ quan sát hắn gần đến như vậy, liền thuận theo mà nhìn ngắm không chớp mắt. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ôm chặt lấy y trong cái tư thế cực kì ám muội, giữa chốn đông người như vậy mà xem như xung quanh không có ai tồn tại.

-Bỏ...bỏ ta ra.- Vương Nguyên định thần liền lập tức muốn xô hắn ra.

Vương Tuấn Khải không thuận theo mà giữ chặt tay hơn.

-Ngươi thật không biết lễ độ, là ta vừa cứu ngươi, ngươi lại hung hăng đòi đẩy ta ra như vậy sao?

-Ngươi??!!- Vương Nguyên quả là luôn bị hắn chọc cho tức chết được, mặt mũi đỏ bừng.- Aizz, cũng phải thả ta ra chứ. Ngươi xem, ai cũng nhìn chúng ta.

-Ta mặc kệ, ngươi tử tế một chút ta liền thả ra.

-Ta là đang rất tử tế rồi a.- Vương Nguyên thấy hắn nhay như đĩa đói, ủy khuất cất giọng.

Vương Tuấn Khải rất nhanh liền thả tay ra như đã nói, hại Vương Nguyên lại loạng choạng mất đà. "Bát đản nhà ngươi a, nói thả liền thả?"

Vương Tuấn Khải hôm nay y phục trường bào sáng chói nhưng không phải long bào oai nghiêm, nhìn hắn mặc thường phục như này cũng thật là tuấn tú. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn Vương Nguyên một chút liền ra lệnh.

-Đi theo ta. Năm nay hai chúng ta đón Nguyên tiêu với nhau.

Nói rồi không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng đã phất tay áo, kéo tay y đi liền một mạch về trước. Hai người mất hút trong dòng người tấp nập.

---

Vọng Hoa lâu

Hôm nay hoàng thượng không có mặt.

Khắp nơi đều râm ran lời nghị luận đồn đại. Dịch Viễn Nghi có chút tức giận nhưng vẫn là giữ tôn nghiêm đứng ra làm chủ trì buổi lễ.

Không còn ai dám bàn tán gì khác ra bên ngoài.

Nơi Trung Lâu, Vương Ánh Nguyệt khẽ nhìn lên bầu trời, cười một tia hạnh phúc.

---Hoàn chương 6---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro