Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Vương Nguyên bỏ về đến Thiên Du cung thì bắt gặp Dịch Liên. Cô ta đang đứng trong sân điện ngắm cảnh thì phải, thấy Vương Nguyên hớt hải chạy về liền thuận miệng buông lời chòng ghẹo.

-Ayyo, xem ai nào, Vương công tử, vừa đi đâu về thế?

Vương Nguyên đứng lại, ánh mắt thất thần đầy vẻ xúc động nhìn cô ta.

-Dung phi không cần phải để tâm việc nhỏ, ta chỉ là đi dạo một lúc.

Dịch Liên cười cười rồi từ từ tiến lại. Ánh mắt đầy sắc bén nhìn qua một lượt người Vương Nguyên, chính ả cũng không hiểu tiểu tử này được cái gì lại có thể để Hoàng thượng đích thân gặp riêng.

-Mau nói, ngươi tiếp cận hoàng thượng có mục đích gì?- Dịch Liên bỗng trừng mắt quát giận, đôi đồng tử gần như trợn tròn cả lên trông thật hung tợn.

Vương Nguyên chỉ nghe đến hai chữ hoàng thượng, tâm tình lại một cơn kích động kịch liệt, cười mỉa.

-Dung phi không cần lo, tôi không hề gặp hoàng thượng, cũng không liên quan gì đến người đó.

-Là thật?- Dịch Liên nghi ngờ hỏi lại. Rõ ràng ban sáng là Hỷ công công đã nói rõ đây chính là thánh chỉ của hoàng thượng triệu Vương Nguyên đến, không lẽ lại không gặp? Chuyện thật vô lí!

-Có cần Dung phi phải kiểm chứng?- Vương Nguyên nói rồi chính thức dời bước định đi vào trong.

-Hừ, hai tỷ đệ các người, cứ chờ đó. Đừng hòng chiếm đoạt được những thứ ta muốn, kể cả bệ ha!

Dịch Liên nói lớn, Vương Nguyên cũng không một chút để tâm, đi thẳng về phía sương phòng của mình.

Vương Ánh Nguyệt thấy đệ đệ đã về, lo lắng chạy đến hỏi han.

-Nguyên Nguyên, đệ đi đâu?

-Đi dạo thôi tỷ à.- Vương Nguyêt mệt mỏi lắc đầu.

-Chuyện miếng Cẩm ngọc, thật ra thì...

Vương Ánh Nguyệt vẫn chưa nói hết thì Vương Nguyên đã cắt ngang.

-Không cần để tâm nữa, chuyện đó không quan trọng, đệ không cần biết nữa.

-Nguyên Nguyên?- Vương Ánh Nguyệt trông thấy biểu hiện thay đổi đột ngột của đệ đệ, lo lắng lại càng tăng.

-Chắc chắc Tiểu Khải đã sớm không còn nhớ đến đệ, chuyện miếng ngọc, hẵn là huynh ấy đã vứt đi...

Vương Nguyên nói mà mắt đỏ hoe, nước mắt lại chực trào muốn chảy xuống. Y là đang cố tỏ ra mạnh mẻ, là đang ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Vương Ánh Nguyệt thấy đệ của mình như vậy cũng đau lòng không kể, khẽ tiến lên trước ôm lấy nam tử nhỏ bé đang gắn gồng kia, xoa đầu y một lượt. Vương Nguyên lại không kiềm chế được mà bắt đầu khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt, nóng ấm mà mặn chát. Đôi vai nhỏ gầy guộc run lên từng đợt, làm thân đại tỷ như Vương Ánh Nguyệt lại càng ra sức vỗ về, lời muốn nói rốt cục lại không cách nào mở miệng nói ra.

"Thật ra thì, Nguyên Nguyên, hôm nay ta có nghe thấy một chuyện, Hoàng thượng cũng đang tìm một miếng Cẩm ngọc!"

---

Vương Tuấn Khải ngồi trong Ngự thư phòng, sau buổi triều ban sáng có chút không tập trung cho lắm. Thần sắc cũng muộn phiền hơn hẳn.

-Hoàng thượng, vẫn không tìm được Cẩm ngọc.- Hỷ công công e dè đứng một bên thông báo.

-...- Vương Tuấn Khải cũng chỉ im lặng, đôi mắt nhắm lại khẽ khàng, hệt như đối với hiện tại không muốn quan tâm gì hết, tự mình chìm vào không gian yên tĩnh khác nào đó.

Không khí trong ngự thư phòng ngột ngạt đến gió thoảng vào cũng chẳng còn chút hương hoa anh đào nào khác. Bầu trời quang đãng qua song cửa sổ trong phòng cũng không còn ai để ý đến.

-Hoàng thượng, sắp đến Nguyên tiêu rồi ạ.

Vương Tuấn Khải trước sau chỉ nhẹ mở mắt, không nói một lời liền đứng dậy, đi lại giá treo tranh trong phòng. Bức họa vẫn còn nằm yên tĩnh trên giá, từng đường nét vẫn rất tinh tế thu hút.

-Nguyên tiêu? Thì ra lại một năm nữa trôi qua rồi.- Hắn nhẹ nói, âm vực cô đơn tận cùng khiến Hỷ công công cũng không còn hứng bàn nhiều nữa.

-Hoàng thượng vẫn không quên được kẻ đó sao?

-Ngươi nói hắn có thể bây giờ đã trở thành một trang nam tử, cũng biết đâu được là hào kiệt xuất chúng, liệu còn nhớ đến trẫm chứ?- Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt vô định dời ra bên ngoài cửa sổ.

-Chuyện này...

-Đến cả Cẩm ngọc cũng mất rồi, có lẽ, định mệnh đã an bài như vậy. Ta với hắn, hẳn là có duyên không phận, kiếp này cũng chẳng được gặp lại.

-Hoàng thượng đừng vội bi quang như vậy, người còn nhiều cơ hội mà.

Hỷ công công thấy hắn đột nhiên trở nên ủy mị như vậy có chút kinh hãi, hoàng thượng bình thường quyết đoán độc lập, mạnh mẻ vô cùng, làm sao bây giờ lại nói ra những lời kì lạ như vậy. Nhưng hình như chuyện bắt đầu kể từ tối hôm qua.

-Ngươi cứ dặn dò Lễ bộ chuẩn bị yến tiệc cho chu đáo, cần vấn ý (hỏi ý kiến) cứ đến Từ Ninh cung thỉnh Thái hậu là được.

Vương Tuấn Khải nói rồi quay bước đi ra khỏi ngự thư phòng. Hỷ công công chỉ biết lật đậy chạy theo, trong lòng khó hiểu hết chuyện kì lạ suốt ngày hôm nay.

---

-Nguyên Nguyên, đệ đi thật sao?- Vương Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn đệ đệ.

-Tỷ cũng đã được làm phi rồi, đệ còn ở lại đây làm gì.- Vương Nguyên thu dọn hết hành lí, vừa làm vừa trò chuyện với đại tỷ của y.

-Đệ cũng phải đợi ăn Nguyên tiêu đã chứ.- Vương Ánh Nguyệt tiến lên một bước, giằn lấy tay nãi trong tay Vương Nguyên.

-Phụ mẫu ở nhà không có ai khác, đệ phải về.- Vương Nguyên nhất mực kiên định. Dùng ánh mắt ương ngạnh đối lại với tỷ tỷ.

-Nhưng đệ đi một mình hay sao?

-Phải, từ Đông Kinh về đến Khánh Kỳ phủ không xa, đệ tự mình có thể đi được.

Vương Nguyên nói rồi quay sang Châu Nhi đang đứng gần đó nhấp nhổm.

-Châu Nhi, ngươi nhớ chăm sóc đại tỷ cho chu đáo, có việc gì liền thư tín gửi về cho ta.

-Thiếu gia, người...- Châu Nhi bối rối nhìn Vương Nguyên.

-Hai người....Aizz, nữ nhân thật là dài dòng, đệ nhất định nhanh chóng về phủ để thoát khỏi hai người.

Vương Nguyên nói rồi nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài cửa chính.

-Đệ đi tham quan lại một chút, ngày mai đã khởi hành rồi.

Nói xong y liền đi nhanh ra khỏi phòng, chỉ sợ đứng lại sẽ bị họ phát hiện mình đang khóc mất.

---

"Tiểu Khải, ta từng rất tin huynh."

Vương Nguyên lại chỉ biết đến Dịch trì mà thôi, hoàng cung này bao la nhưng cũng không mấy nơi yên tĩnh như vậy. Dịch trì này kì lạ cũng không thấy có bất cứ ai đến.

[Chuyện là như này: Dịch trì này xây nên là để mình hoàng thượng trưng dụng thôi con à.]

Vương Nguyên ngồi trong đình nghỉ nhìn ra mặt hồ bên ngoài, trong lòng đầy những cảm xúc trái chiều. Dù biết là bản thân đã chờ đợi người đó rất lâu, bây giờ đột nhiên lại không muốn đợi nữa, trong lòng thật sự rất khó chịu.

Nhưng Tiểu Khải tại sao lại xuất hiện ở trong hoàng cung? Câu hỏi to lớn nhất trong đầu Vương Nguyên bây giờ.

À, cha từng nói huynh ấy cũng là người trong hoàng tộc, chắc chắc cũng xem hoàng cung này như nhà, ra vào đều thuận tiện vô cùng. Chắc chắn là miếng Cẩm ngọc rơi ra khi Tiểu Khải đi dạo trong Ngự hoa viên. Hoặc là...hoặc là...huynh ấy muốn vứt bỏ nó.

Nghĩ đến đây Vương Nguyên lại vội đưa tay lên che miệng lại, xúc động vẫn là không ngừng dâng trào trong lòng ngực. Nếu không nhanh tay chắc chắn tiếng khóc thê thảm đã phát ra mất rồi.

Nước mắt thi nhau đáp trên gò má trắng hồng, cả người y run lên từng đợt. Tiếng nấc khe khẽ vẫn phát ra qua những kẻ tay thon nhỏ, đôi mắt long lanh tĩnh lặng đã sớm ngập trong một màn nước thê lương.

Y như vậy, cũng đủ để khiến một người nào đó đang đứng quan sát nãy giờ phải đau lòng vô cùng. Hắn cũng không nghĩ chuyện lại khiến Vương Nguyên phải rơi lệ như vậy. Là hắn sai rồi.

Vương Tuấn Khải vừa dịch bước chân định đi đến an ủi nam tử kia, không ngờ Vương Nguyên rất nhanh chóng đã nén nước mắt lại, đứng lên, bộ dáng kiên cường nhưng lại có chút miễn cưỡng càng khiến người khác đau xót.

-Tạm biệt ngươi, Tuấn Tuấn.

Vương Nguyên hét lớn rồi quay người bỏ đi khỏi Dịch trì.

Vương Tuấn Khải đình chỉ động tác, trên gương mặt chỉ còn một nét vô cảm. Nam tử đó, thì ra sớm không hề biết đến hoàng thượng hắn, y chỉ là nhớ đến một Tuấn Tuấn, chứ không phải hắn.

---

-Hoàng thượng, hoàng thượng...

Hỷ công công lại phải tấp nập chạy theo Vương Tuấn Khải. Hắn khẩn trương đến độ bỏ xa kẻ nô già kia.

-Người định làm gì?

*Ầm*

Chưa kịp định hình thì bên trong Ngự thư phòng đã vang lên tiếng đổ nhào của hàng loạt thứ. Hỷ công công hoảng sợ chạy vào trong. Vương Tuấn Khải như không kiềm chế được mà liên tục tìm thứ để xô đổ. Trên mặt là nét biểu tình khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Đôi mắt âm lạnh đó, nét trầm mặc đó, thật sự khiến người khác không thể không cúi đầu kiêng dè.

-Thỉnh hoàng thượng mau dừng tay lại, hoàng thượng...- Hỷ công công sợ đến liên tục can ngăn nhưng mà không được.

-Ngươi im cho trẫm.- Vương Tuấn Khải gào lên trông thật tức giận. Tay lại cùng lúc lật đổ thư án.

Hỷ công công không còn cách nào khác liền chỉ biết im lặng lo lắng quan sát hắn. Vương Tuấn Khải còn đang trong cơn tức giận, nhất thời không để ý đến bên ngoài có người vừa vào.

-Hoàng thượng làm sao vậy?- Vương Ánh Nguyệt chỉ là vô tình đi ngang qua, nghe Ngự thư phòng phát ra tiếng động ầm ỉ liền tiến vào trong.

-Đức phi, hoàng thượng không rõ tức giận chuyện gì lại như thế...

Hỷ công công lui sang một bên cho Vương Ánh Nguyệt đi vào trong.

-Hoàng thượng, người mau dừng tay lại.- Vương Ánh Nguyệt trước giờ không sợ quyền quí, không lo lắng mà can ngăn ngay lập tức.

-Ngươi!??- Vương Tuấn Khải còn đang định trách phạt kẻ to gan kia, nhưng khi định hình lại thật kỉ dung nhan của người đó liền im bặt, không nói gì nữa.

-Hoàng thượng, người như vậy thật không nên.- Vương Ánh Nguyệt nhẹ nhàng nhặt dưới đất lên vài phần tấu chương bị ném đi, đem đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Hắn cũng không biểu tỏ gì, ánh mắt dời lên, dừng lại tại gương mặt đó, nét giống nhau giữa hai người thật sự quá rõ ràng. Là rất giống nhau.

-Hoàng thượng...

Vương Ánh Nguyệt lại định cất giọng nhưng chưa kịp nói thêm gì nữa đã đột ngột bị hắn kéo đến ôm lấy.

-Người...

-Ở yên đó, đừng nói gì hết.- Vương Tuấn Khải trầm thấp khẽ nói.

Vương Ánh Nguyệt ý thức được rằng hoàng thượng là có gì đó không ổn, nhưng thật sự lúc này nàng quá hạnh phúc. Được nam nhân trước mặt ôm lấy trong vòng tay như vậy, nam nhân đó lại cũng chính là người trong lòng của nàng, thật sự quá đỗi may mắn.

-Hoàng thượng có tâm sự hay sao?

-Phải, ta cần nàng, được chứ?

Vương Tuấn Khải vẫn không nới lỏng vòng tay, giọng cũng đã ổn định hơn ban nãy lúc kích động rất nhiều.

-Dĩ nhiên là được.- Vương Ánh Nguyệt nhẹ cười.

---

-Thiếu gia, thiếu gia..- Châu Nhi hớt hải chạy vào trong Thiên Du cung.

-Chuyện gì vậy Châu Nhi?- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

-Tiểu thư...

-Đại tỷ làm sao?- Vương Nguyên lo lắng đứng bật dậy.

-Hoàng thượng cùng tiểu thư...đêm nay ở Ngự Long điện...- Châu Nhi vừa nói vừa thở hổn hển.

Vương Nguyên nghe xong, trong lòng có chút mất mát. Tại sao lại cảm thấy trống rỗng như vậy chứ? Tỷ tỷ được ân sủng như vậy, đệ đệ như y phải mừng cho chứ.

-Thật tốt rồi, vậy ta càng không nên ở đây nữa.

Vương Nguyên vô thần nói, rồi quay người định bỏ vào trong phòng.

-Thiếu gia làm sao vậy nhỉ?- Châu Nhi không hiểu, chỉ biết lủi thủi đi về phòng của mình.

Vương Nguyên đóng cửa phòng vào, liền nhanh chóng đi lại chỗ giường nhỏ trong phòng, ngồi thụp xuống, cố gắng định tâm lại. Trong lòng tự nhiên lại có chút cảm xúc ngoài dự tính.

"Chắc là chỉ đang lo cho tỷ tỷ mà thôi." Vương Nguyên cố trấn tĩnh bản thân. Cậu không thể có tình cảm dư thừa nào khác với hoàng thượng. Chắc chắc không thể.

---

Ngự Long điện

Vương Tuấn Khải cùng Vương Ánh Nguyệt ngồi nơi bàn trà, cung nhân đều không còn ở bên ngoài trừ một số thị vệ phân phó ở lại canh giữ an ninh.

-Hoàng thượng có thể bắt đầu rồi.- Vương Ánh Nguyệt rót một chén trà, đẩy đến trước cho Vương Tuấn Khải. Hắn cũng không biểu lộ gì khác, nâng chung trà lên rồi nhấp một ngụm nhỏ.

-Vương Nguyên và nàng là tỷ muội?- Không biết bắt đầu từ đâu nên cuối cùng hắn chỉ đành hỏi một câu vốn đã rõ câu trả lời.

-Vâng, hoàng thượng cứ vào thẳng vấn đề đi, không cần phải khó xử với thiếp.

Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ, quả là cách nói chuyện thẳng thắng cũng giống hệt nhau.

-Thật ra ta và Vương Nguyên có chút chuyện nhỏ, nàng coi phải giải quyết làm sao.

-Nguyệt Nguyệt, cứ gọi thiếp như vậy, không cần phải quá xa cách.

Vương Tuấn Khải thật sự cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Vương Ánh Nguyệt, liền rất tự nhiên mà gật đầu, hình tượng lạnh lùng thường ngày cũng không còn, thay vào đó lại rất nho nhã mà ôn nhu.

-Nguyên Nguyên sao? Nó đang có chuyện buồn nên mới vậy, bình thường vẫn là một hài tử hoạt bát lắm.

Vương Tuấn Khải lại cũng im lặng, không biết nói gì thêm. Vương Ánh Nguyệt nhìn hắn một chút rồi quyết định hỏi.

-Thiếp nghe nói hoàng thượng đang tìm một mảnh Cẩm ngọc?

-Phải, thật là có chuyện đó.

Vương Ánh Nguyệt cũng định nói chuyện về Tiểu Khải, nhưng rồi lại nghĩ đệ đệ đã không thiết đến thì cũng không nến nhắc làm gì.

-Ngày mai Nguyên Nguyên hồi phủ rồi.- Vương Ánh Nguyệt cuối cùng lại nói ra lời này.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải hơi bất định, có chút tức giận lẫn kinh ngạc. Nhưng hắn cũng chỉ im lặng không nói gì. Vương Ánh Nguyệt vốn là tinh tế, cũng không nhận ra hắn rốt cục ẩn chứa suy nghĩ gì trong đầu. Quả thật con người hoàng thượng thật khó đoán đến như vậy.

-Hoàng thượng, người có một tiểu thái giám tên Tuấn Tuấn bên cạnh?

Vương Tuấn Khải lại nghe nhắc đến cái tên này, trong tâm nhất định không kiềm chế được mà nổi giận.

-Nhảm nhí, không hề như vậy, không có Tuấn Tuấn nào tồn tại cả!

-Vậy Nguyên Nguyên...rốt cục nó gặp ai là Tuấn Tuấn?- Vương Ánh Nguyệt đăm chiêu.

-Vương Nguyên nhắc đến Tuấn Tuấn?

Vương Ánh Nguyệt khẽ gật đầu rồi tường thuật lại hết mọi chuyện.

-Hôm qua, đích thị đệ đệ của thiếp có chuyện gì đó, nó nhốt mình trong phòng rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Hình như thiếp nghe loáng thoáng nó kêu gào tên ai đó, là Tuấn Tuấn và...- Vương Ánh Nguyệt lại có chút chần chừ.

-Và ai?

-Một người bằng hữu thuở nhỏ của chúng thiếp.

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, liền quay sang nhìn ra bên ngoài.

-Đừng nói đến Vương Nguyên nữa, nói về nàng đi.

-Thiếp?- Vương Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên, lại thẹn thùng mà cuối mặt. Nàng trước giờ...chỉ có ở trước mặt hoàng thượng hắn lại trở nên ủy mị như vậy.

-Phải, nhất định cùng trẫm kiếm chuyện nói hết đêm nay.- Vương Tuấn Khải khẽ nâng khóe môi lên mà cười, hai chiếc răng hổ thấp thoáng rất quyến rũ mà mị hoặc.

"Nếu nàng là Vương Nguyên thì thật hay."

----

Buổi sáng hôm sau.

Vương Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa Ngự Long điện liền rất nhanh có cung nhân tiến đến.

-Đức phi.- Đoàn người cúi người thẳng rạp tham kiến.

-Các ngươi không cần đa lễ. Ta...ta không thoải mái...- Vương Ánh Nguyệt lúng túng nói.

-Nàng cũng là phi tử của ta, không cần phải như vậy, cần gì cứ sai họ làm.- Vương Tuấn Khải đã thay long bào, bước ra bên ngoài. Nét lạnh lùng cố hữu trên mặt hắn lại xuất hiện, không còn là nam nhân thoải mái trò chuyện cùng nàng tối qua nữa rồi.

-Thiếp biết rồi, hoàng thượng hãy mau mau đến thượng triều.- Vương Ánh Nguyệt cười tươi như anh đào nở rộ giữa trời xuân, y phục cũng một màu hồng nhạt tinh tế rất trang nhã. Nét đẹp khiến bất cứ ai cũng say đắm. Vương Tuấn Khải bỗng chốc muốn ngắm nữ nhân kia một chút, cố viện một cái cớ, nhưng suy cho cùng, trong đầu chỉ nghĩ đến một nam tử mà thôi. Hắn dang tay ra hiệu cho Vương Ánh Nguyệt tiến đếng gần, cúi đầu liền ghé tai nàng ta nói khẽ.

-Sau này chỉ cần gọi Khải, không cần sử dụng kính ngữ. Còn nữa, có việc gì cũng có thể đến đây tìm ta.

-Thần thiếp...biết rồi...Khải.- Vương Ánh Nguyệt cúi đầu cười mỉm hạnh phúc. Điều này thật sự là thứ nàng luôn mong muốn. Là được ở bên cạnh hắn. Dù hắn có là hoàng thượng hay không đi chăng nữa cũng không quan trọng, chỉ cần là hắn.

Vương Tuấn Khải khẽ cười rồi quay người rời đi.

Vương Ánh Nguyệt chợt nhớ đến Vương Nguyên, không nán lại lâu thêm liền về Thiên Du cung.

-Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.

Vương Ánh Nguyệt vừa đến Thiên Du cung đã gọi lớn, nàng thật sự lo lắng đến chết được.

-Thiếu gia đi từ sớm rồi thưa nương nương.- Châu Nhi từ bên trong tiến ra ngoài.

-Aizz, là ta không tốt, không có ở đây giúp đệ ấy.- Vương Ánh Nguyệt thở dài.

-Nương nương, sáng nay có rất nhiều quà tặng được dâng đến, là từ các cung khác...

Vương Ánh Nguyệt lại càng ngạc nhiên, không có lý gì để bọn họ tặng quà đến cho nàng.

-Đều là vì chuyện tối qua nương nương ở lại Ngự long điện...

Châu Nhi rụt rè thừa nhận, chuyện này từ đêm qua đã sớm lan truyền trong cung, bây giờ ai cũng đã biết đến. Các phi tử khác cũng chỉ là muốn nịnh nọt lấy lòng đây mà.

-Ta, chỉ là ta cùng hoàng thượng trò chuyện một chút.- Vương Ánh Nguyệt đỏ mặt, nói.- Mau cho người mang trả hết đống tặng phẩm này đi, ta không muốn bị hiểu nhầm.

-Vâng, nương nương.

-Cả em nữa, cũng đừng gọi là nương nương, cứ như trước đây là được.

Châu Nhi cười gượng, trong đầu lại hình dung đến Vương Nguyên. Rõ ràng là đã nghe được chuyện không cần nghe.

"Thiếu gia, người nhất định vạn lần đừng nên động lòng với hoàng thượng! Vạn lần không nên!"

---

Vương Nguyên rời Đông Kinh đi đến bây giờ cũng đã đến gần trấn Phúc Thảo.

-Này, vị thiếu gia, xin mời, xin mời.

Một chủ quán trà vừa tiễn khách, chắc hẵn là một vị khách giàu có, thái độ phục vụ cũng khác hẵn.

Nam nhân vừa bước ra một thân bạch y tuấn tú, là loại vải lụa Tô Châu nổi tiếng nên vừa nhìn vào cũng liền nhận ra đẳng cấp của chủ nhân ngay.

Đôi mắt rất chi là tinh anh cùng một nét anh tuấn cố hữu rất thu hút người khác.

Vương Nguyên cũng chỉ là nhất thời muốn nhìn một chút, liền cũng không nhận ra kẻ kia cũng bị mình nhìn đến lập tức quay sang phía Vương Nguyên, ánh mắt dò xét.

Vương Nguyên hơi giật mình, vội định bỏ đi không quan tâm nữa.

-Nguyên Nguyên?

Bất chợt một giọng nói lại thình lình vang lên phía sau khiến Vương Nguyên giật mình. Quay người lại thì...

-Lưu Chí Hoành? A ha, Nhị Hoành!- Vương Nguyên vui mừng tạm quên nam nhân kia, chạy đến chỗ Lưu Chí Hoành đang đứng.

-Ngươi làm cái gì ở đây?

-Chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi.- Vương Nguyên nói trong vui mừng. Không ngờ lại gặp bằng hữu ở nơi này.

-Vậy vào ăn chút đồ rồi hãy đi.- Lưu Chí Hoành nhanh nhảu dắt tay Vương Nguyên đi vào trong tửu lầu, cũng trùng hợp nam nhân đã rời đi từ đây.

-Ừ, cũng, cũng được...- Vương Nguyên còn đang mãi chú ý đến nam nhân kia thì đã bị lôi kéo vào trong tửu lầu.

Lại nói đến nam nhân kia chỉ đi cách tửu lâu một đoạn liền có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn.

-Dịch thiếu gia, xin mời ngài, hoàng thượng đang chờ ngài.

Nam nhân chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên ngựa, cùng đoàn người bí ẩn rời đi.

Đã lâu rồi hắn chưa về hoàng cung, chuyến này phải xem như thăm thú, thuận tiện quan sát huynh đệ kết nghĩa của hắn đã làm hoàng thượng anh minh đến đâu rồi. Chắc chắn, cũng đã sớm quên chuyện lúc nhỏ về nam tử tên Tiểu Nguyên Nguyên kia, như vậy thật tốt, Vương Tuấn Khải sẽ không phải bận tâm nữa.

-Huynh là ai?- Một thiếu niên đang ngồi dưới gốc anh đào giươn đôi mắt long lanh tĩnh lặng như mặt hồ thu nhìn một kẻ khác. Kẻ đang đứng trước mặt y thần sắc tao nhã tuấn tú, ánh mắt rất mực tinh anh.

-Ngươi đang chờ Tiểu Khải?- Kẻ kia lên tiếng. Hai tay khoanh trước ngực cố vị vẻ kẻ cả của hắn.

-A, làm sao huynh biết?-Hài tử kia ngây ngốc hỏi lại.

-Hắn không thể đến chơi với ngươi nữa, hai người các ngươi nhất định không có dịp gặp lại, ta chỉ đến thông báo vì biết ngươi đang chờ.

Hắn nói rồi liền quay người đi, không nghĩ lại bị nam tử kia nắm lấy gấu áo, giật giật liên tục.

-Tiểu Khải nói với huynh hay sao? Có thật không?

-Mau bỏ ra đi, ta còn phải cùng hắn rời khỏi nơi này sớm.

-Không thể...không thể....

Lời nói thảm thiết đó vẫn cứ ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Hắn đã làm sai phải không? Địa vị như một huynh trưởng của hắn không cho phép hắn để Vương Tuấn Khải có mối bận tâm nào khác ngoài ngai vị.

Phải, có lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đã chọn sai cách, nhưng coi như đó cũng là duyên phận vậy.

"Cũng đừng trách ta, Tiểu Nguyên Nguyên, ngươi đã định sẽ không được ở cạnh hắn. Chuyện giữa các người nhất định không thể."

Vừa nghĩ, nam nhân đang cưỡi trên lưng hắc mã liền một roi thúc ngựa chạy thật nhanh. Chuyện phiền muộn này tại sao hôm nay lại suy nghĩ đến. Đã lâu lắm rồi cũng không có hồi tưởng lại. Chỉ là...chỉ là ánh mắt của nam tử ban nãy, thật sự...long lanh...thật sự...tĩnh lặng như mặt hồ thu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro