Phần 1 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Bắc Kinh này, không ai là không biết đến Vương Thị - tập đoàn kinh tế đứng đầu châu Á.Và biết đến Vương Thị thì chắc chắn rằng phải biết đến Vương Tuấn Khải. Hắn chính là người đứng đầu tập đoàn Vương Thị. Người ta thường nói tuổi trẻ tài cao. Không sai ! Vương Tuấn Khải hắn năm nay hai mươi tuổi mà đã nắm trong tay 3/5 số cổ phần của Vương Thị, là người làm mưa làm gió trên thương trường. Người nổi tiếng quyết đoán và dứt khoát trong công việc. Vương Thị có được ngày hôm nay, có được chỗ đứng vững chắc như vậy là nhờ có hắn.

Tòa nhà của Vương Thị tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Bắc Kinh.Trên tầng cao nhất của tòa nhà, hắn ung dung chắp tay về phía sau mà nhìn xuống bên dưới. Nhịp sống của thành phố vẫn náo nhiệt như vậy. Hắn cơ bản là không quan tâm, kể cả thế giới này có chiến tranh, hắn cũng không quan tâm.

"Cốc....cốc...."

"Mời vào"-Hắn lạnh giọng.

Cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào. Hắn cũng gọi là ưu tú, người hắn tỏa ra một thứ hàn khí lạnh lẽ. Tuy nhiên, hắn còn kém xa Vương Tuấn Khải cả về ngoại hình lẫn khí chất.

"Lão đại"-Tên đó cung kính cúi đầu, gập người 90 độ.

"Có chuyện gì?"-Vương Tuấn Khải không quay lại, lên tiếng.

"Gần đây có một số băng đảng nhỏ bỗng dưng làm loạn, chúng còn to gan dám gây chiến với chúng ta."-Tên đó nói mà giọng khàn khàn đáng sợ.

Vương Tuấn Khải quay người lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét thì run.

"Độc Tam. Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?"-Vương Tuấn Khải nhếch mép.

"Dạ 10 năm"

"Vậy qua 10 năm mà cậu vẫn không nhớ được cách xử lý? Hay có cần tôi dạy lại cậu không?"-Giọng Vương Tuấn Khải phát ra khiến Độc Tam bỗng dưng run run, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lão đại, anh thật biết dọa người.

"Tôi đã hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền lão đại"-Độc Tam nói rồi cúi gập người 90 độ chào Vương Tuấn Khải, nhanh chóng rời đi không thì bị hàn khí của tên này làm cảm cúm mất.

Vương Tuấn Khải bực mình hừ mạnh.

Hắn ngồi xuống ghế, nhìn tấm ảnh ở góc bàn, tâm trạng có phần tốt hơn mà mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

"Vợ, em đẹp lắm"-Hắn miết nhẹ tay lên khung ảnh.

Trong ảnh, một cậu thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc đen mượt ôm lấy khuôn mắt. Làn da trắng hồng, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Đôi mắt lấp lánh như có hàng triệu vì sao trong đó vậy. Cậu nở một nụ cười vui vẻ. Nhìn cậu không khác gì một thiên thần, một thiên thần vô cùng đẹp.

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn vợ, vô cùng vui vẻ, không biết giờ này vợ đang làm gì?

Biệt thự Dịch gia.

Dịch gia là tập đoàn đứng đầu cả nước về sản xuất ô tô. Những chiếc ô tô mà họ sản xuất rất hiện đại, tất cả đều được bán ra với giá cao ngất ngưởng. Không những vậy, những chi nhánh ở nước ngoài của họ cũng rất lớn. Mỗi năm thu về cho Dịch gia một số tiền vô cùng lớn.

Trong căn phòng khách rộng lớn trang trí theo kiểu châu Âu. Những chiếc đèn hoa vô cùng lung linh. Toàn bộ đồ trong biệt thự đều được nhập từ nước ngoài về nên vô cùng đẹp và chất lượng. Đặc biệt là phòng khách này, đã được chính tay Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu chủ của Dịch gia thiết kế nên vô cùng đẹp mắt.

"Yaaaaaaaaaaaaaaaa.........Dịch Dương Thiên Tỉ, anh làm cái gì vậy hả"-Giọng hét oanh vàng của ai đó làm mọi người trong khu biệt thự giật mình, tuy nhiên cũng đã quá quen thuộc rồi nên cũng chỉ là giật mình một chút mà thôi.

"Yaaaaaaaaaa.......Vương Nguyên, đừng tưởng ông đây nhường em mà em cưỡi lên đầu lên cổ ông đây nhé!"-Dịch đại thiếu gia mặt đỏ phừng phừng hét thẳng vào mặt cái người tên Vương Nguyên.

"Được lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay anh tới số rồi"-Cậu thanh niên cầm cái chổi lông gà chạy đuổi theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu chính là Vương Nguyên, chính là bảo bối đáng yêu của Vương Tuấn Khải, là người trong tấm hình và cũng chính là cậu em họ quậy phá của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai anh em nhà họ đuổi nhau, ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai cả.

"Đứng lại, tên Dịch mặt liệt kia"-Vương Nguyên hét ầm lên rồi lấy hết sức chạy thật nhanh và tóm được Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bị tóm và bị Vương Nguyên đánh cho "hồn lìa khỏi xác" trong lòng gào thét. Biết vậy chẳng động vào em họ đáng kính nữa.

Chẳng là sáng nay, Vương Tuấn Khải khi đi làm đã đưa Vương Nguyên tới Dịch gia chơi, bởi vì mấy ngày hôm nay ở nhà cậu vô cùng chán.

Vương Nguyên vui vẻ bước vào phòng khách của Dịch gia. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ung dung ngồi trên sô pha đọc báo.

Cậu chạy lại, ngồi xuống cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh họ!!!"

"Hôm nay tên Vương mặt đao rảnh rỗi đưa em đi chơi à?"-Dịch Dương Thiên Tỉ không rời mắt khỏi tờ báo nói.

"Không có ! Khải đưa em qua đây rồi đi làm"

"Ừ, hôm nay anh có hẹn, em ngoan ngoãn ở trong phòng đi"

"Hẹn? Hẹn với ai?"

"Vợ"

"Vợ? Anh lấy vợ từ khi nào? Sao em không biết?"-Vương Nguyên mặt ngu ngơ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mày.

"Là người yêu"

"Ồ ! Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Con nhà ai? Giàu không? Đẹp không? Đẹp bằng em trai của anh không? Nhân phẩm thế nào?"-Vương Nguyên hỏi dồn dập.

"Hai người đã 'sản xuất em bé bao giờ chưa'? Cậu ấy nằm trên hay nằm dưới? Tính tình cậu ấy thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được cầm tờ báo thằng tay đập vào đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngây người, gì đây? Vừa đập cậu sao?

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!"-Nhịn không được mà rống lên.

Câu chuyện tiếp tục như thế nào thì phía trên đã nói rồi đấy, khổ thân Dịch công tử quá mà !

"Á!"-Đột nhiên Vương Nguyên hét lên.

"Anh họ, em muốn đến Vương Thị"

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi bị xử đẹp đã đứng dậy được, nhăn mày bóp cổ mà nói :

"Em đến đó làm gì? Không phải tan làm là Vương mặt đao đến đón em sao?"

"Không, em muốn đến đó. Anh họ mau đi lấy xe"

"Được rồi, được rồi, em vội cái gì? Chỉnh lại quần áo đi"-Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc nhở cậu em họ rồi ra ngoài lấy xe.

Vương Thị.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói vì có việc bận nên không đưa cậu lên trên được. Vương Nguyên gật đầu tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đi thẳng vào tòa nhà, đến chỗ lễ tân.

"Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải"

Cô nhân viên nhìn cậu ngạc nhiên, dám gọi thẳng tên của tổng tài?

"Cậu có lịch hẹn trước không?"

"Không"

"Vậy xin lỗi....cậu...ơ này...."

Cậu không thèm nghe tiếp, đi thẳng đến thang máy, định lên lầu.

"Cậu định đi đâu?"-Cô nhân viên chạy đến.

"Phòng Vương tổng"

"Tôi nói cậu phải có lịch hẹn trước...."

"Không cần !"

"Vương tổng không phải ai cũng gặp được? Người thường như cậu lại càng không"-Cô ta nói.

Vương Nguyên nghe cô ta nói mà muốn cười, người thường? Coi cậu là người thường sao? Nhìn mặt cậu mà dám nói là người thường sao?

"Nếu cậu không dời khỏi đây, tôi buộc phải gọi bảo vệ"

"Gọi đi"-Cậu nhếch mép.

Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu, được, thích thì cô chiều?

Mấy phút sau, mấy tên bảo vệ đã đến. Cô nhân viên nói với họ tình tình.

"Mời cậu rời khỏi đây cho"

"Mấy người có chắc chắn là muốn tôi rời khỏi đây?"-Cậu nhếch mép, người tỏa ra một khí chất của vương giả.

Mấy tên bảo vệ nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn trước mặt, người tỏa ra khí chất của vương giả, vô cùng lớn.

"Xin mời cậu rời khỏi cho, đừng khiến chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh"

Vương Nguyên cười khẩy, rút điện thoại ra, ấn số gọi đi.

Chưa đầy 1 phút sau, thang máy mở cửa, một thân hình cao lớn bước ra, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm.

"TỔNG TÀI !-Mọi nhân viên thấy đều cúi người 90 độ

Vương Tuấn Khải không thèm để ý, tiến thẳng đến chỗ Vương Nguyên.

"Tổng tài"-Cô nhân viên cùng đám bảo vệ cũng cúi gập người 90 độ.

"Nguyên Nhi, sao em lại đến đây"-Vương Tuấn Khải không quan tâm, hỏi han Vương Nguyên.

Mấy người kia nghe vị tổng tài gọi cậu thanh niên nhỏ kia là "Nguyên Nhi" thì có chút giật mình.

"Vương Tuấn Khải, anh dạy dỗ nhân viên cũng tốt thật"

"Có chuyện gì sao?"-Vương Tuấn Khải quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhân viên.

"Dạ...dạ...tổng tài....là vị này muốn gặp ngài....tôi nói cậu ấy phải có lịch hẹn trước...."

"Cô nói còn thiếu đấy."-Vương Nguyên nhìn cô ta.

"Sao?"-Cô ta ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vương tổng không phải ai cũng gặp được? Người thường như cậu lại càng không" Như vậy mới đầy đủ.

Vương Tuấn Khải nhìn vợ yêu, có vẻ đang không vui.

"Tôi...tôi chỉ nói đúng sự thật"-Cô ta cãi lại.

"Cô....."-Vương Nguyên trợn mắt.

"Cậu ấy là vợ tôi"-Vương Tuấn Khải lên tiếng..

"Sao ạ?"

Toàn bộ người ở sảnh này đều đang biểu cảm hết sức giống nhau, đó chính là SHOCK.

"Tổng tài...tổng tài nói sao ạ?"

"Cậu ấy là vợ tôi"-Hắn lặp lại.

Vương Ngyên nhìn cô nhân viên và đám bảo vệ đang hóa đá thì thích thú mỉm cười. Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười vui vẻ rồi nắm lấy tay cậu kéo đi trước bao con mắt chưa hết ngạc nhiên của bao người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro