Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 a.m.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa phòng, Vương Nguyên vẫn chưa ngủ. Cậu chỉ để đèn ngủ, quấn chăn ngồi trên giường.

Vương Tuấn Khải đưa tay muốn bật đèn thì Vương Nguyên ngăn cản.

"Đừng bật đèn, chói mắt."-giọng cậu có vẻ mệt mỏi lắm.

Vương Tuấn Khải tiến lại, một tay ôm lấy vai cậu, một tay đưa lên sờ trán cậu.

"Sốt rồi."-hắn lạnh giọng, bật đèn rồi nhấn nút ở trên đầu giường.

Vương Nguyên lấy tay che mắt, khó chịu.

"Nằm xuống đi, cãi nhau với tôi khiến em đổ bệnh cơ à?"-hắn đỡ cậu nằm xuống giường, giọng điệu mỉa mai.

Vương Nguyên lười không thèm quan tâm, giờ cậu mệt muốn chết.

Năm phút sau, Tần Hạo đã có mặt để khám cho Vương Nguyên. Cậu bị sốt cao, gần 40 độ.

"Lão đại, đây là thuốc của thiếu gia."-Tần Hạo đưa thuốc cho Vương Tuấn Khải.

Hắn gật đầu, Tần Hạo cúi đầu rồi đi xuống.

Trời ơi, buồn ngủ muốn chết luôn.

Vương Nguyên thiếu gia, cậu sốt lúc nào không sốt lại sốt đúng cái giờ hoàng đạo thế này, biết chọn giờ thật đấy.

Vương Tuấn Khải bê khay đồ ăn vào phòng, Vương Nguyên lơ mơ muốn ngủ rồi. Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, đỡ cậu ngồi dậy.

"Tôi muốn ngủ."-Vương Nguyên làu bàu.

"Dậy ăn một chút rồi uống thuốc, em muốn ngủ đến bao giờ cũng được."

Vương Nguyên không vui cầm lấy thìa.

"Tôi có thể tự ăn."

Vương Tuấn Khải gật đầu.-"Em có tay."

Vương Nguyên chậm chạp ăn từng chút một, thật khó chịu. Cậu chỉ ăn vài miếng để có thể uống thuốc.

"Ăn hết đi."-Vương Tuấn Khải không vui nhìn Vương Nguyên, cậu gần như bỏ cả bát cháo.

"Tôi không muốn ăn."-Cậu thật sự không muốn ăn, rất khó nuốt, miệng cậu giờ đắng ngắt, ăn cũng cảm thấy không có vị gì, chỉ cảm thấy thật đắng.

"Ăn hết."-Vương Tuấn Khải nhắc lại, giọng điệu có phần cứng rắn, tiến tới muốn cầm thìa đút cho Vương Nguyên.

"Được rồi, được rồi, tôi ăn hết là được chứ gì?"-Vương Nguyên biết cậu không thể nào làm khác được.

Mất khá lâu để Vương Nguyên có thể ăn hết bát cháo.

Đặt mấy viên thuốc vào bàn tay, cậu cầm cốc nước, cho toàn bộ số thuốc vào miệng, uống một ngụm nước. Xong, giờ thì cậu có thể đi ngủ rồi.

"Còn gì nữa không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút rồi đỡ cậu nằm xuống.

"Ngủ đi."-hắn hôn lên trán cậu, Vương Nguyên không phản đối.

Hắn tắt đèn, Vương Nguyên nhắm mắt lại, ôi cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.

Vương Tuấn Khải chờ cho Vương Nguyên ngủ say mới bê đồ cho ra khỏi phòng. Một lúc sau, hắn quay lại, phía sau là Tần Hạo.

"Lão đại?"-Tần Hạo nhỏ giọng gọi Vương Tuấn Khải.

Hắn gật đầu, nhìn Vương Nguyên. Tần Hạo lấy kim tiêm, nhẹ nhàng cắm vào tay Vương Nguyên, lấy máu của cậu.

Sau khi xong, Tần Hạo bỏ ống tiêm vào một chiếc hộp rồi ngay tập tức rời khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt hướng về phía Vương Nguyên.
***
Sức khỏe của Tuấn Minh rất nhanh chóng hồi phục, cậu ấy đã có thể đi làm rồi. À, còn có thể tới đón Trí Mẫn đi nữa.

"Thế này có làm phiền cậu không, tôi cũng có xe mà."-Trí Mẫn ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn.

"Được ngồi cạnh người đẹp là vinh dự của tôi."-Vương Tuấn Minh, playboy có tiếng đấy.

"Minh thiếu gia thật biết cách ăn nói."-Trí Mẫn bật cười trêu Tuấn Minh.

"Quá khen rồi:"-Tuấn Minh mỉm cười khởi động xe, rời khỏi khách sạn.

"Tay cậu chắc lấy lại cảm giác rồi nhỉ?"

"Vẫn chưa."-Tuấn Minh lắc đầu.-"Có lẽ phải rủ đám Hoa Thần đánh một trận thì có khả năng sẽ lấy lại được cảm giác."

"Ha ha."-Trí Mẫn cười lớn.-"Cậu muốn vào bệnh viện chỉnh hình à?"

"Cậu thấy tôi chưa đủ đẹp à?"

Trí Mẫn nhìn Tuấn Minh với ánh mắt khinh bỉ.-"Ừm, cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

"Ý cậu là tôi không đẹp à?"-Tuấn Minh quay sang nhìn Trí Mẫn.

"Không bằng tôi."-Trí Mẫn cười tinh nghịch.

Ơ, tim Tuấn Minh sao lại đập mạnh thế này ?

"Mặt cậu sao tự nhiên đỏ thế? Bệnh hả?"-Trí Mẫn lo lắng.

"Không...không sao đâu."-Tuấn Minh ho hắng, để Trí Mẫn biết cậu ấy đang ngại thì còn ra thể thống gì nữa.

"Thật không đấy?"-Trí Mẫn định đưa tay lên sờ trán Tuấn Minh liền bị cậu ấy ngăn cản.

"Không...không sao đâu."-Tuấn Minh quay mặt đi, chết, ngại quá.

"Trí Mẫn."

"Hả?"

"Cậu lái được không?"

"Được...được."-Trí Mẫn gật đầu, để Trí Mẫn giữ lái, Tuấn Minh trèo xuống ghế sau xe.

Trí Mẫn hơi ngạc nhiên, giọng điệu của Tuấn Minh thay đổi rồi, nghe có phần ừm, đáng sợ.

"Nhìn thấy cái xe màu đen đó không? Biển xanh 890, cậu theo đuôi nó được không?"

Trí Mẫn gật đầu mặc dù cậu ấy chẳng hiểu gì.-"Được."

"Đừng quay lại nhé, cậu chỉ cần tập trung lái xe thôi."

Tuấn Minh lấy ra một túi đen, bên trong là đồ dùng khi cậu ấy làm nhiệm vụ. Bởi vì cậu ấy thường xuyên làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thì toàn mấy cái thời gian và địa điểm vô cùng dở hơi nên Tuấn Minh để luôn đồ trong xe, cần lúc nào thì có lúc ấy.

Cậu cởi áo khoác ngoài, lấy ra cái áo khoác đen mặc vào, cởi bỏ đôi giày da hàng hiệu, xỏ vào chân một đôi giày cổ cao. Đội lên đầu mũ lưỡi trai đen, đeo thêm một chiếc kính đặc biệt. Đeo vào tai chiếc tai nghe bluetooth, Tuấn Minh đã chuẩn bị xong.

Tuấn Minh điều chỉnh tai nghe một chút, cậu ấy đang liên lạc với ai đó.

"Thất Tử, cậu đang ở đâu?"

Là Thất Tử, cậu ấy gọi cho Thất Tử để làm gì?

"..."

"Lái xe tới đây, tôi gửi định vị cho cậu."

"Trí Mẫn, giúp tôi gửi định vị tới máy của Thất Tử được không?"

"Đọc số đi."-Trí Mẫn chọn chế độ lái tự động, lấy điện thoại ra.

"Lấy điện thoại của tôi đi."-Tuấn Minh ném chiếc điện thoại lên cho Trí Mẫn

Trí Mẫn đón lấy, máy đã được mở sẵn. Bằng vài thao tác, Trí Mẫn đã gửi được vị trí tới máy của Thất Tử.

"Nhận được chưa?"

"..."

"Cần thiết thì mang tới, tôi nghĩ sẽ dùng đến."

"..."

"Ok. Giúp tôi liên lạc với Vương Tuấn Khải."

"..."

"Gửi định vị tới máy của đám Hoa Thần."

"..."

"BMW A-890"

"Tôi đang đi cùng Trí Mẫn."

"Cậu ấy sẽ an toàn."-Tuấn Minh lạnh giọng, cậu ấy không muốn ai quá quan tâm đến Trí Mẫn.

"..."

"Nói với anh ấy, thấy Âu Dương Phàm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro