Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, biệt thự số 219 của Vương Tuấn Khải giống như một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào.

"Cô có cảm thấy có gì đó lạ không?"-Á Tư xoa xoa mũi nhìn Chu Vĩ Vĩ bên cạnh đang dán mắt vào máy tính.

"Có sao?"-Chu Vĩ Vĩ không nhìn Á Tư, cái dữ liệu này xử lí sao ta?

"Có."-Á Tư gật đầu.-"Từ lúc lão đại đi công tác, liền cảm thấy lạ."

"Anh thiếu hơi lão đại à?"-Chu Vĩ Vĩ nhếch mép.

"Cũng có thể nói như vậy. Theo lão đại quen rồi, phải vận động chân tay nhiều, giờ lão đại cho ở nhà ngồi một chỗ thế này chân tay có chút ngứa ngáy."

Chu Vĩ Vĩ quay sang nhìn Á Tư với ánh mắt khinh bỉ, không ngờ anh ta lại dở hơi như thế.

"Nhưng mà không ngờ đấy, lão đại lại cãi nhau với Vương Nguyên thiếu gia, chẹp."-Á Tư không để ý đến vẻ mặt của Chu Vĩ Vĩ.-"Cô có cảm thấy lạ không?"

"Nếu anh rảnh quá...."-Chu Vĩ Vĩ quay sang mỉm cười nhìn Á Tư.-"Tổ chức vẫn còn rất nhiều việc cho anh làm hoặc có thể xuống bếp phụ mấy chị giúp việc, tôi nghĩ họ sẽ thích điều này. À, còn nữa, nghe câu 'một con vịt cộng hai người đàn bà sẽ thành cái chợ' chưa, nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần anh là đủ thành chợ rồi. Nếu anh còn muốn tiếp tục lải nhải về mấy cái vấn đề vớ vẩn này, xin lỗi tôi không có hứng thú."-Chu Vĩ Vĩ gập máy tính, đứng dậy.-"À còn nữa, chắc anh vẫn nhớ lão đại rất ghét kẻ nào xen vào chuyện của mình nhỉ?"-sau đó lạnh lùng bước đi, để lại Á Tư ngồi đơ như tượng đá.

"Oắt con, cô giỏi lắm Chu Vĩ Vĩ."-Á Tư nghiến răng đứng dậy, con nhỏ này, nó cậy có Hoa Thần chống lưng đây mà.

"Chu Vĩ Vĩ lạnh lùng nhỉ?"-Tuấn Minh từ ngoài cửa chính đi vào, tay băng bó, mặt dán băng cá nhân nhưng trong vẫn đẹp trai lắm.

"Minh thiếu gia?"

"Thế nào rồi?"

"Cái gì thế nào cơ ạ?"-Á Tư ngơ.

"Còn cái gì thế nào? Hai người bọn họ."

"À. Lão đại với Vương Nguyên cãi nhau, lí do là Vương Nguyên ra ngoài không có nói với lão đại, lão đại gọi không nghe máy, cậu ấy còn về muộn nữa. Suýt chút nữa là lão đại điều động toàn bộ anh em Knight đi tìm cậu ấy rồi."

"À, ra đó là cái lí do khiến ngồi biệt thự này âm u vậy hả?"-Tuấn Minh nhìn quanh."-Vương Nguyên đâu?"

"Vẫn trên phòng, từ lúc lão đại đi công tác cậu ấy vẫn nhốt mình trong phòng."

Tuấn Minh gật gật đầu.-"Nói với nhà bếp, làm một chút đồ ăn mang lên phòng Vương Nguyên, còn cậu, có việc cho cậu làm rồi đây."-Tuấn Minh nghiêm mặt đưa cho Á Tư một cái USB nhỏ.

"Minh thiếu gia?"

Tuấn Minh gật đầu.-"Không được để Vương Tuấn Khải biết."

"Cậu bảo kê tôi hả?"

"Cứ cho là như vậy đi."-Tuấn Minh bật cười, dặn dò Á Tư một số chuyện nữa rồi đi lên trên tầng, điểm đến là phòng của Vương Nguyên.

Cộc. Cộc.

"Vương Nguyên, là tôi Tuấn Minh đây."

Cánh cửa mở ra ngay tức khắc, bộ mặt thản nhiên của Vương Nguyên khiến Tuấn Minh ngạc nhiên.

"Vào đi, cậu còn đứng đó làm gì?"-Vương Nguyên hơi khó chịu khi Tuấn Minh cứ ngây người, không chịu vào phòng.

"À, xin lỗi."-Tuấn Minh bước vào phòng, trời đất, cái bàn uống nước gãy làm đôi, cậu không nghĩ là chuyện này lại căng thẳng như vậy.

Vương Nguyên trèo lên giường, lấy chăn chùm lên người.

"Ngồi đi, vẫn may là không có gãy ghế."

"Có chuyện gì à?"

"Tôi chỉ thấy thật vô lí."-Vương Nguyên nhăn mày, giọng nói có phần khó chịu.

"Ừ, tiếp tục đi."

"Anh ta coi tôi giống như tù nhân vậy, tôi đi đâu hay làm gì cũng phải báo cho anh ta, đó là cuộc sống trước kia của tôi sao? Thật mất tự do."

"Cậu cảm thấy như vậy à?"

Vương Nguyên gật đầu, chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét Vương Tuấn Khải như vậy.

"Hai người cãi nhau?"

"Tôi không có, anh ta nổi điên với tôi trước."

"Vương Nguyên?"

"Tôi chỉ là ra ngoài không báo với anh ta thôi, điện thoại hết pin, làm sao tôi biết là anh ta có gọi điện chứ, còn nổi nóng với tôi."

"Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu."

Vương Nguyên nhìn Tuấn Minh, cậu biết.

"Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái."

"Cậu vẫn chưa thể ' yêu ' à?"

"Cậu cảm thấy khó chịu vì cậu cảm thấy mất đi sự tự do hay cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải thật phiền phức?"

Vương Nguyên nhìn Tuấn Minh, cậu không biết phải nói gì bây giờ.

"Cậu cảm nhận được đúng không, sự dịu dàng, sự chăm sóc, sự quan tâm của Vương Tuấn Khải. Cậu biết anh ấy yêu cậu rất nhiều nhưng Vương Nguyên, tâm trí và trái tim cậu vẫn không chịu tiếp nhận chúng đúng không? Cậu vẫn chưa mở cửa trái tim mình để đón nhận tình cảm của Vương Tuấn Khải."

"Vương Nguyên, thành thật với bản thân một chút đi, là cậu chưa mở lòng hay cậu thực sự không muốn mở lòng?"

Những câu nói của Tuấn Minh như những đòn tấn công mà Vương Nguyên không thể né tránh.

Tuấn Minh đã nói lên trái tim cậu, nói lên toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Vương Tuấn Minh, sao cậu có thể?

"Vương Nguyên?"

"Tôi không biết."-cậu lắc đầu, thật sự bây giờ cậu không biết phải nói gì.

Tuấn Minh đứng dậy, tiến đến ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

"Roy."

Vương Nguyên không có động tĩnh gì.

"Roy, cậu có nghe tôi nói không?"-Tuấn Minh lay lay người Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngẩng lên.

"Lúc trước, tôi hay gọi cậu là Roy, cậu gọi tôi là Ryan."

"Ryan."

"Ừ."

"Cậu có thể ôm tôi được không?"

"Giờ tôi chỉ có một cánh tay lành nặn thôi."

"Được không?"

"Nếu cậu muốn."-Tuấn Minh với cánh tay còn lành nặn của mình, ôm lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhắm mắt. Vương Tuấn Minh, sao cậu có thể nói ra những lời nó đó với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro