Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vương Nguyên?"-Phong Vân thốt lên, ngạc nhiên tột độ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Anh Vương Nguyên...anh...anh..."-Phong Vân lắp bắp, không nói lên lời.

"Cậu quá phận rồi đấy Âu Phong Vân."-Hoa Thần kéo Phong Vân đẩy người cậu bé về phía sau.-"Nên nhớ, đây không phải là địa phận của Âu gia, đừng có quá trớn."

"Vương Nguyên thiếu gia, cậu không sao chứ?"

"À...tôi, tôi không sao."-Vương Nguyên lắc lắc đầu nhìn Phong Vân, vẻ mặt của cậu bé vẫn còn đang ngạc nhiên lắm.

"Nếu trước kia anh có quen em thì cho anh xin lỗi, anh không nhớ được, xin lỗi em rất nhiều."-nhìn vẻ mặt thằng bé, cậu lại thấy áy náy.

Phong Vân nhìn Vương Nguyên, cậu bé không trả lời, hay tai cậu bé nắm thành quyền, quay người rời khỏi sảnh.

"Cậu bé đó...là ai vậy?"

"Cậu không nên biết thì hơn, quên cậu ta đi."-Hoa Thần nhìn Vương Nguyên.-"Lão đại đang ở bên trên."

Vương Nguyên gật đầu chào Hoa Thần rồi xoay người đi về phía thằng máy.
***
"Tiểu Nguyên?"-Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, Vương Nguyên đang ôm laptop ngồi trên giường.

Thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên gập máy tính lại, để lên bàn.

"Hôm nay anh không ' tăng ca ' sao?"

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, ngồi xuống giường.-"Muốn về nhà với em."

Vương Nguyên không quá nhạc nhiên, cậu biết hắn yêu cậu, rất nhiều.

"Anh muốn tắm không? Tôi chuẩn bị nước cho anh nhé?."

"Cảm ơn em."-Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.

Vương Nguyên xuống giường, đi vào phòng tắm.

Khoảng 10 phút sau, cậu trở ra.

"Anh có thể tắm được rồi."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, vừa đi vừa cởi cúc áo.

Đi đến gần Vương Nguyên, hàng cúc áo đã được cởi hết, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, để lộ cơ bụng đẹp đẽ.

"Em có muốn tắm cùng anh không?"-hắn cười, trêu chọc cậu.

"Không."-Vương Nguyên lắc đầu, liếc qua cơ bụng đẹp đẽ kia, không một chút cảm xúc.

"Chúng ta chưa thân đến mức đấy đâu."-Vương Nguyên lạnh lùng thả một câu, hướng về phía cửa.-"Tôi đến phòng sách một chút."

Hắn không nói gì, bước vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải tắm xong, Vương Nguyên vẫn chưa trở lại phòng, có khi nào lại ngủ luôn ở đó không?

Cạch.

"Tiểu Nguyên?"-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đóng cửa, Vương Nguyên vẫn đang đọc sách.

"Khi lỗi thuộc về những vì sao?"

"Anh có vấn đề gì sao?"-Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải.

"Một chút."

Vương Nguyên nhướn mày.-"Nói đi."

"Em không thích đọc những loại sách như thế này."

"Vậy?"

"Thích truyện tranh."-Vương Tuấn Khải cười, thành công khiến Vương Nguyên không vui.

"Đó là trước kia."-Cậu gập quyển sách lại, đứng dậy.

"Tôi nghĩ em nên đọc quyển này."-Vương Tuấn Khải mỉm cười giữ lấy Vương Nguyên, đưa quyển sách ra trước.

"Điều kì diệu của tiệm tạp hoá Namiya?"

Vương Tuấn Khải gật đầu.-"Tôi nghĩ em sẽ thích."

"Đó là anh nghĩ."-Vương Nguyên né tránh vòng tay của Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nhi."-Hắn không vui giữ cậu lại, cố định cậu trong vòng tay.-"Đừng né tránh anh như vậy."

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ấy, buồn có, thất vọng có và đau lòng, cũng có.

Cậu không biết nên nói gì lúc này.

Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng, cúi xuống, hắn muốn hôn cậu.

Môi hắn nhẹ nhàng chiếm lấy môi cậu, hắn dùng lưỡi tách môi cậu ra, thành công xâm chiếm vào bên trong.

Lưỡi hắn chơi đùa bên trong khoang miệng cậu, bàn tay không hề an phận luồn vào bên trong áo, trêu đùa hai nhũ hoa.

Vương Nguyên không phản đối, áo cậu đang mặc là áo ngủ cài khuy, và giờ nó đã bị bung gần hết rồi.

Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên xuống bàn đọc sách, hắn hôn tai rồi xuống cổ, xuống ngực rồi xuống trêu đùa hai nhũ hoa.

Cậu thấy hơi nhột.

Vương Tuấn Khải tìm đến môi cậu, bàn tay di chuyển xuống phía dưới. Kéo quần ngủ của cậu xuống, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn mông cậu.

Vương Nguyên, vẫn không phản đối.

Hai người hôn môi dây dưa, bàn tay kia của Vương Tuấn Khải tìm đến nơi đó của cậu.

Vương Nguyên cảm thấy có thứ gì đó đang chọc chọc vào đùi cậu.

À, hắn đang có phản ứng, người anh em cũng ngóc đầu dậy rồi.

Vương Nguyên vẫn đang suy nghĩ miên man thì tự dưng cảm thấy lạnh buốt, wow, hắn đã cởi quần lót của cậu ra rồi. Bàn tay hắn chạm vào nơi tư mật của cậu.

"Nguyên Nhi?"-giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn.

"Huh?"-Vương Nguyên vẫn rất bình thản.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của Vương Nguyên, hắn bỗng dưng thu tay lại, kéo quần lên cho cậu. Đỡ cậu ngồi dậy, rồi từ tốn cài lại cúc áo lại cho cậu.

Vương Nguyên ngạc nhiên, không phải vừa rồi đang rất cuồng nhiệt sao?

Hắn có thể nhịn sao?

"Muộn rồi, tôi đưa em về phòng."-hắn chỉnh lại tóc cho cậu.

"Em muốn tự đi hay tôi bế?"

Vương Nguyên nghĩ là, cậu nên tự đi thì hơn.

"Tôi có thể tự đi."-cậu nhảy xuống, hướng về phía cửa, không quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải nhìn theo cậu, không được, chút nữa là không kiềm chế được rồi.
***
"Lão đại."-Chu Vĩ Vĩ mở cửa.

"Chúng ta có khách."

Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng lên nhìn Chu Vĩ Vĩ.

"Là người nhà Williams - Vương Vân tôn nữ, còn có Vương Tử."

"Đưa họ lên đây."

"Lão đại, Vương Tử đã đưa Vương Vân tôn nữ vào VIP rồi ạ."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"VIP?"

"Vâng lão đại."

"Gọi cho Eric, nói cậu ta tới biệt thự cùng Vương Nguyên, tôi có chuyện gấp không về được."-Vương Tuấn Khải đứng dậy, ra khỏi phòng.

"Vâng lão đại."

Chu Vĩ Vĩ ra khỏi phòng sau khi gọi điện cho Chí Hoành, còn đụng trúng Á Tư đang tới.

"Lão đại có trong đó không?"

"Không. Cậu tới muộn rồi."-Chu Vĩ Vĩ lắc đầu.-"Lão đại tới VIP rồi."

"VIP, có khách quý à?"

"Là người nhà Williams."

"Vương Tử?"

Chu Vĩ Vĩ gật đầu.

"Vương Tử thì cần gì phải lôi nhau vào VIP?"

Chu Vĩ Vĩ nhún vai, cái này ai mà biết được.

"Thắc mắc làm gì, đâu phải phận sự của chúng ta. Mà, nhảm với cậu nhiều quá, tôi phải đi giải quyết công việc đây."-Chu Vĩ Vĩ xoay người bước đi.

Á Tư cáu, con ranh, nói chuyện với anh mày đây lại dám nói là nói nhảm. Láo toét. Mà Chu Vĩ Vĩ nói cũng đúng, đây không phải phận sự của họ, thắc mắc cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Có điều, lão đại à, anh mau về nhanh, tôi có chuyện cần báo cáo đây.
Lão đại, Á Tư đang đợi anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro