Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tuần kể từ ngày Vương Nguyên được tìm thấy, Vương Tuấn Khải không rời cậu nửa bước. Điều này khiến Tuấn Minh vô cùng bất lực, dù biết là thời gian này Vương Nguyên rất cần có người ở bên cạnh, nhưng cậu ấy cũng lớn rồi, đâu có cần kè kè ở bên 24/24 như vậy chứ. Tuấn Minh ai oán như vậy là vì sao? Vì toàn bộ công việc ở tổ chức một lần nữa "lại" đổ lên đầu cậu chứ sao. Bên phía Âu Dương Phàm tạm thời không có gì, nhưng mớ công việc bòng bong này bao giờ mới giải quyết xong đây?

"Có vẻ căng thẳng quá nhỉ?"-Trí Mẫn đặt ly cà phê xuống bàn.

"Cậu luyện tập xong rồi à? Hoa Thần để cậu về sớm vậy à?"

"Hoa Thần không cho tôi tan sớm cũng không được."-Trí Mẫn cười.-"Nghe Chu Vĩ Vĩ lải nhải bên tai thực sự cũng mệt đấy."

Tuấn Minh bật cười, cũng đúng thôi, cái tổ chức này còn có ai bám người hơn Chu Vĩ Vĩ nữa đây.

"Cậu mệt không, có muốn đi chơi một chút không?"-Tuấn Minh đứng dậy, gập đống tài liệu trên bàn lại.

"Không phải còn chưa giải quyết xong sao?"-
Trí Mẫn đưa mắt nhìn đống tài liệu được đặt gọn gàng vào kệ.

"Hừ, tôi cần nghỉ ngơi, người đẹp như tôi thì không thể không để ý tới nhắn sắc của bản thân."

Trí Mẫn bật cười, một giây thương tiếc cho Bạch Thắng, mớ công việc kia không anh ta thì ai giải quyết đây?

Bạch Thắng đang ngồi làm việc bỗng hắt xì một cái, quái, điều hoà hôm nay để nhiệt độ thấp vậy sao?
***
Tuấn Minh lái xe đưa Trí Mẫn tới quán bar của cậu ấy. Khác với Vương Tuấn Khải suốt ngày chỉ biết súng ống với mấy loại vũ khí vớ vẩn, Tuấn Minh có hứng thú trong việc kinh doanh hơn. Bằng chứng là có cả một chuỗi quán bar lớn ở NYC đứng tên cậu ấy.

"Sao thế? Sợ à?"-Tuấn Minh nhìn vẻ mặt chẳng mấy hứng thú của Trí Mẫn bật cười.

"Nhìn tôi giống sợ không?"-Trí Mẫn khinh bỉ đáp lại.

Tuấn Minh cười, kéo Trí Mẫn vào trong.

"Minh thiếu gia."-đám vệ sĩ đứng cửa cúi đầu chào hai người.

Tuấn Minh gật đầu, dẫn Trí Mẫn đi thẳng vào trong.

"Cậu muốn ở ngoài này hay đến một nơi yên tĩnh hơn?"

Trí Mẫn suy nghĩ một lúc.-"Ở ngoài này."

Tuấn Minh bật cười kéo Trí Mẫn lại quầy rượu.

"Yo, Minh thiếu gia, hôm nay lại rảnh rỗi dắt nhân tình đi chơi à?"-một chàng trai mặc quần áo của bartender nhìn Tuấn Minh cười cười.

"Giữ mồm miệng cho cẩn thận, tầm này biến thiên đi xa là không về được đâu."-Tuấn Minh mỉm cười nhìn chàng bartender.

"Vẫn như mọi khi chứ?"

"Hai ly."

Anh chàng kia gật đầu, quay người đi còn không quên liếc qua Trí Mẫn.

"Bạn cậu à?"

"Ừ, tên Thất Tử."

Trí Mẫn quan sát Thất Tử, mái tóc được nhuộm hồng, ngũ quan khả ái, dáng vẻ thư sinh trong giống một cậu học sinh trung học. Người này là bạn của Vương Tuấn Minh sao?

"Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bị cậu ta lừa, sói đấy."-Tuấn Minh nhìn biểu cảm của Trí Mẫn mà bật cười.

"Chơi với cậu thì làm sao là cừu được."

"Của hai người đây."-Thất Tử đặt hai ly rượu xuống bàn.

"Chào, tôi là Thất Tử, còn cậu?"

"Trí Mẫn, Úc Trĩ Mẫn."

"Anh Thất Tử, có kẻ đang gây chuyện ngoài kia."-một cậu nhân viên chạy vào.

Thất Tử mỉm cười nhìn cậu nhân viên.-"Hai người tiếp tục thưởng thức nhé."-rồi rời đi.

"Đi thôi."-Tuấn Minh rời ghế.

"Đi đâu?"

"Nơi của tôi."-Tuấn Minh kéo tay Trí Mẫn đi.

"Đây là phòng của cậu à?"-Trí Mẫn quan sát căn phòng, chẳng khác gì một ngôi nhà thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi.

"Thỉnh thoảng Thất Tử cũng sử dụng."-Tuấn Minh mở tủ lấy hai cái ly và chai rượu.-"Ngồi đi, ngoài kia quá ồn."

"Còn trong này lại quá yên tĩnh."

Tuấn Minh bật cười, cậu ấy không thích à?

"Vương Tuấn Khải có hay tới đây không?"-Trí Mẫn uống một ngụm, rượu ngon.

"Không, con người ấy không thích có hứng thú với mấy nơi như thế này, chắc chỉ có hứng thú với Vương Nguyên thôi."

"Vương Nguyên có sức ảnh hưởng rất lớn."

"Ừ, Vương Nguyên là một người đặc biệt."

"Cậu thích Vương Nguyên à?"

Tuấn Minh mỉm cười nhìn ly rượu.-"Đã từng."

Trí Mẫn im lặng không nói, cậu biết Tuấn Minh sẽ tiếp tục.

"Cũng khá lâu rồi, khi Vương Tuấn Khải chưa ngồi lên ghế lão đại của Knight. Thời gian chúng tôi vẫn còn là 'thực tập sinh' của Knight. Mọi nhiệm vụ đều phải hoàn thành, chủ yếu là ám sát mấy tên vớ vẩn để lấy kinh nghiệm."

Trí Mẫn nuốt nước bọt, lấy kinh nghiệm?

"Thật ra so với thời gian đó và bây giờ, tính cách của Vương Tuấn Khải không thay đổi nhiều lắm, chỉ là có cảm xúc giống con người hơn thôi."

"Đó là nhiệm vụ cuối cùng chúng tôi phải thực hiện khi 'tốt nghiệp Knight', ám sát lão đại của tổ chức luôn đối đầu với Knight."

"Chỉ hai người các cậu à?"

"Ừ, chỉ hai người chúng tôi."-Tuấn Minh gật đầu.-"Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp Vương Nguyên. Kế hoạch ám sát diễn ra vô cùng căng thẳng luôn ấy, giết được tên lão đại xong thì hai người chúng tôi cũng tàn tạ. Tên cáo già đó cũng không phải dạng vừa, lần đó Vương Tuấn Khải tính toán đủ đường, vẫn là không thắng nổi lão cáo già đó. Chúng tôi bị người của lão già ấy truy sát. Lần đó nếu không có Vương Nguyên, hai người chúng tôi có lẽ cũng không thể sống sót trở về được."

"Vương Nguyên đã cứu hai người à?"

"Ừ."-Tuấn Minh gật đầu.-"Lần đó Vương Tuấn Khải mất một tháng để tìm ra Vương Nguyên và mất bốn tháng để Vương Nguyên đồng ý yêu anh ta."

"Vương Tuấn Khải có biết chuyện cậu thích Vương Nguyên không?"

"Có chứ, chúng tôi sinh đôi mà, suy nghĩ của đối phương cũng có thể cảm nhận được."

"Vương Nguyên đặc biệt vậy sao?"

Tuấn Minh lắc đầu-"Không phải đặc biệt, mà là duy nhất. Cậu ấy là người duy nhất phân biệt được hai người chúng tôi."

Trí Mẫn im lặng.

Tuấn Minh nhìn Trí Mẫn, liệu cậu có thể từ bỏ Vương Tuấn Khải không, Úc Trí Mẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro