Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trăm năm ra một chap*

***

 "Âu Dương Phàm. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi."  

"Anh hai, lâu rồi không gặp."-Âu Dương Phàm mỉm cười nhìn Âu Dương Long

"Hừ, tốt nhất là không nên gặp."-Âu Dương Long hừ một tiếng.

Âu Dương Phàm bật cười."Anh hai, chúng ta có thể tìm ra Gia Kiện và Gia Kiệt."

"Chú ba, chú nói thật sao?"

"Mày nói cái gì, ý mày là mày biết hai đứa đang ở đâu?"

"Có thể tìm ra, nhưng em cần sự giúp đỡ của anh."-Âu Dương Phàm cười thâm thúy."Chỉ cần chúng ta hợp sức, nhất định có thể đánh thắng hai thằng sinh đôi đó."

Âu Dương Long nhíu mày nhìn Âu Dương Phàm.-"Ý mày là Gia Kiện và Gia Kiệt bị hai đứa sinh đôi bắt đi?"

Âu Dương Phàm nhún vai.-"Em không có nói như vậy."

"Vậy ý mày là gì?"-Âu Dương Long gằn giọng.-"Anh hai, anh chịu để cho hai đứa oắt con sinh đôi đó muốn làm gì thì làm à? Âu gia bao năm nay lại phải sợ hai đứa con bị gia tộc chối bỏ như thế à? Anh phải cúi đầu trước chúng à? Anh không sợ bố ở dưới kia sẽ không thể an tâm à?"

"Mày."-Âu Dương Long gầm lên, đập thật mạnh xuống bàn.

"Ba, ba bình tĩnh."-Âu Gia Hân chạy tới chỗ của Âu Dương Long.-"Chú ba, đừng làm ba con tức giận."

Âu Dương Phàm cười lớn."Gia Hân, con không nên giống ba con."

"Im mồm."-Âu Dương Long quát.

"Chú ba..."

"Người như con sẽ làm được việc lớn."-Âu Dương Phàm gật đầu nhìn Gia Hân."Phải không, Âu Gia Hân?"

Gia Hân nhìn Âu Dương Phàm, ánh mắt đó, thật sự độc ác.

***

"Lão đại."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

"Nói."

"Độc Tam vừa báo tới, đã tìm ra tung tích của lô hàng."

Vương Tuấn Khải quay sang Á Tư, ánh mắt "còn không mau nói, quá dài dòng"

"Là ở thành phố A."

"Thành phố A?"

"Theo như tính toán của Độc Tam, có vẻ bọn cướp định vận chuyển lô vũ khí đi bằng đường hàng không."

"Chắc chắn?"

"Không thể chắc chắn được lão đại. Chúng ta không thể biết được chính xác địa điểm mà chúng muốn vận chuyển lô vũ khí tới là đâu."

"Gọi cho Bạch Thắng, xác nhận đi."

"Xác nhận cái gì cơ ạ?"-Á Tư ngu ngơ.

"Kiểm tra xem Âu Tuấn Thiên đang ở đâu?"

"Cái gì cơ ạ?"-Á Tư ngạc nhiên. Âu Tuấn Thiên là cháu của Âu Dương Long.

"Mau lên."-Vương Tuấn Khải gằn giọng, con người này sao hôm nay cứ ngu nga ngu ngơ.

"Vâng lão đại."

Á Tư lôi điện thoại ra, gọi ngay cho Bạch Thắng.

"Được rồi, tôi biết rồi."

"Sao?"

"Lão đại, Âu Tuấn Thiên đang ở UAE."

"UAE?"

"Vâng lão đại."

"Nói với Độc Tam, chuẩn bị người tới UAE."

"Lão đại, đó là khu vực Trung Đông..."

"Tôi biết."-Vương Tuấn Khải nhăn mày.

"Lão đại định trong tình trạng này tới Trung Đông ạ?"

"Nếu không nhanh lên, tôi sẽ bán cậu để đền bù lô vũ khí bị mất."-Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh nhìn Á Tư.

"Bán...bán cho ai ạ?"

"Hoa Anh Túc."

Nghe thấy thế, Á Tư ngay lập tức vâng dạ mà đi chuẩn bị. Bị lão đại bán đi? Một là làm ăn mày, hai là bị bán cho mấy bà cô già có khẩu vị nặng. Còn bán cho Hoa Anh Túc, không, Á Tư không dám nghĩ tiếp đâu. Ax, lão đại nhà anh ta sẽ không ác vậy đâu? Nhỉ, lão đại nhỉ?

***

"Chào cậu."-người quản gia cúi đầu nhìn Vương Nguyên.

"Tôi muốn gặp Daniel."

"Cậu Daniel đang ở trong thư phòng."

"Cảm ơn ông."

Vương Nguyên xoay người, chân bước nhanh tới thư phòng. Cậu cần gặp Daniel ngay bây giờ.

"Daniel."-Vương Nguyên trực tiếp mở cửa, cũng không có gõ luôn.

Daniel nhìn thấy Vương Nguyên, mỉm cười đứng dậy.

"Tôi cũng đang muốn gặp cậu, Roy."

"Daniel Edward Williams là anh đúng không?"

"Roy, cậu nhớ ra tôi rồi."-Daniel mừng rỡ.

"Tôi nhớ được tên của anh."-Vương Nguyên ngay lập tức đãnh gãy sự mừng rỡ kia, trực tiếp đâm một nhát làm Daniel không kịp phản kháng.

Anh ta hơi xụ mặt."Roy, cậu rất biết cách làm tổn thương người khác."

"Cảm ơn anh, quá khen rồi."-Vương Nguyên nhăn mày. Tưởng được cậu nhớ tên mà dễ chắc, vinh dự lắm rồi nhé.-"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để nhớ ra anh là ai."

"Cảm ơn cậu, Roy."-Daniel mỉm cười đầy đau khổ.-"Chúng ta trước tên gạt chuyện này qua một bên, có chuyện lớn hơn đây, cậu có muốn biết không?"-Daniel quay lại bàn đọc sách, cầm lên một tờ giấy, anh ta tiến đến chỗ Vương Nguyên, đưa cho cậu.

Vương Nguyên khó hiểu cầm tờ giấy. Đây là...?

"Anh chắc chắn? Chuyện này là thật?"-Vương Nguyên căng thẳng nhìn Daniel, cậu giơ giơ tờ giấy lên.

"Cậu tin hay không thì tùy. Nhưng Roy à, trong trường hợp này cậu sẽ làm sao đây? Tin tôi hay không tin? Cậu có nên tin tưởng tôi không nhỉ? A, thật làm người ta tò mò.-Daniel cười thích thú nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Vương Nguyên.

Vương Nguyên mím môi. Cậu, có nên tin tưởng người này không? Người này tốt hay xấu? Anh ta có đáng tin hay không? Cậu có nên đánh cược không nhỉ?

"Sao nào Roy, cậu tin hay không? A, nhưng tôi phải nhắc cho cậu biết, cậu không còn nhiều thời gian đâu."

Vương Nguyên cúi xuống, bàn tay cậu nắm chặt lấy tờ giấy.

"Vậy anh thử đoán xem, tôi có tin anh không?"-sau mấy chục giây, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Daniel, ánh mắt cậu vô cùng tinh ranh.

Daniel bật cười lớn, câu hỏi hay lắm. Vẫn như vậy, Roy, cậu vẫn tinh ranh như ngày nào nhỉ.

"Haha, câu hỏi hay lắm. Roy, cậu thật không hề đơn giản."

"Cảm ơn, nhưng làm ơn thu lại mấy lời khen của anh và chuẩn bị đi."

"Okay, okay. Cậu là fan của Fast&Furious à?"-Daniel quay người đi về phía bàn đọc sách, lấy điện thoại lên, lướt lướt trên màn hình.

"Roy, cậu có ba mươi phút."

"Quá nhiều."-Vương Nguyên nói rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Daniel nhìn theo bóng cho tới khi Vương Nguyên ra khỏi cửa, ừm, có lẽ anh ta sẽ phải chú ý hơn mới được, con người này quá tinh ranh.

***

Trung Đông. 10 giờ tối. Tiểu vương quốc Abu Dhabi.

"Lão đại, chúng ta cứ chờ như vậy sao?"-Á Tư sốt ruột nhìn Vương Tuấn Khải, lô hàng của bọn họ đã được đưa đến đây rồi à?

"Á Tư, chú sốt ruột cái gì. Nên nhớ rằng chú đang ở Abu Dhabi đấy."-Tuấn Minh nhìn Á Tư.-"Hay cậu sợ lão đại nhà cậu mệt?"

Á Tư ngẩn người."Minh lão đại, cậu thật nhạt nhẽo."

Tuấn Minh lườm Á Tư, dám nói cậu nhạt nhẽo.

"Thôi đi."-Vương Tuấn Khải lạnh giọng, dặt một lũ rảnh hơi.

Á Tư lập tức im miệng, không quên liếc lão đại nhà cậu ta một cái, hix, lão đại, tôi sẽ ngoan, lão đại nhất định không được bán tôi cho Hoa Anh Túc.

"Lão đại, đối tượng xuất hiện rồi."-bên tai vang lên tiếng của Hoa Anh Túc."Con tàu mang biển số SADH 4869 chuẩn bị cập bến."

"Tất cả vào vị trí, chú ý, xác định chính xác đối tượng, không được làm kinh động đến thành phố."

"Vâng lão đại."

"Lão đại, có vấn đề, con tàu đó có vấn đề."

"Sao?"

"Nó dừng lại rồi, không tiến vào bờ nữa."-Hoa Anh Túc thông báo.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhất định có vấn đề rồi.

***

*UAE: các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro