Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy Âu Dương Phàm rồi."-Tuấn Minh cười đầy thích thú.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, mặc áo.

"Á Tư, Hoa Thần, Bạch Thắng, ba người các chú đi theo tôi."

"Vâng, lão đại."

Năm người ra khỏi phòng, con mồi đang chờ họ ngoài kia.

Năm người đàn ông, hai chiếc xe BMW lăn trên đường, dẫn họ thẳng tới Biện gia.

Cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra, chiếc ô tô tiến thẳng vào bên trong khu biệt thự lớn.

Người của Biện gia, khi nghe tin Vương lão đại tới, ai ai cũng lo sợ, Vương lão đại là ai chứ? Họ đâu dám động vào. Họ chỉ là một hạt cát nhỏ trong bãi cát cát lớn mà thôi.

Vương Tuấn Khải xuống xe, theo sau là Tuấn Minh và đám Hoa Thần.

Một người đàn ông mặc vest đen đi tới, trông ông ta có vẻ là người có máu mặt của Biện gia.

"Xin chào hai vị lão đại. Không biết hôm nay hai vị lão đại tới đây có chuyện gì không?"

"Tôi muốn gặp Biện lão gia."

"Xin mời hai vị lão đại theo tôi."-người đàn ông đi trước dẫn đường.

"Vương lão đại, Minh thiếu gia, xin mời ngồi."-người đứng đầu Biện gia là Biện Phác Huân – là một con người từng trải, thông minh và nhiều mưu trí, chính ông là người đã đưa Biện gia lên vị trí thứ tư trong ngũ đại gia tộc nổi tiếng. Tuy nhiên, ông cũng phải nể phục Vương Tuấn Khải vài phần. Tuổi trẻ tài cao.

"Không biết hôm nay Vương lão đại và Minh thiếu gia đến đây có việc gì?"

"Biện lão gia, ông đã nói vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Âu Dương Phàm đang ở đâu?"

Biện lão gia mỉm cười.

"Mạng lưới thông tin của Vương lão đại thật đáng nể phục."

"Đúng là hai ngày trước, tôi có gặp Âu Dương Phàm, nhưng chúng tôi bàn chuyện làm ăn chính đáng, không làm chuyện gì có lỗi sau lưng Vương lão đại cả."

"Ồ."-Tuấn Minh ồ lên đầy thích thú."Vậy Biện lão gia, ông giải thích thế nào khi Âu Dương Phàm mang theo một số văn kiện quan trọng liên quan đến quá khứ hào hùng của ông trốn đi mất?"

"Minh thiếu gia nói vậy là có ý gì?"-Biện lão gia nhíu mày.

"Ông vẫn chưa biết gì à?"-Tuấn Minh cười khẩy ra hiệu cho Hoa Thần.

Hoa Thần hiểu ý đưa cho thư ký của Biện lão gia một tập văn bản.

"Đây là..."-Biện lão gia ngạc nhiên, trên mặt tỏ vẻ không hài lòng."Sao mà các vị có được thứ này?"

"Biện lão gia, bây giờ chắc tứ đại gia tộc còn lại đã biết hết chuyện nay rồi."-Tuấn Minh nói, rõ ràng việc này cậu còn biết muộn cơ, hóa ra Biện lão gia này còn biết muộn hơn cậu cơ à?

Biện Phác Huân tối sầm mặt mày, hai tay ông nắm chặt.

"Chuyện này..."

Pằng.

Xoảng. Xoảng. Xoảng.

Tiếng cửa kính vỡ vụn.

Một viên đạn xuyên qua cửa kính thẳng vào trong phòng.

Anh em họ Vương nhanh nhẹn né tránh, cúi xuống.

Á Tư, Hoa Thần,cúi xuống, rút súng.

Bạch Thắng đứng gần cửa sổ, nhanh nhẹn kéo rèm lại.

Biện lão gia phản ứng cũng rất nhanh nhạy, cúi xuống, nấp dưới bàn.

Người thư ký không may bị viên đạn ghim vào bụng, máu chảy ra.

RẦM.

Nghe thấy tiếng súng, người của Biện gia lao vào.

Tiếng súng lạch cạch vang lên, hơn chục khẩu súng chĩa vào đám Vương Tuấn Khải.

Đám Hoa Thần thấy vậy, lập tức chĩa súng ngược lại về phía đám người kia.

Vương Tuấn Khải và Tuấn Minh mặt lạnh ngắt.

Biện lão gia đứng dậy, tái mặt khi nhìn thấy thuộc hạ đang chĩa súng vào Vương Tuấn Khải.

"Bỏ súng xuống."

Đám thuộc hạ cảnh giác.

"BỎ XUỐNG."-Biện lão gia quát lên.

Đám thuộc hạ miễn cưỡng bỏ súng xuống.

Biện lão gia đi tới chỗ Vương Tuấn Khải.

"Hai vị lão đại, lần này là do sơ xuất của Biện gia chúng tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra Âu Dương Phàm và giao hắn ta cho cậu. Tôi xin thề dưới danh dự của Biện Phác Huân này."

Vương Tuấn Khải dửng dưng.

"Biện lão gia, nhớ lấy lời ông nói, và, nhớ lấy ngày hôm nay."-nói rồi quay người ra khỏi phòng.

Biện lão gia nhìn theo nhóm người, trong lòng tràn ngập sự tức giận và xấu hổ.

Âu Dương Phàm, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây.

"Biện gia sẽ phải trả giá đắt."-Tuấn Minh cáu kỉnh."Nếu như không tìm ra Âu Dương Phàm."

Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt, hắn đang toan tính một điều gì đó.

Trở về tổng bộ, Tuấn Minh vẫn không hết cáu kỉnh, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.

Vương Tuấn Khải không thèm đếm xỉa đến người em song sinh này, trực tiếp lên lầu 100.

Hai người ở trong phòng Vương Tuấn Khải.

Cộc.Cộc.

"Vương lão đại, là tôi, Trí Mẫn."

"Vào đi."

"Thôi xong rồi."-ý nghĩ duy nhất trong đầu Tuấn Minh.

"Vương lão đại, Minh thiếu gia, chào hai người."-Trí Mẫn cúi đầu.

"E hèm...chào....chào...cậu."-Tuấn Minh ho hắng đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Tuấn Minh, trực tiếp coi thường.

"Cậu làm xong những thứ tôi giao rồi?"

Trí Mẫn gật gật đầu.

"Tất cả những thứ anh cân đều ở trong đây."-cậu để tập tài liệu xuống bàn.

Tuấn Minh ho hắng, dời sự chú ý của Trí Mẫn lên người mình.

Vương Tuấn Khải híp mí nhìn Tuấn Minh.

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài đi."

Trí Mẫn gật đầu cúi chào hai người rồi ra ngoài.

"Thích rồi?"-cánh cửa đóng lại, Vương Tuấn Khải nhìn tập tài liệu Trí Mẫn vừa mang vào, mở miệng.

Tuấn Minh ho hắng, hừm.

"Có lẽ."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, rất hiền.

"Đừng cười kiểu đấy anh trai, em không phải là Vương Nguyên."-Tuấn Minh ngồi xuống ghế.

Vương Tuấn Khải quắc mắt.

"Đúng rồi, nhắc đến Vương Nguyên. Cậu ấy biết chuyện này không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Nếu cậu không lắm chuyện."

Tuấn Minh chẹp miệng.

"Nếu không có việc gì nữa thì em đi đây."-rồi ra khỏi phòng.

Tuấn Minh đi xuống gara, một lần nữa đụng phải Trí Mẫn.

"Chết cha."

"Minh thiếu gia."-Trí Mẫn cúi chào Tuấn Minh.

"A...ha...chào cậu."-Tuấn Minh cười gượng."Cậu...đang định...đi đâu sao?"

"A! Tôi tan làm rồi. Đang định lấy xe đi về."-Trí Mẫn mỉm cười trả lời."Minh thiếu gia, cậu cũng định về sao?"

"A...chắc vậy...à....đừng gọi tôi là Minh thiếu gia, gọi tôi là Minh là được rồi."-Tuấn Minh mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu cho phép người khác gọi cậu là "Minh."

"A..vậy cũng được, Minh."

Ôi trời ơi, sao nghe mà sướng tai quá trời ơi !

Tuấn Minh trong lòng nhảy múa, ôi nghe cái từ "Minh" sao mà ngọt ngào thế này !

"À, nếu không phiền, cho phép tôi đưa cậu về, được chứ?"-Tuấn Minh anh đây là playboy chính hiệu nhé.

"A, cái này, được thôi."-Trí Mẫn cười.

Tuấn Minh cười rõ tươi, nói Trí Mẫn đợi một chút, cậu đi lấy xe.

Lấy xe xong còn ga lăng mở cửa xe cho người ta.

Khi hai người an vị trong xe, Tuấn Minh chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên có một chiếc xe phóng vụt qua khiến cậu giật mình.

Vương Tuấn Khải? Có chuyện gì mà gấp như vậy?

"Trí Mẫn, nếu cậu không phiền, hôm khác tôi đưa cậu về được không, đột nhiên tôi nhớ ra có việc bận."

Trí Mẫn hơi ngẩn người.

"Được thôi, không sao đâu."

"Thật xin lỗi."-Tuấn Minh kéo cửa kính xe lên, vụt đi.

Trí Mẫn nhìn theo, có chuyện gì khiến hai người họ vội vàng như vậy?

***

Sorry mọi người vì sự chậm trễ :((((( xin hãy thứ lỗi cho tui !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro