Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, các nàng. Tin vui đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TA ĐÃ ĐƯỢC 1K FOLLOW RỒI !!!!! Hú hú hú !

Khỏi phải nói vui mừng đến chảy cả nước mũi luôn ấy hiu hiu ^^

okay, vậy các nàng muốn biết điều gì hong? Tất tần tật các vấn đề luôn nhóe ^^ comment và ta sẽ trả lời hết vào chap sau nhoaaaaa.

*chụt chụt*

***

"Minh thiếu gia?"-Trí Mẫn nhăn mày.

Bạch Thắng ý muốn giải thích cho Trí Mẫn nhưng Vương Nguyên thì không. Cậu kéo Tuấn Minh đi lên trên.

"Đi thôi."

Trong thang máy.

"Hey Roy, lúc nãy là ai vậy?"

"Úc Trí Mẫn. Cậu không biết à?"

*lắc đầu*

"Cậu ta là em trai của Úc Phong. Lão đại bang Thiên Lon đấy."

Tuấn Minh "a" lên một tiếng, bang Thiên Long cậu có biết một chút vì cậu có ở Trung Quốc đâu. Còn Úc Phong? Hừm, bạn của Vương Tuấn Khải, cái này cậu cũng biết một chút.

"Cậu có hứng thú à?"-Vương Nguyên nhếch mép.

"Nghĩ sao?"-Tuấn Minh cười cười, Roy có vẻ không thích cậu trai này.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi đương nhiên không thích cậu ta rồi, không khác gì hồ ly tinh."

"Roy, cậu thật độc miệng."

"Cậu muốn ăn đập không?"-Vương Nguyên giơ nắm đấm.

Tuấn Minh mỉm cười, được rồi, cậu sẽ không đùa với Vương Nguyên nữa, nhỡ cậu ấy lên cơn thì cậu không cân nổi đâu.

"Tuấn Minh, chú có vẻ khá rảnh rỗi."-Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Tuấn Minh, lại dám cư nhiên dẫn bảo bối của hắn đến đây.

Vương Nguyên đi tới ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải một cách vô cùng tự nhiên.

"Không có đâu anh trai, hôm nay đưa cậu ấy đến đây là có chút việc thôi."-Tuấn Minh mỉm cười.

Vương Nguyên nhíu mày, có chuyện gì mà cần đến cậu?

"Cậu có mắt quan sát rất tốt đúng không Roy?"

Vương Nguyên gật gật đầu, đôi mắt của Lam Vương thực sự rất tốt đấy.

"Vậy, cái này."-Tuấn Mihn đặt một tấm ảnh lên bàn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Tuấn Minh.

"Thấy đứa trẻ trong bức ảnh không, có thấy quen thuộc không?"

Vương Nguyên nhìn nhìn bức ảnh, là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Nhìn nó rất đáng yêu nha, đôi mắt này, thật đẹp. Khoan đã, đôi mắt này, không phải...rất giống một người.

A!

Là Vương Tuấn Khải.

"Khải."-cậu ngẩng đầu lên.

"Thằng bé này có đôi mắt rất giống anh."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói.

"Wow. Anh trai, có vẻ, anh thua rồi nhé."

Vương Nguyên khó hiểu, đứa bé này có đôi mắt rát giống Vương Tuấn Khải, không lẽ...

"Không phải."-giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn.

Vương Nguyên mở to mắt, được rồi, cậu biết là cậu dễ bị người ta đọc ra cảm xúc mà.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."-Vương Nguyên đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Wow. Hình như Roy hiểu lầm rồi."-Tuấn Minh nhìn Vương Tuấn Khải, mặt hắn vẫn lạnh như băng, chỉ có điều, hình như tâm trạng có chút dậy sóng rồi.

"Gây chuyện?"

"No no."-Tuấn Minh lắc lắc ngón tay."Chúng ta có thể chắc chắn đến 80% đó là Tuấn Lâm."

"Tại sao?"

"Đứa trẻ đó không phải là con của Âu Dương Long."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Chứng cứ xác thực thì em chưa có, nhưng có một điều chắc chắn thằng nhóc đó chính là Tuấn Lâm."-Tuán Minh khẳng định.

Vương Tuấn Khải đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Giải thích."-nói rồi lấy áo khoác ra khỏi phòng.

Tuấn Minh gật gù, quên mất, Roy đang hiểu lầm. Sao cậu ấy có thể hiểu lầm đứa trẻ ấy là con của Vương Tuấn Khải nhỉ?

Còn lại một mình Tuấn Minh trong phòng, cậu ngồi xuống ghế. Trong đầu cậu bây giờ có hai dòng suy nghĩ, thứ nhất, cậu có lẽ đã tìm ra được người em trai bị mất tích năm xưa. Chắc chắn Âu gia đã nhúng tay vào chuyện này, không thể nào mà 10 năm qua người của Knight không tìm ra tung tích của cậu bé. Và, có lẽ, trong đầu cậu ây giờ cũng đang suy nghĩ về cậu trai đó, Úc Trí Mẫn.

***

Vương Nguyên sau khi rời khỏi Knight, cậu lái xe thẳng về biệt thự, gì chứ, cậu đang bực mình.

Đúng vậy, cậu không nghe Vương Tuấn Khải giải thích, cậu cũng đã nghe hắn nói, nhưng cậu vẫn không thể thôi khó chịu trong người. Gì chứ, biết đâu điều cậu nghĩ là thật thì sao?

Chiếc xe đang chạy trên đường thì đột nhiên phải phanh lại, một cậu bé đang băng qua đường và Vương Nguyên nghĩ rằng nếu cậu không phanh kịp, thì cậu bé ấy đã đi chầu Diêm Vương rồi.

Cậu xuống xe, chạy tới chỗ cậu bé.

"Em không sao chứ?"-giọng cậu lo lắng.

Cậu bé ngẩng lên nhìn Vương Nguyên. Đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Vương Nguyên sửng sốt, không phải chính là cậu bé trong bức ảnh sao?

"Em không sao."-cậu bé lắc đầu.

"Em không đi cùng người lớn sao?"-Vương Nguyên dẫn cậu bé vào vỉa hè.

Cậu bé lắc lắc đầu."Em trốn họ."

"Sao vậy?"-hai người cùng ngồi xuống ghế.

"Họ không muốn cho em đi một mình, mà có họ rất không vui, nên em trốn đi."-cậu bé ngây thơ trả lời.

"À."-Vương Nguyên gật gật đầu, cảm giác này cậu hiểu, lúc bé cậu cũng bị gò bó thế này.

"Vậy cậu bé, em tên gì?"

"Em tên là Âu Phong Vân."-cậu bé mỉm cười.

"Âu Phong Vân? Em là người Âu gia sao?"

Cậu bé gật gật đầu."Anh biết Âu gia sao?"

Vương Nguyên gật đầu."Biết một chút."

Vương Nguyên tự dưng thấy mình hơi ngớ ngẩn, cậu đang làm gì ấy nhở, ngồi nói chuyện với người của Âu gia sao?

"Cậu bé, em đi một mình như vậy không sợ nguy hiểm sao, hay anh đưa em về nhé."

Cậu bé hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật gật đầu.

Trên đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu bé có vẻ rất thích Vương Nguyên.

Nhìn cậu bé, trong đầu Vương Nguyên chợt hiện lên hình ảnh của Vương Tuấn Khải. Đúng vậy, đôi mắt của cậu bé rất giống Vương Tuấn Khải.

Đến Âu gia, Vương Nguyên không đưa cậu bé vào mà chỉ thả cậu bé ở cổng, cậu không muốn dính dáng đến Âu gia một chút nào.

"Anh trai, cảm ơn anh đã đưa em về."

"Không có gì đâu. Vậy anh đi nhé."-Vương Nguyên xoa đầu cậu bé rồi quay người vào xe.

"A ! Khoan đã."-Cậu bé kêu lên."Em chưa biết tên của anh, nếu muốn tìm anh thì em phải làm thế nào?"

Vương Nguyên suy nghĩ một chút, dù gì đứa trẻ này cũng rất đơn thuần.

"Tên của anh là Roy Williams. Nếu muốn tìm anh, thì gọi điện thoại cho anh. Nhưng..."

"Nhưng sao ạ?"

"Không được để ai biết chuyện em đã gặp anh và số điện thoại này *Vương Nguyên lấy bút viết vào cánh tay cậu bé* cũng không được để ai biết. Em làm được không?"

"Dạ được."-cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan lắm."-Vương Nguyên mỉm cười tạm biệt cậu bé rồi rời đi.

Về đến biệt thự, Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phòng khách đợi cậu.

"Vương Nguyên."

Vương Nguyên không thèm nhìn đến Vương Tuấn Khải, trực tiếp lên phòng.

Vương Tuấn Khải biết cậu đang khó chịu, liền đi theo.

"Em đã đi đâu vậy?"-Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng.

"Âu gia."

"Em đến đó làm gì?"-giọng Vương Tuấn Khải âm u.

"Tại sao em phải nói cho anh biết?"-Vương Nguyên đáp lại, cậu rất khó chịu.

Vương Tuấn Khải hít một hơi."Vương Nguyên, kiên nhẫn của anh có giới hạn, em đến Âu gia làm gì?"

"Đó không phải chuyện của anh."-Vương Nguyên quay đi, khôn muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Vương Nguyên, em đừng giận dỗi vô cớ với anh."-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

"Em không có giận dỗi vô cớ."

"Vậy em khó chịu cái gì?"

"Thằng nhóc đó là ai?"-Vương Nguyên tiến đến gần Vương Tuấn Khải, mắt cậu nhìn chằm chằm hắn.

"Âu Phong Vân, con trai của Âu Dương Long. Và có lẽ nó cũng là Tuấn Lâm, đứa em trai thất lạc 10 năm trước của anh."

Vương Nguyên gật gật đầu, coi như anh còn biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro