Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorry mọi người vì sự chậm trễ, nguyên nhân là do máy tính bị hỏng hị hị. Hôm nay mượn được máy mới có thể up chương mới, mọi người thông cảm nhé.

Cú đêm đâu, cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào !!!

***

Nửa đêm, Vương Nguyên mơ mơ màng màng bị ai đó ném lên máy bay tới L.A. Được rồi, Vương Tuấn Khải, cậu muốn nguyền rủa hắn, có nhất thiết phải đưa người ta đi trong đêm khuya khoắt thế này không?

Buổi sáng, khi Vương Nguyên thức dậy. Cậu thấy mình đang mặc một bộ quần áo ngủ lạ hoắc, trời ạ, Vương Tuấn Khải, có nhất thiết phải thay cả quần áo ngủ của cậu thế này không vậy?

Vương Nguyên nhăn mày xoa xoa bụng với lấy cái điện thoại, ồ 9 giờ rồi cơ à.

Cậu xuống giường, vò vò mái tóc rối, ôi hình như cậu đang ở trong biệt thự của ai đó thì phải. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là biệt thự số 1108 thì phải. Bỏ qua đi, bây giờ cậu muốn đi đánh răng rồi đi ăn sáng, cậu rất đói rồi nha.

Vương Nguyên đi xuống cầu thang, những người hầu đang làm việc thấy cậu liền ngừng lại, cúi đầu rất nghiêm túc.

"Vương Nguyên thiếu gia."

Vương Nguyên gật gật đầu bắt chước bộ dạng của Vương Tuấn Khải. "Ai cần làm gì thì làm đi."

Những người hầu tiếp tục làm công việc của họ.

"Vương Nguyên thiếu gia."-Người quản gia già mặc bộ đồ vest đen cung kính cúi chào Vương Nguyên khi cậu đi xuống.

"Bác Trần?"-Vương Nguyên nhìn người quản gia, nếu cậu nhớ không nhầm thì hiện tại cậu đang ở biệt thự số 1108 của Vương Tuấn Khải thì phải.

"Dạ thiếu gia cần gì xin cứ nói."

"Khải đâu?"

"Dạ thiếu gia Vương Tuấn Khải đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ."

"Sáng sớm? Khi chúng tôi đến đây sao?"

"Dạ vâng."

"Ừm."

"Xin hỏi Vương Nguyên thiếu gia, ngài muốn dùng bữa sáng ở đâu ạ?"

"Ừm, mang đến vườn hoa đi."

"Dạ vâng, bữa sáng sẽ có trong vòng 15 phút nữa."

Vương Nguyên gật gật đầu đi thẳng ra vườn hoa.

Lâu lắm rồi cậu không có tới đây, cũng chẳng thay đổi mấy.

Vương Nguyên sau khi dùng xong bữa sáng đã là 10 giờ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa có trở về.

Cậu rất không vui, cậu lặn lội từ Trung Quốc sang đây vậy mà hắn lại không thèm để ý, ném cậu tới đây rồi bỏ đi từ sáng sớm, không thể chấp nhận được.

"Ryan, Vương Tuấn Khải có đang ở chỗ cậu không?"-Vương Nguyên gọi cho Tuấn Minh.

"A ! Roy. Vương Tuấn Khải sao lại hỏi tôi?"

"Tôi có gọi nhưng hình ta anh ấy chẳng thèm để ý."-Vương Nguyên không vui.

"Roy, cậu biết đấy. Dù tôi vẫn còn đang là một chàng trai độc thân, nhưng khẩu vị của tôi không nặng đến như vậy đâu, tôi không muốn loạn luân đâu."

"Ryan Wang, suy nghĩ của cậu không thể đứng đắn hơn được sao? Tôi hỏi Vương Tuấn Khải có ở chỗ cậu không?"

"Không có."

Chỉ chờ có vậy, Vương Nguyên cúp máy cái rụp, tốn thời gian của cậu, Ryan chết tiệt.

Vương Nguyên không vui đi lên phòng, Vương Tuấn Khải anh là đồ đáng ghét.

Buổi chiều, khi Vương Nguyên đang ngủ, một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Vương Nguyên mơ màng, khuôn mặt ấy, Vương Tuấn Khải?!

Cậu cố gắng mở mắt, ồ, đúng là Vương Tuấn Khải rồi.

"Nguyên Nhi."-giọng hắn nhẹ nhàng.

Vương Nguyên chồm dậy ôm trầm lấy hắn, cậu nhớ hắn muốn chết.

"Anh đã đi đâu vậy?"-giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Xin lỗi vì đã để em một mình."-hắn hôn lên trán cậu.

"Người ta rất nhớ anh."-Vương Nguyên cọ cọ vào ngực Vương Tuấn Khải.

"Em dậy được không?"

"Có chuyện gì sao?"-cậu ngẩng lên nhìn hắn.

"Đưa em tới một nơi."

"Đi chơi?"

"Ừ."-hắn gật đầu.

"Cho em mười phút."-Vương Nguyên dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào nhà vệ sinh.

9 phút 30 giây, Vương Nguyên xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải với áo khoác trắng có mũ, quần trắng rách te tua, giày cao cổ màu trắng.

"Chúng ta đi thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, wow, thật đẹp.

Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên tới nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở L.A. Một nhà hàng vô cùng trang trọng nằm gần bờ biển, không khí vô cùng tốt với từng cơn gió nhẹ, từ nhà hàng cũng có thể nhìn ra biển, một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

"Đây là lần thứ ba chúng ta tới đây."-Vương Nguyên vui vẻ.

"Trí nhớ rất tốt."-Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu.

Hai người sánh bước vào bên trong nhà hàng lớn, nhân viên thấy hai người liên cúi gập người 90 độ chào, hừm, ai mà không biết người trước mắt bọn họ là một người mà họ không thể động tới chứ. Cúi chào bình thường thế này cũng khiến họ thấy hơi sợ, làm gì sai sót thì thôi rồi.

Vương Tuấn Khải đặt bàn cạnh cửa sổ, là chỗ mà lần đầu tiên hắn và Vương Nguyên tới. Chỗ ngồi này có thể nhìn ra biển, vô cùng tuyệt vời.

"Thật tốt."-Vương Nguyên nhìn ra biển, mỉm cười.

"Em vui là được rồi."-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

"Mà khoan đã, sao tự dưng lại đưa em tới đây?"-Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, không tự dưng hắn lại rảnh rỗi đưa cậu tới chỗ này đâu.

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

Vương Nguyên suy nghĩ một lúc, hôm nay không phải sinh nhật cậu, không phải sinh nhật hắn, cũng chẳng là cái ngày lễ gì cả. A, hôm nay, không phải là vào ngày này ba nắm trước, cậu đã gặp hắn sao? Ôi, Vương Nguyên, sao cái ngày quan trọng như vậy mày có thể quên được chứ. Vương Nguyên xúc động nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không ngờ là hắn còn nhớ rõ như vậy.

"Khải..."-giọng cậu hơi run.

"Trí nhớ của em rất tốt."-Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt ôn nhu.

Cậu nhìn hắn, không nói. Đúng vậy, cậu tin là hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này.

"Cảm ơn anh, Khải."

Vương Tuấn Khải không nói gì nhìn những món ăn được dọn lên, ừm, hắn biết là cậu đang xúc động.

Vương Nguyên nhìn chiếc bánh kem trắng để ở giữa bàn, bên trên là hình hai con búp bê dễ thương. Dùng ngón chân út để suy nghĩ cũng có thể đoán ra hai con búp bê đó là cậu và Vương Tuấn Khải.

But wait, Vương Tuấn Khải từ bao giờ lại sến súa đến mức này?

Vương Nguyên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cái này là Tuấn Minh làm, không phải anh."-Vương Tuấn khải nói.

Vẻ mặt Vương Nguyên ._. đúng như mình nghĩ.

"Không sao, em vẫn rất vui."-cậu đứng dậy, với tay lấy cây nên ở dưới cắm lên bánh.

Vương Nguyên cắm ba cây nến, tượng trưng cho thời gian hai người họ ở bên nhau.

Đùng vậy, họ đã ở bên nhau ba năm rồi.

'Khải, đưa em cái bật...."-Vương Nguyên cúi xuống nói với Vương Tuấn Khải đưa cậu cái bật lửa.

PẰNG.

Một viên đạn sượt qua vai Vương Nguyên và ghim thẳng vào tấm kính đằng sau.

Vương Nguyên ngây người, Vương Tuấn Khải nhanh như chớp kéo Vương Nguyên về phía mình.

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng súng vang lên, những vị khách trong nhà hàng hoảng loạn bỏ chạy.

Hiện trường giờ vô cùng láo loạn.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống, lấp sau cái bàn.

"Khải, có chuyện gì vậy?"

"Có kẻ nhắm vào chúng ta."-Vương Tuấn Khải quan sát tình hình bên ngoài, có vẻ không khả quan.

Vương Nguyên trong lòng thầm nguyền rủa kẻ nào đó phá hủy bữa tiệc của cậu.

"A! Khải."-Vương Nguyên hoảng hốt khi thấy một viên đạn đang bay với tốc độ ánh sáng tới chỗ của Vương Tuấn Khải.

Cậu nhìn thẳng vào viên đạn, bàn tay đưa lên khẽ di chuyển.

Viên đạn như bị một lực cản lại, tốc độ trở nên chậm dần rồi dừng hẳn lại, lơ lửng trên không trung.

Vương Nguyên khẽ nắm bàn tay, viên đạn đổi hướng, bay thẳng về phía cửa kính rồi ghim thẳng vào.

Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây.

Khi Vương Tuấn Khải nhận thức được là lúc viên đạn đã yên vị bên trong tấm kính kia.

Hắn quay lại nhìn cậu."Vương Nguyên, em không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh như vậy...ở đây..."

"Á!"-Vương Nguyên kêu lên, Vương Tuấn Khải kéo cậu lại gần hắn, viên đạn sượt qua vai Vương Nguyên.

"Nếu em không làm thế, chúng ta sẽ nguy hiểm."

Vương Tuấn Khải nhìn vai Vương Nguyên, áo đã rách, vai cậu có dấu hiệu bị thương, mặt hắn tối sầm.

Rút khẩu súng bạc ra, Vương Tuấn Khải hắn đã thực sự tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro