Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-RYANNNNNN !!! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?-mới sáng sớm mở mắt, chim trên cây bay hết cả rồi.

Vương Nguyên hét toáng lên khi thấy Tuấn Minh cởi trần, một tay chống hông đứng trong phòng cậu.

"Hi, Roy. Good moring."-Tuấn Minh mỉm cười.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Wake up, Roy. Chúng ta chạy bộ thôi."

"Ryan Wang, it's 5 a.m and i want to sleep."-Vương Nguyên nhăn mặt.

"No, no."-Tuấn Minh lắc lắc ngón tay trỏ." You shouldn't do that."

"Ryan, please, leave me alone."

"No, Roy. You should wake up, or , you know what i'm going to do?"

Vương Nguyên thật muốn cắn lưỡi tự vẫn, Ryan, i want to kill you.

Cậu bực tức rời khỏi giường, cơn buồn ngủ như muốn níu kéo Vương Nguyên. Không được, Vương Nguyên, mày phải tỉnh táo, mày biết là Ryan Wang cậu ta sẽ làm gì nếu mà mày không thức dậy rồi đấy.

Hai người cùng nhau chạy bộ trong khuôn viên của biệt thự.

"Cậu đến thời kì tiền mãn kinh rồi à?"-Vương Nguyên quay sang Tuấn Minh.

"Cậu nghĩ sao?"

"Hội chứng tổng hợp thời kì tiền mãn kinh?"

"Or not, tôi chỉ muốn tốt cho sức khỏe của cậu."

"Cậu để yên cho tôi ngủ cũng đã là tốt cho sức khỏe của tôi rồi."

"Ngủ nhiều cũng không phải là tốt."

"Không ngủ mới chết."

Tuấn Minh cười trừ lắc đầu, thôi được rồi, đối với Roy, ngủ thực sự rất quan trọng.

"Well, điều gì khiến cậu tới đây?"-bữa sáng, Vương Nguyên lại hỏi cái câu là ngày hôm qua cậu đã hỏi cả chục lần mà lần nào Tuấn Minh cũng từ chối trả lời.

"I miss you, Roy. Không được sao?"

"Ryan, hình như Vương Tuấn Khải có nghe được những lời cậu nói."

"Oh, really?"-Tuấn Minh chống cằm."Hai người các cậu thật đáng sợ."

"Biết vậy là tốt rồi."-Vương Nguyên gật gật đầu."Cậu có muốn đi đâu chơi không?"

"Cậu đưa tôi đi sao?"-mắt Tuấn Minh sáng rực.

"No, Á Tư sẽ đưa cậu đi."

"Vậy bỏ qua đi, tôi ở nhà."

Vương Nguyên cười cười."Tùy cậu."

"Thật ra rất muốn đi chơi cùng cậu nhưng sorry, i can't."

"Why?"

"Phải về Mĩ, hình như bên đó có chuyện gấp."-Tuấn Minh nhăn mày khi nhớ lại cuộc gọi chết tiệt đêm hôm qua của Vương Tuấn Khải. Cậu vừa mới tới Trung Quốc đã gọi điện kêu về, chết tiệt thật !

"Sao? Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Không biết."-Tuấn Minh lắc lắc đầu."Có điều, lần này mà có chuyện chắc chắn sẽ rất thú vị."

Vương Nguyên gật gật đầu."Cậu bay lúc mấy giờ?"

"Hai tiếng nữa."-Ryan nhìn đồng hồ."Sao vậy? Muốn theo?"

"Tri âm tri kỉ."-Vương Nguyên đứng dậy mỉm cười xoa xoa đầu Tuấn Minh.

"Tôi có nói cho cậu theo à?"-Tuấn Minh nhìn theo Vương Nguyên.

"Cậu nhất định phải đưa tôi theo."-Vương Nguyên quay đầu lại mỉm cười.

Tuấn Minh nhăn mày, wait, hình như cái xoa đầu vừa nãy của Roy giống như đang xoa đầu chó con vậy. Damn it ! Roy, don't fucking touch me like that !!!

Hoa Kì. 13 p.m

Vương Nguyên và Tuấn Minh có mặt tại sân bay quốc tế New York.

"Wow, no bodyguard."-Vương Nguyên đeo mắt kính đen nhìn xung quanh.

"How do you feel?"-Tuấn Minh mỉm cười.

"Great."

Tuấn Minh mỉm cười.

"Chúng ta sẽ trở về biệt thự của tôi trong vòng 30 phút nữa."-Tuấn Minh nhìn đồng hồ.

"No, tôi muốn đến tổng bộ."

"Well, Roy, cậu nghĩ sao nếu Karry biết cậu tới đây cùng tôi và no bodyguard?"

Vương Nguyên hơi suy nghĩ, hình như không ổn.

"Okay, vậy cũng được."

Sau 30 phút ngồi ô tô, cuối cùng hai người cũng đến được biệt thự số 150 của Tuấn Minh ở New York, nhưng mà, hai người họ không thể ngờ rằng lại có thể gặp người đó trong biệt thự, một vị khách vô cùng đáng sợ.

"Welcome home, Minh and Nguyen."-Vương Tuấn Khải híp mí nhìn hai người.

Vương Nguyên chột dạ, what the fuck?

"Chào anh trai."-Tuấn Minh giơ tay cười cười, ừm, đừng nói là một Vương Tuấn Khải chứ mười Vương Tuấn Khải thì Vương Tuấn Minh cậu đây cũng chẳng sợ nhé, chỉ là cậu hơi lo lắng cho bạn nhỏ bên cạnh thôi.

Ừm, cậu nghĩ, trước hết cậu nên đi nghỉ ngơi đã.

"A ! Ngồi máy bay mệt quá, cần phải nghỉ ngơi."-Tuấn Minh vươn vai, quay lại nháy mắt với Vương Nguyên rồi đi thẳng lên lầu.

Vương Tuấn Minh, cậu là đồ vô lương tâm !

"Vương Nguyên?"-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, giọng nói thập phần lạnh lẽo

Vương Nguyên nuốt nước bọt, cắn cắn môi.

"Em muốn tự đi hay anh bế?"-Vương Tuấn Khải mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ đầy sự sợ hãi của Vương Nguyên.

Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải thay cho câu trả lời của cậu.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên lầu. Khép cánh cửa, Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm ném Vương Nguyên xuống giường, bản thân mình đè lên người cậu, nhanh chóng tìm đến đôi môi kia.

Hắn nhớ cậu phát điên lên được, nhớ đến nỗi mà cơn tức giận khi thấy cậu đi cùng Tuấn Minh cũng bị dập tắt khi thấy cậu cắn cắn đôi môi xinh đẹp ấy.

"Ưm...ưm..."-Vương Nguyên khẽ rên.

Cái lưỡi hư hỏng của Vương Tuấn Khải tung hoành bên trong khoang miệng xinh đẹp của Vương Nguyên, từng ngóc ngách đều đi qua, hắn nhớ đến điên lên được đôi môi này, cái cảm giác mềm mại khi hôn tới.

Nụ hôn kết thúc khi Vương Nguyên không thể thở được nữa, mặt cậu đỏ ửng, mở to mắt tròn nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh rất nhớ em."-hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Vương Nguyên mỉm cười, cậu cũng rất nhớ hắn, nhớ phát điên lên được, thật may vì hắn không có tức giận.

"Em cũng rất nhớ anh."-cậu vòng tay ôm lấy hắn.

Vương Tuấn Khải hôn lên cổ cậu, một cách nhẹ nhàng.

"Tuấn Khải, xảy ra chuyện gì sao?"-Vương Nguyên nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhăn mày.

"Tuấn Minh nói có chuyện gấp. Cậu ấy mới tới sáng hôm qua, sáng nay đã bay về ngay."

Vương Tuấn Minh, rất nhiều chuyện.

"Không có gì."-Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu ngả người xuống để Vương Nguyên gối đầu lên tay mình.

"Thật sự không có gì thật sao?"-Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn hắn.

"Sẽ không để em phải bận tâm."-Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu.

"Em nhất định sẽ không bận tâm."-Vương Nguyên tỉnh bơ.

"Vậy thì tốt."

"Khải, em muốn đến L.A."

"Hửm?"

"Đi chơi. Không được sao?"

"Được. Nhưng không phải bây giờ."-Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ.

"Ngày mai?"

Vương Tuấn khải suy nghĩ.

"Được."

"Yeah."-Vương Nguyên hôn chụt lên môi Vương Tuấn Khải."Tuyệt vời."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.

"Em hình như rất khỏe?"

"À không, tự dưng em thấy mệt quá."-Vương Nguyên lắc lắc đầu giả bộ.

Vương Tuấn Khải bật cười, cúi đầu hôn xuống môi cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro