Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pằng pằng pằng*

Tiếng súng ở đâu vang lên khiến Chu Vĩ Vĩ tỉnh người. Chưa nhận thức được mình sống hay chết thì cô đã bị một người cắp eo lao ra chỗ khác trước khi một chiếc xe lao tới. Cả đoàn xe muốn chạy trốn.

Được rồi, tốc độ trời đánh này chỉ có một người mà thôi - Độc Tam.

"Cứu người nhanh lên, xe mà nổ là chết mất xác bây giờ."-Vương Nguyên hét lên.

Vương Nguyên ôm ngực chạy về phía Hoa Anh Túc, giúp cô đỡ Hoa Thần.

Cũng may Hoa Thần có thần linh phù hộ, vừa kéo ra khỏi chiếc xe được một đoạn thì chiếc xe nổ tung, những mảnh vỡ vắn cả vào người Hoa Anh Túc và Vương Nguyên.

Rất nhanh sau đó, xe của Knight đến đón mọi người trở về.

"Ôi, kiểu này lão đại giết chúng ta mất."-Hoa Anh Túc ủ rũ đứng trước cửa phòng phẫu thuật riêng của Knight.

"Cái gì?"-Độc Tam nhíu mày.

"Vương đại điện hạ bị thương đấy, không phải nhỏ gì đâu, cậu ấy bị những mảnh vỡ của ô tô bắn vào người. Hix. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?"-Hoa Anh Túc bực mình giậm chân.

Độc Tam không nói, rõ ràng chuyện này đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, có nên báo cho lão đại?

"Vương Nguyên, sao rồi?"-Thiên Tỉ khi hay tin đã ngay lập tức đến Knight, khỏi nói anh đã lo lắng cho cậu em trai này thế nào.

"Dịch thân vương."-Độc Tam cùng Hoa Anh Túc cúi đầu.

"Vương Nguyên sao rồi?"-Thiên Tỉ sốt ruột, tầm này hành với chả lễ, lằng nhằng.

"À...cái này...Vương Nguyên thân vương vẫn còn đang được sơ cứu ở trong...nhưng mà ngài yên tâm...không hề nguy hiểm đến tính mạng."-Hoa Anh Túc nói.

Thiên Tỉ trừng mắt."Nguy hiểm đến tính mạng liệu hai người còn đứng đây không?"

Hoa Anh Túc và Độc Tam đồng thời nhìn nhau, cũng đúng. Nếu mà Vương Nguyên bị nguy hiểm đến tính mạng, giờ này chắc họ không còn đứng đây mà lo lắng nữa.

Nửa tiếng sau đó, Vương Nguyên được đưa ra ngoài, cậu nằm trên chiếc giường đẩy, bên trên treo một bình nước.

"Sao rồi?"-Thiên Tỉ lập tới tới bên cạnh cậu.

"Anh họ, sau lần này nhất định phải đưa em đi phẫu thuật thẩm mĩ nhé."-mặt cậu có dán mấy miếng băng gạc nhỏ.

Đám Hoa Anh Túc tự dưng tối mặt tối mũi, chết rồi, không phải xảy ra chuyện gì với tiểu điện hạ rồi chứ?

"Có chuyện gì? Nặng đến vậy sao?"-Thiên Tỉ nhíu mày lo lắng.

"Không có. Em nói chơi vậy thôi hà, tại nhìn mặt mọi người căng thẳng quá."-Vương Nguyên cười hihi, chứng tỏ vết thương của cậu không nặng.

Đám Hoa Anh Túc nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, tiểu điện hạ, cậu dọa chết chúng tôi rồi.

"Ngốc."Thiên Tỉ mắng cậu."Về phòng."

Vương Nguyên được y tá đưa trở về phòng.

"Vết thương của Hoa Thần nặng đến vậy sao? Hai tiếng đồng hồ rồi còn chưa ra nữa là sao?"-Hoa Anh Túc sốt ruột đi đi lại lại trước của phòng phẫu thuật.

"Cô ngồi im một chỗ không được sao? Cô không thấy chóng mặt sao?"-Chu Vĩ Vĩ nhăn mày khó chịu.

"Không. Người trong kia là anh trai tôi đấy, cô bảo tôi không lo cho sao được chứ."-Hoa Anh Túc nói.

"Cô không chóng mặt nhưng tôi thì hoa hết mắt rồi. Người trong kia là người tôi yêu đấy, lo lắng cũng không kém đâu nên cô làm ơn ngồi im giùm cái, đi đi lại lại thế không thấy mệt à?"

Độc Tam mắng thầm, mẹ nó, hai con này thật lắm chuyện.

***

Sáng sớm, Bạch Thắng đã ra sân bay đón Vương Tuấn Khải. Cậu ta biết rằng khi lão đại đến thế nào cũng sẽ đem theo một núi công việc đến, nhưng mà không thể ngờ rằng lần đến tổng bộ này lấy danh nghĩa là giải quyết công việc, thế nào lại chia cho cậu ta một nửa.

"Lão đại...cái này...."-Bạch Thắng nhìn tập tài liệu mà Trí Mẫn bê về.

"Yên tâm. Cậu không làm một mình."-Vương Tuấn Khải nhìn tập tài liệu Bạch Thắng để trước trên bàn."Có gì khó hiểu Trí Mẫn có thể giúp cậu, còn có Á Tư."

"Cái này...."-Bạch Thắng ái ngại.

"Trí Mẫn, cậu giúp Bạch Thắng tìm hiểu về tài liệu tôi vừa đưa."

Cái này là đuổi cậu đi đúng không?Trí Mẫn có chút buồn lòng, không dám cãi, chỉ biết gật đầu rồi ra ngoài.

"Vậy tôi xin phép."

Cánh cửa phòng khép lại, lúc này, Bạch Thắng mới lên tiếng.

"Lão đại làm việc với người mới không quen à?"-Bạch Thắng rót cho Vương Tuấn Khải một cốc nước.

"Chưa từng."

"Ồ, ra là vậy. Theo tôi thấy lão đại muốn tránh mặt cậu ấy. Lão đại biết cậu ấy có ý với mình đúng không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu."Từ lần đầu tiên."

"Wow, không ngờ lão đại của chúng ta lại để ý đến người ta như vậy."-Bạch Thắng ồ lên.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu."Nhìn mặt Vương Nguyên là biết." Nhắc đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy buồn cười. Phải nói là cậu có giác quan thứ sáu vô cùng nhanh nhạy, mới gặp người ta có một vài lần mà đã nhìn ra. Hắn không có để tâm đếnTrí Mẫn, chỉ là hắn rất thích nhìn cái ánh mắt bốc lửa của Vương Nguyên khi nhìnTrí Mẫn. Vương Nguyên ghen quả thật rất đáng sợ, nhưng điều đó không phải chứng minh cậu rất yêu hắn sao? Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải rất không hài lòng khi sự chú ý của Vương Nguyên chỉ đặt lên ngườiTrí Mẫn.

Bạch Thắng bật cười, Vương đại điện hạ của chúng ta thật lợi hại.

"Cậu có vẻ rất hứng thú?"-Vương Tuấn Khải híp mí.

Bạch Thắng lập tức im bặt, hình như hơi quá lời rồi thì phải.

"Cái này, lão đại, Bạch Thắng không hề có hứng thú. Mong lại đại thứ lỗi."

Vương Tuấn Khải nhìn Bạch Thắng, ngón tay thon dài gõ xuống tập tài liệu.

"Trọng điểm?"

"Phía người đó có động tĩnh."

Nghe đến từ "người đó", Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy trong lòng có gì đó len lỏi, vô cùng khó chịu.

"Tiếp tục."

"Có vẻ như phía Âu gia đang che giấu một điều gì đó. Một tháng trước, Âu Dương Ly đã rời Trung Quốc và đến Australia.

Vương Tuấn Khải nhíu mày? Cô chị họ đáng kính của hắn đã đến Australia?

"Lí do?"

"Vẫn chưa điều tra ra được. Phía Âu gia gia lần này giấu rất kĩ. Có vẻ như chúng đang làm gió đó không muốn cho chúng ta biết."

"Âu Gia Hân vẫn đang được theo dõi rất nghiêm ngặt. Có điều, ba ngày gần đây theo báo cáo, cô ta rất hay đến biệt thự số 150 của Âu Tuấn Thiên."

"Âu Gia Hân, Âu Tuấn Thiên? Vẫn chưa chết sao?-Vương Tuấn Khải gõ gõ tay lên mặt bàn.

"Phía Minh không có động tĩnh gì?"

"Chúng tôi không nhận được bất cứ một thông tin nào từ phía thiếu gia Tuấn Minh."

  Bạch Thắng quan sát Vương Tuấn Khải, sẵn sàng đợi mệnh lệnh từ lão đại.  

"Điều tra tất cả thông tin về người nhà họ Âu, bắt đầu từ một tháng trước. Những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ sót."

"Vâng thưa lão đại."

"Cần làm gì thì làm đi."

Bạch Thắng cúi đầu hành lễ rồi rời đi.

Còn lại một mình Vương Tuấn Khải, không khí u ám bao quanh căn phòng. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, hắn đang toan tính một điều gì đó.

Âu gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro