Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói, hôm nay thời tiết đẹp như vậy. Trời xanh bao la, cao rộng. Từng đám mây nhẹ lướt qua, khụ khụ, hình như thơ mộng quá rồi. Với cái thời tiết này thì khá hợp để ra ngoài chơi đấy chứ, vậy mà, haizzz. Nói ra lại thấy sầu lòng, con tim yếu đuối của ta thật sự không thể cân nổi cái biệt thự này đâu. Này nhé, không biết chuyện Vương Nguyên "phải nghỉ học" có phải chuyện tốt hay không mà, ôi trời ơi ! Từ sáng tới tối, từ tối tới khuya rồi tới tận sáng hôm sau, lúc nào cũng nghe thấy tiếng lải nhải của tiểu thân vương này, ôi, ta cũng già rồi, thật nhức đầu quá. Cũng tại vì Vương Tuấn Khải hắn á, ôi trời, từ lúc mà Vương Nguyên bị thương, đến nửa câu cũng không dám nặng lời với cậu, đấy, nói xem, tiểu tử Vương Nguyên lại chẳng hếch mũi lên mặt quá đấy.

"Vương Nguyên, đến giờ đi ngủ rồi."-Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn vừa ăn bắp rang bơ vừa nghếch mắt xem TV.

"Ưm....còn chưa xem xong."-Vương Nguyên không ngoảnh mặt lại, vừa nhai vừa nói.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt đi tới.

"Đừng tưởng chiều em quá là em sinh hư, đứng dậy đánh răng."-vừa nói vừa thu hồi hộp bắp rang từ tay cậu.

"Ơ....vẫn còn nhiều mà..."-Vương Nguyên kêu lên.

"Ăn đủ rồi."

"Em còn muốn."

"Đi đánh răng."

"Hôm nay em không muốn đánh răng, cũng không muốn động."-Vương Nguyên nhăn nhăn mặt.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

"Một là em đánh răng, hai là từ ngày mai đừng hòng động đến bánh ngọt."

Vương Nguyên lầm bầm đi vào nhà tắm đánh răng.

"Khải Khải, ôm ôm."-Vương Nguyên dang tay, mặt tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Khải Khải? *nhíu mày* Vương Nguyên, ai dạy em gọi cái tên ấu trĩ ấy?"

"Không phải ấu trĩ. Chả là em vừa xem Keep Running, mấy anh chị trong ấy gọi Trịnh Khải là Khải Khải, nghe rất dễ thương đúng không?"

"Ấu trĩ."-Vương Tuấn Khải không hài lòng ôm lấy Vương Nguyên lên giường.

"Em còn gọi như vậy, chết chắc."

"Anh không thấy như vậy rất dễ thương sao?"

"Không."

"Vậy thế nào?"

"Dễ chết."

Vương Nguyên câm nín.

"Ngủ?"

"Chưa có. Khải..."

"Ừ."

"ÚcTrí Mẫn  đó...bao giờ mới rời khỏi đây vậy?"

"Có chuyện gì?"

"Không có gì..."-Vương Nguyên lắc lắc đầu.

"Vương Nguyên?"

"Không có gì thật mà. Em chỉ hỏi vậy thôi."

"Em muốn nói gì?"

"Không có gì, chỉ là buột miệng hỏi thôi. Không có gì đâu."

"Ngủ đi."-Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên.

"Ưm...ưm.."-Vương Nguyên tìm tư thế thoải mái nhất trong vòng tay Vương Tuấn Khải, chìm vào giấc ngủ.

***
Sáng nay, Trí Mẫn đến Vương Thị làm việc, coi như là thực hành luôn. Mà phân cậu ta vào chỗ nào không phân, lại phân ngay cái chức thư kí giám đốc, con mẹ nó chứ, biết cách phân việc ghê.

"Tổng giám đốc, đây là toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay."-Trí Mẫnđặt lên bàn một tập tài liệu.

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, chỉ "ừm" một tiếng.

"Tổng giám đốc?"

"Tôi biết rồi."

Trí Mẫngật gật đầu.

"Để tôi lấy cho tổng giám đốc ly nước."

Vương Tuấn Khải không trả lời.

Trí Mẫnxoay người rời đi, vài chục giây sau trở lại với một cốc nước trên tay.

Trí Mẫnđặt cốc nước lên bàn một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Tổng giám đốc."

"Cảm ơn."

A! Vương Tuấn Khải anh ta chưa từng bao giờ nói cảm ơn với Vương Nguyên !

"Tôi đã xem xong rồi."-Vương Tuấn Khải ngẩng lên đưa cho Trí Mẫn tập tài liệu.

Trí Mẫn đón lấy,tay cậu chạm vào tay hắn.

 Trí Mẫnhơi ngây người trở lại bàn làm việc.

Cái chạm tay chỉ diễn ra trong vài tích tắc cũng đủ khiến trái tim Trí Mẫn nhảy múa trong lồng ngực. Thì ra, cảm giác cảm nắng một người là như vậy sao? Cái cảm giác chạm tay vừa rồi thật tốt. Dù chỉ trong vài giây thôi, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh ấy. Người đàn ông này thật tuyệt vời. Khi làm việc vô cùng tập trung, nhìn anh ta đẹp hơn gấp bội phần. Trên đời thực sự khó có thể kiếm được một người nào hoàn hảo về mọi mặt như Vương Tuấn Khải đây. Điều này càng khiến cái Trí Mẫn cậu muốn Vương Tuấn Khải nhiều hơn, nó như động lực để chinh phục Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải, làm thế nào để chinh phục một người hoàn hảo như anh, khiến anh trở thành của em mãi mãi? Điều này đối với em, nó thật không dễ dàng. Nhưng em, nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định là như vậy.

***
Buổi chiều, Vương Nguyên đến Vương Thị. Nếu không phải Thiên Tỉ cản thì cậu đã đi theo Vương Tuấn Khải từ sáng rồi, đâu cần đợi đến chiều làm gì. Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh hồ ly Đông Phong này ở cạnh chồng cậu là đã không thể chịu được rồi. Cứ cho là Vương Tuấn Khải sẽ không sao đi, nhưng mà ai biết được hồ ly này sẽ sử dụng cái thủ đoạn gì chứ. Nguy hiểm chết được.

Mở cửa phòng, trong phòng chỉ cóTrí Mẫn . Nhìn chẳng thuận mắt tẹo nào. Vương Nguyên đi vào, ngồi xuống sô pha.

"Cậu không biết gõ cửa? Đến cái phép lịch sự tôi thiểu cũng không có nhỉ?"

"Ồ xin lỗi nhé, tôi tưởng trong phòng này chỉ có Tuấn Khải thôi, ai ngờ còn có cậu, lại đi quên mất sự tồn tại của Úc thiếu đây, thật thất lễ quá."

Trí Mẫnnhìn Vương Nguyên, không nói.

"Tuấn Khải đâu?"

"ANh ấy đang có cuộc họp."

"Làm ơn, cậu làm tôi muốn nôn rồi

"-Vương Nguyên rùng mình, cái từ "anh ấy" phát ra từ miệng hồ lyTrí Mẫn này sao mà thấy sởn hết cả da gà da vịt lên thế này.

Trí Mẫnnhìn Vương Nguyên không nói.

"Đây là công ti, làm ơn xưng hô đúng chuẩn mực. Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc, chứ không phải là bạn cậu. Đẳng cấp của hai người hoàn toàn khác nhau."

"Ồ, thì ra là không cùng level, vậy không biết Vương thiếu đây thì sao ta?"

"Cậu nghĩ sao? So sánh về thân phận, nên biết, cậu còn kém tôi khá xa đấy."-Vương Nguyên khoanh tay nhìnTrí Mẫn đầy khiêu khích. Cậu nhếch mép, hôm nay cậu nhất định phải chỉnh bằng được con hồ ly này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro