Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối cùng cũng ngoi lên được rồi !!! Sau bao ngày tháng đi học chính và học thêm thì cuối cùng Bi đã đưa ra một quyết định bà con ạ. Lịch học thêm bị xếp đúng tối thứ 7, đúng cái ngày mà Bi ra chap nên là Bi mông lung lắm *< sau một hồi suy đi tính lại Bi đã quyết định sẽ viết truyện trên điện thoại. Nhưng một vấn đề nan giải là viết trên điện thoại sẽ rất lâu và lỗi chính tả cũng có thể sai nhiều hien nên mọi người thông cảm cho ta nhé. Ta có sai chỗ nào góp ý để ta sửa nhé. Lịch ra chap thì vẫn sẽ là tối thứ 7 thôi, hoặc cũng có thể là các ngày khác trong tuần, tùy theo tiến độ viết. 

Vậy nhé, túm quần lại là tên tâm Bi sẽ không drop đâu nhaaa :*<

Lâu lắm không up chap, chắc các nàng bỏ ta đi hết rồi :((( hãy cho ta thấy cánh tay của các nàng nào :((((

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nhé !!! À quên còn một điều nữa là up thì Bi sẽ up khá muộn đấy nhé = ̄ω ̄=
Chap này tặng bạn @UyenCua68 nhé vì bạn cmt đầu chap 51 nà hihi.
***

Hai người đang làm cái gì?"-Vương Tuấn Khải híp mí, từ người đã tỏa ra hàn kí lạnh lẽo.

Trí Mẫnthấy vậy, nhanh như cắt thu lại con dao.

Vương Nguyên há hốc mồm định bụng đứng dậy thì bỗng nhiên bịTrí Mẫn kéo lại, dùng vòng cổ của cậu ta quấn vào cúc áo của cậu.

Vương Nguyên nhíu mày, tính làm cái gì?

"Không có gì. Chỉ là vòng cổ của em bị mắc vào cúc áo của Williams thân vương."

"Có cần tôi giúp không?"

"Vậy thì phiền anh quá."

Vương Tuấn Khải tiến lại, dùng con dao nhỏ luồn vào, "phựt", cái cúc cáo của Vương Nguyên bay ra ngoài, giải thoát khỏi cái vòng cổ củaTrí Mẫn.

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Trí Mẫnnhìn theo, khẽ nhíu mày.

"Vương Nguyên, em giỏi thật."-Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên về phòng, ánh mắt lạnh lẽo quét từ trên xuống dưới cơ thể cậu.

"Giỏi cái gì chứ?"-Cậu nhăn mặt.

"Em còn chê Úc Phong câu nhân, em thì sao hả?"-Vương Tuấn Khải tiến lại gần cậu.

Vương Nguyên cảnh giác lùi lại, cái vẻ mặt kia, muốn ăn tươi nuốt sống cậu hả?

"Anh....anh hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?"-Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu để lên trên đầu, đè cậu xuống.

"Rất nặng."-Vương Nguyên nhăn mày khi phải tải cả trọng lượng cơ thể của Vương Tuấn Khải.

"Hửm? Vậy em đè lên người cậu ta, cảm giác thế nào?"

"Vương Tuấn Khải, anh ghen rất mù quáng?"-Vương Nguyên vẻ mặt -.- Vương Tuấn Khải, em đây không hề có hứng thú với tiểu ly tinh kia nhé.

"Ghen? Thì sao? Hửm?"-Vương Tuấn Khải cắn cắn môi cậu.

"Anh nghĩ em lại có hứng thú với tiểu ly tinh đó hả? Không đời nào."-Vương Nguyên lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải hết cắn môi di chuyển xuống bên dưới cắn cắn cổ cậu.

"Vương Tuấn Khải, em không phải đồ ăn."

"Ngu ngốc. Anh cũng không nuôi đồ ăn."

Vương Nguyên căm phẫn."Rất ngứa."-Vương Tuấn Khải cố tình trêu đùa nhũ hoa của cậu.

"Đừng làm phiền anh."

"Vương Tuấn Khải, em không muốn mất đi sự trinh trắng của một thằng con trai suốt mười tám năm qua trong cái hoàn cảnh như thế này, anh hiểu không?"-Vương Nguyên nói một hơi.

"Anh cũng không có lấy của em."

"Vậy anh đang làm cái gì thế hả?"-Vương Nguyên hét lên khi thấy áo mình bị kéo về một bên, để lộ một khoảng vai trắng ngần.

"Vương Nguyên, em có biết làm phiền thú vui của người khác là rất thiếu đạo đức không?"-Vương Tuấn Khải nhăn mày.

"Vậy anh có biết điều anh đang làm là rất vô liêm sỉ không?"-Vương Nguyên kêu lên.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh.

"Anh còn chưa phạt em, em kêu cái gì?"

Vương Nguyên nhíu mày."Em chẳng có cái quái gì với cái tênTrí Mẫn đó cả."

"Anh biết."-Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Bởi vì em không bao giờ có thể nằm trên."

Vương Nguyên đen mặt, cái lí do củ chuối gì thế.

"Vậy là tốt rồi, để em ngồi dậy, nặng quá."

Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên, lật người sang bên cạnh, Vương Nguyên ngồi dậy, chỉnh lại áo.

"Anh định làm gì vớiTrí Mẫn?"

"Đưa cậu ta tới, để bọn Hoa Thần chơi."

"Anh không có hảo ý?"-Vương Nguyên nhíu mày, mặc dù cậu không thíchTrí Mẫn nhưng mà không thể cứ để mặc cậu ta thế được.

"Vương Nguyên, em hình như thương hoa tiếc ngọc?"-Vương Tuấn Khải quay sang, chống tay nhìn cậu.

"Em mới không có."-Cậu xuống giường, đi tới mở tủ lấy chiếc áo khác ra rồi đi vào nhà tắm.

***

"Chào buổi sáng, Vương lão đại."-Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống đã thấyTrí Mẫn với khuôn mặt không thể nào tươi hơn, hình như có chuyện vui.

"Ừ."-Vương Tuấn Khải gật đầu."Cậu dậy rất sớm."

"À, thói quen thôi."-Trí Mẫn gật gật đầu.

"Rất tốt cho quá trình luyện tập."-Vương Tuấn Khải gật đầu, tay với lấy cốc nước lọc.

"Vậy...Vương lão đại, hôm nay tôi phải làm những gì?"

"Cậu chuẩn bị một chút, 30 phút sau sẽ xuất phát tới nơi dành cho cậu."-Vương Tuấn Khải bê một khay thức ăn lên lầu, không quay lại nói vớiTrí Mẫn.

Vương Nguyên lăn đi lăn lại trên giường, cậu đang suy nghĩ.

"Tỏ vẻ thông minh?"-Vương Tuấn Khải đi vào, đặt khay thức ăn lên bàn.

"Còn lâu."-Vương Nguyên bĩu môi."Lát anh đưa cậu ta đi à?"

"Ừ."-Vương Tuấn Khải gật gật đầu."Nể mặt Úc Phong một chút."

Vương Nguyên gật gật đầu theo.

"Em gật đầu cái gì?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu.

"Bị khinh bỉ."-Vương Tuấn Khải cầm cốc sữa lên, thử độ ấm rồi đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên mới không thèm để ý Vương Tuấn Khải, uống hết cốc sữa, tự mình xuống giường thay quần áo.

"Em muốn đi đâu?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu khoác trên người một bộ quần áo thể thao từ nhà tắm đi ra.

"Đến Knight, anh hỏi gì mà kì vậy?"-Vương Nguyên tỉnh bơ trả lời.

"Trốn việc?"

"Đúng vậy."-Vương Nguyên đi tới ôm cứng lấy Vương Tuấn Khải, dùng vẻ mặt hết sức gợi đòn, đôi mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải.

"Muốn đánh?"-Vương Tuấn Khải véo vào mông cậu.

"A!"-Vương Nguyên kêu lên."Đau đó."

"Muốn phá người khác?"-Vương Tuấn Khải thừa cơ hội xoa xoa mông cậu.

"Chính xác."-Vương Nguyên cười hihi.

Gì chứ, cậu cũng đang rảnh rỗi mà, bày trò nghịch chơi cho vui.

***

"Lão đại ! Thiếu gia."-Hoa Thần cúi đầu. Hôm nay tất cả đã ra ngoài làm việc, chỉ còn lại Hoa Thần ở tổ chức.

"Thần ca, Anh Túc tỉ đâu rồi?"-Vương Nguyên từ trong ngực Vương Tuấn Khải ló mặt ra.

"Thưa thiếu gia, Anh Túc đã ra ngoài làm việc. Hiện giờ chỉ còn mình tôi ở đây."

Vương Nguyên xị mặt không vui, người ta là muốn đến chơi mà.

"Úc thiếu gia, phiền cậu đợi ở dưới này một chút."-nói rồi Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi lên lầu. Hoa Thần đi ngay sau hai người.

"Hoa Thần, từ ngày hôm nay chú sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện Đông Phong, không có vấn đề gì chứ?"-Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, để Vương Nguyên ngồi lên chân mình.

"Vâng thưa lão đại."-Hoa Thần gật đầu.

"Để ý cậu ta một chút. Vương Nguyên, đừng nháo."-Vương Tuấn Khải cau mày khi Vương Nguyên cứ nắn nắn, sờ sờ tai hắn.

"Vậy lão đại, tôi xin phép ra ngoài trước."-Hoa Thần tự động rút lui, gì chứ, ở đây khác gì chọc mù mắt nhau chứ.

Hoa Thần vừa ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải đã kéo Vương Nguyên xuống hôn một cách vô cùng thô bạo, tỏ vẻ hắn đang không vui.

"Ưm...ưm..."-Vương Nguyên bị hôn đến đau. Cậu dùng tay đập đập vào vai hắn.

Vương Tuấn Khải...anh...thô... bạo...ưm...ưm..."-Vương Nguyên khí chịu đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh nhìn cậu.

"Anh lại lên cơn điên cái quái gì chứ?"-Vương Nguyên bực mình.

Vương Tuấn Khải híp mí."Vương Nguyên, em nhìn Hoa Thần rất đắm đuối."

Ax, cái gì thế? Con mắt nào của hắn nhìn ra cậu nhìn Hoa Thần đắm đuối chứ. Cái kết luận này max củ chuối.

"Hình như em thấy mùi giấm chua đâu đây."-Vương Nguyên khịt khịt mũi nhỏ, vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mày nhíu càng chặt, bàn tay không yên phận đưa lên bóp bóp mông Vương Nguyên ăn đậu hủ.

"Anh sao có thể nghĩ như vậy được chứ, em có chết cũng không thể yêu Hoa Thần."

"Em nằm mơ."-Vương Tuấn Khải nhéo mông cậu một cái.

"A! Anh không thắc mắc vì sao sao?"

"Vì sao?"

"Chu Vĩ Vĩ sẽ lột da em."-Vương Nguyên lắc lắc đầu, ai mà không biết tứ bà cô họ Chu ghê gớm tới mức nào chứ. Ai dám động vào Hoa Thần là coi như xác định một chết một còn với Chu Vĩ Vĩ rồi.

"Anh cũng không ngại tróc xương Hoa Thần đâu."-Vương Tuấn Khải mìn cười thâm hiểm.

Vương Nguyên rùng mình một cái, người ở Knight thật đáng sợ.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Vương Nguyên, kéo cậu xuống áp môi mình lên môi cậu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng tiếp nhận nun hôn ngọt ngào từ Vương Tuấn Khải.

Ban đầu rất dịu dàng rồi trở nên nhanh và thô bạo hơn.

Lưỡi Vương Tuấn Khải trêu đùa bên trong khoang miệng Vương Nguyên. Bàn tay không yên phận xoa xoa bóp bóp mông cậu.

Vương Nguyên tay ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, cảm nhận bàn tay đang xoa bóp mông mình, khuôn mặt có ửng đỏ đến đáng yêu.

Bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải đưa lên kéo áo của Vương Nguyên lên, làn da trắng nõn hiện ra trước mắt, hai nhũ hoa nhỏ nhỏ hồng hồng làm Vương Tuấn Khải phát mê.

Hắn dùng tay sờ sờ nắn nắn tiểu nhũ hoa khiến nó trở nên cương cứng. 

Vương Nguyên càng ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, nhũ hoa thật ngứa.

"Ưm...ưm..."-tiếng rên mị ngọt đáng yêu làm người ta phát điên.

Vương Tuấn Khải dùng một tay giữ chặt đầu Vương Nguyên, một tay nắn nắn bóp bóp nhũ hoa. Người anh em nhỏ phía dưới cũng theo kích thích mà ngóc đầu dậy.

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyê, đè cậu xuống bàn.

Vương Nguyên bị hôn đến mơ mơ màng màng nhìn Vương Tuấn Khải cúi xuống mút mút tiểu nhũ hoa, khuôn mặt đã đỏ như cà chua rồi.

Cậu giữ vai Vương Tuấn Khải, lỡ hắn không nhịn được ăn luôn cậu thì sao?

"Khải...Khải..."-giọng cậu khàn khàn.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ như cà chua cộng thêm hốc mắt đã có nước mắt chờ sức mà vận động, Vương Nguyên khóc?

"Ừ."-giọng hắn khàn khàn.

"Em không muốn."-Vương Nguyên nhỏ giọng, cậu biết là hắn có phản ứng rồi.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, hôn lên môi cậu.

"Được, em không muốn anh cũng không muốn."-Vương Tuấn Khải trấn an cậu.

Vương Nguyên gật gật đầu ôm lấy cổ hắn để hắn bế cậu dậy đi vào bên trong.

Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro