Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?"

Người thanh niên bỏ tay xuống, nheo mắt nhìn Vương Nguyên. Ồ ?! ai đây ta? Chẳng phải là tâm cản bảo bối của chủ nhân căn phòng này sao?

Vương Nguyên nhíu mày nhìn người con trai đang ngồi trên ghế sô pha, ngũ quan hoàn hảo, dáng người khỏi phải bàn cãi, người mẫu cũng phải nể anh ta mấy phần.

Chí Hoành đứng đằng sau Vương Nguyên trố mắt nhìn người con trai kia, mẹ nó, trên đời này còn có công lí không? Sao trên đời lại có cái loại đẹp thế kia cơ chứ? Muốn cậu sống sao?

Người thanh niên đứng dậy, đôi chân dài sải bước tới chỗ Vương Nguyên.

"Cậu là ai?"-Vương Nguyên lặp lại.

Người con trai kia âm trầm nhìn Vương Nguyên.

"Cậu là ai?"

Vương Nguyên mày nhíu càng chặt, cư nhiên dám hỏi cậu câu này. Lại còn copy y nguyên phiên bản của cậu nữa.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

"Tôi hình như không cần thiết và cũng chẳng cần trả lời câu hỏi của cậu."

"Cậu là ai? Sao lại ở trong căn phòng này?"

Người thanh niên bật cười."Căn phòng này có gì đặc biệt mà tôi lại không được có mặt ở đây nhỉ?"

Vương Nguyên mím môi."Tôi không phải là người thích vòng vo."-giọng nói mang theo hơi thở âm u.

Người thanh niên ngừng cười quan sát Vương Nguyên, đây rõ ràng không phải người có thể trêu đùa.

Vương Nguyên rõ ràng đang để Lam Vương điều khiển cậu ấy.

Chí Hoành thấy tình hình có vẻ không ổn, nam nhân đẹp trai kia mà còn trêu trọc Vương Nguyên nữa chắc bị đánh banh xác mất, ôi, cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ và gìn giữ cái đẹp cho tổ quốc.

"Cái này...Vương Nguyên, bình tĩnh một chút, cậu có dấu hiệu rồi đấy."-Chí Hoành nhói nhỏ vào tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên hơi giật mình một chút, hình như cậu hơi quá rồi.

"Có chuyện gì vậy?"-từ đằng sau truyền tới một giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo, chẳng nói cũng biết là ai rồi.

Chí Hoành giật mình quay lại, bắt gặp cái bộ mặt không thể quen thuộc hơn, mà chính xác cái bộ mặt kia hình như còn đang khó ở thì phải.

Lưu Chí Hoành cậu rất thông minh đứng sang bên cạnh một chút.

Vương Nguyên quay lại, vẻ mặt rõ ràng không vui "anh mau giải thích cho em, cái tên yêu nghiệt kia rốt cuộc là ai?"

Vương Tuấn Khải tiến lại ôm lấy eo Vương Nguyên. Người thanh niên kia thấy Vương Tuấn Khải, nở một nụ cười rõ vui vẻ làm điên đảo chúng sinh.

"Úc Phong."

***

Biệt thự nhà họ Vương.

Hôm nay gia nhân trong nhà cảm thấy vô cùng nặng nề và có phần sợ hãi. Vì sao? Haizzz, biết nói thế nào cho bàn dân thiên hạ thấu hiểu nỗi khổ đang trào dâng trong lòng họ đây?

Là như vầy, như bao ngày bình thường, thiếu gia Vương Tuấn Khải trở về từ côn ty sẽ từ ô tô bế tiểu tổ tông nhỏ Vương Nguyên vào bên trong. Hai người còn rất tình tứ nói chuyện, kiểu như hận không thể chọc mù mắt gia nhân trong nhà. Nhưng mà hôm nay, tiểu tổ tông nhỏ Vương Nguyên vác cái bộ mặt sưng vù như oán phụ, mở cửa xe cái "rầm", hầm hầm đi vào trong. Suýt chút nữa làm con tim bé bỏng của mọi người nhảy hết ra ngoài rồi. Còn chưa hết, thiếu gia Vương Tuấn Khải lại càng, aizzz, phải nói thế nào nhỉ? Thiếu gia Vương Tuấn Khải mặt mũi đen sì, mây đen che kín đầu, thể hiện rõ ràng tâm trạng rất không tốt, kiểu như "ai muốn chết thì cứ nhảy vào"

Gia nhân trong nhà ai nấy đều nơm nớp lo sợ, gì chứ? Một mình thiếu gia Vương Tuấn Khải họ đã không cân được rồi, nay còn thêm tiểu tổ tông Vương Nguyên, bảo rằng họ tự tử cho rồi.

Vương Nguyên hậm hực đi lên trên lầu, chui thẳng vào trong phòng. Cậu hôm nay rất tức giận, rất tức giận và rất rất tức giận.

Hừ, chưa bao giờ cậu thấy tức giận như ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải cư nhiên ném cậu vào phòng trong cùng Lưu Chí Hoành, sau đó còn cùng cái tên nam nhân yêu nghiệt kia ở bên ngoài to nhỏ cái gì đó. Cái phòng thì rõ cách âm, chả nghe được cái gì hết. Bực hết cả mình. Hừ ! Có thằng nam nhân yêu nghiệt, làm điên đảo chúng sinh như thế bên cạnh chồng mình, ai mà chẳng lo chứ. Còn nữa, cái tên nam nhân đó không phải là yêu nghiệt bình thường đâu, mà nó thành tinh mất rồi. Con trai con đứa gì mà còn xinh hơn cả con gái, cái thằng này nó max câu nhân luôn ấy chứ chả vừa đâu. Mẹ nó, cứ cái kiểu này mất chồng như chơi.

Hừ hừ hừ !!! Vương Nguyên cậu đang vô cùng khó chịu.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, thấy tiểu cơm nắm nào đang đang vò đầu bứt tai lăn đi lăn lại trên giường.

"Tiểu Bàn."

Vương Nguyên nghe thấy ai đó kêu cái tên nghe muốn đánh, mặt lạnh ngồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng, không thèm để ý đến cái bộ mặt đen như đít nồi của ai đó.

Tối hôm đó cái tên yêu nghiệt trời đánh đó lại đến.

Vương Nguyên nhìn hắn đến cháy cả mắt, hừ hừ hừ, còn dám công khai đến tán tỉnh chồng cậu à?

"Chào"-yêu nghiệt nào đó còn chủ động đưa tay ra bắt tay với cậu.

Vương Nguyên khinh bỉ quay đi, không thèm tiếp.

Úc Phong cười cười, thanh niên này cũng gớm lắm chứ chả đùa.

"Vương thiếu gia đây thật ngạo kiều."

Mẹ nó, lại còn dám nói cậu thế à.

"Úc thiếu gia hình như hơi quá lời rồi."-Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

Úc Pong bật cười, hảo khả ái a~~~

"Úc Phong."-Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống.

Đấy đấy, thấy người đẹp một cái là tít hết cả mắt vào, cái tên Úc Phong này chẳng ra cái gì cả.

Vương Nguyên chẹp chẹp miệng đánh giá.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sô pha cạnh Vương Nguyên, đối diện với Úc Phong.

Vương Nguyên cố tình ngồi sát vào Vương Tuấn Khải, chỉ hận không thể nhảy lên lòng hắn ngồi ngay lúc này.

Vương Tuấn Khải nhìu mày nhìn mèo nhỏ.

"Cậu đến có chuyện gì?"

"Là chuyện lúc chiều còn dang dở."-Úc Phong nói, hơi liếc sang Vương Nguyên."Cậu đã suy nghĩ chưa?"

Vương Nguyên nhíu mày, liếc sang cậu làm gì? Chọc cho đui mắt bây giờ chứ lị.

"Cũng không phải là ý kiến tồi."-Vương Tuấn Khải nói.

Úc Phong ngay lập tức phô ra nụ cười làm chúng sinh điên đảo."Tốt quá rồi, vậy ngay bây giờ được không?"

Hai người này đang nói cái quái gì thế?

"Cậu đừng điên."-Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Úc Phong hơi ngẩn người, ừ nhỉ, hình như bây giờ tối rồi.

"Vậy, sáng mai tôi sẽ đưa người tới."-Úc Phong đứng dậy, có vẻ muốn rời đi.

Nhanh biến đi, biến cho khuất mắt Vương Nguyên tôi đây luôn đi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, tiễn Úc Phong ra ngoài.

Vương Nguyên ở lại mặt sưng lên, muốn làm cậu tức chết chắc !!!

Cậu đứng dậy, méo thèm quan tâm Vương Tuấn Khải nữa, đi lên lầu, cậu bây giờ muốn đi ngủ được không? Ở đây nữa chắc cậu phát điên mất.

Đang mơ mơ màng màng, Vương Nguyên cảm giác eo mình nặng trĩu, hình như có cái gì đè lên thì phải.

Cậu khó khăn mở mắt, gương mặt Vương Tuấn Khải phóng đại trước mặt.

Vương Nguyên hơi nhíu mày muốn đẩy hắn ra.

"Úc Phong là con trai của Úc Tư Viễn – chủ tịch tập đoàn UP. Úc Phong không chỉ đơn giản là một công tử con nhà giàu, cậu ta còn là người đứng đầu bang Thiên Long. Hôm nay cậu ta đến đây là muốn nhờ anh huấn luyện em trai cậu ta – Đông Phong, để nó có thể cùng cai quản Thiên Long cũng như là tập đoàn UP.-Vương Tuấn Khải nói một hơi dài, giải quyết mọi thắc mắc và tức giận trong lòng Vương Nguyên.

"Tại sao lại phải nhờ anh?"

"Vì cậu ta không đủ năng lực."-Vương Tuấn Khải à, Úc Phong mà nghe thấy mấy lời này thì sao đây? Có khi nào cậu ta sẽ nhảy sông tự vẫn không?

Vương Nguyên nhíu mày, hồ ly Úc Phong đó đứng đầu bang Thiên Long cơ đấy.

"Em không thích cậu ta."

"Vì sao?"

"Rất yêu nghiệt. Xem xem, trên đời có người nam nhân nào mà đẹp đến thế cơ chứ. Úc Phong đó không phải là yêu nghiệt bình thường, mà là thành tinh rồi, thành tinh rồi đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có hồ ly xinh đẹp như thế, mà không, hồ ly này là hạng cực phẩm bên cạnh như thế mất chồng chứ chẳng đùa."-Vương Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, áo ngủ rộng lộ ra xương quai xanh đầy câu dẫn, cái mỏ còn chu chu lên rất đáng yêu.

Vương Tuấn Khải trong mắt nộ ra ý cười, hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, em mới chính là tiểu hồ ly câu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro