Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí nghiêm trang bao trùm cả một vùng ven hồ Lam Tước. Tất cả mọi người trong tộc giờ phút này đều đang tập trung tại hồ Lam Tước, nơi mà chỉ ít phút nữa thôi, một nghi lễ vô cùng thiêng liêng sẽ diễn ra. Họ đã đơi ngày này rất lâu rồi, họ đã chuẩn bị cả đời cho ngày hôm nay, ngày vô cùng quan trọng với cả tộc.

Vương Nguyên giờ phút này cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cả buổi chiều bị mẹ Vương Vân cùng bà ngoại mang đi chuẩn bị. Vương Tuấn Khải cũng không có thấy mặt suốt từ chiều, hiện giờ cậu đang vô cùng nhớ hắn.

Cạch.

"Nguyên Nhi."-Cánh cửa phòng mở ra, là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải, rõ phấn khích chạy lại ôm lấy cổ hắn mà cọ cọ.

"Khải, cả chiều anh đi đâu vậy?"

"Anh có một chút việc, sao vậy, căng thẳng như vậy?"-hắn xoa xoa đầu cậu.

"Đúng vậy, rất căng thẳng, hơn nữa...hình như em sắp bị cách li rồi?"

"Hửm?"

"Em nghe mẹ Vương Vân nói hình như em phải ở riêng nửa tiếng để thanh tẩy cái gì gì ấy á, mẹ nói một lát nữa sẽ đến."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm.

"Nguyên Nhi, em sợ không?"

Vương Nguyên thật thà gật đầu.

"Cái này."-Vương Tuấn Khải lôi ra từ trong túi một con dao nhỏ bằng bạc."Giữ lấy cái này bên người, nhất định không được quên."

Vương Nguyên nhận lấy con dao, nhìn nhìn, hoa văn trên cán dao vô cùng tinh xảo.

"Cái này...là thế nào vậy?"

"Nguyên Nhi, ngoan, nhất định phải giữ con dao này bên mình, nghe lời, có được không?"

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải hài lòng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Cạch. Cánh cửa vô duyên lần nữa mở ra, người đến là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Dịch thiên vương không khỏi than thầm trong lòng, tại sao lúc nào cậu cũng biến thành bóng đèn cản trở bọn họ vậy? Đường đường là một thân vương cao quý hết phần của thiên hạ lại hết lần này tới lần khác biến thành bóng đèn trước mặt bọn họ, mặt mũi của cậu còn đâu nữa. Haizzzz, nói thấy buồn chứ Dịch thân vương cũng thấy phiền lòng lắm.

"Cái này, mẹ Vương Vân nói phải đưa Vương Nguyên đi rồi."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, luyến tiếc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên.

"Đi đi."

Vương Nguyên gật gật đầu rồi ra ngoài cùng Thiên Tỉ.

***

"Cụ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."-Vương Hiểu thông báo với Lam trưởng lão.

"Trăng cũng đã lên rồi."-Lam trưởng lão gật gật đầu."Được rồi, tất cả vào vị trí của mình đi."-Lam trưởng lão khoát khoát tay.

Tất cả mọi người lặng lẽ và nhanh nhẹn tiến tới nơi ở phía trên cao, ngay dưới cây cổ thụ lớn ở phía trước của hồ Lam Tước.

"Vương Tử, đi gọi Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên tới đây."-Lam trưởng lão nhìn Vương Tử.

Vương Tử gật đầu rồi quay người đi.

Năm phút sau, ba người Vương Tử, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã tới.

Thấy Vương Nguyên tới, tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu, miệng hô to.

"Lam Vương."

Vương Nguyên gật gật đầu. Cậu mặc một bộ quần áo màu trắng, áo choàng chắng có mũ lông choàng ngoài. Vương Nguyên bây giờ giống như hiện thân của một thiên thần chính hiệu.

Lam trưởng lão bước lên phía trước đối diện với Vương Nguyên, cúi đầu.

"Lam Vương, đã đến lúc thực hiện nghi lễ."

Vương Nguyên gật gật đầu quay người về phía hồ nước. Cậu liếc sang phía Thiên Tỉ, Thiên Tỉ hiểu ý đi ngay phía sau cậu.

"Xin mời Lam Vương."

Vương Nguyên từng bước từng bước tiến lại gần hồ nước. Còn cách hồ nước khoảng năm bước chân, có hai đứa trẻ tiến đến. Hai đứa trẻ đều mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa được tết bằng hoa Lasmiaviar. Hai đứa trẻ mỉm nhìn Vương Nguyên, bàn tay nhỏ vẽ trong không trung. Hai dòng nước nhỏ từ hồ tiến vào bên trong, quấn lấy người hai đứa trẻ để chúng cao lên bằng tầm của Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhắm mắt lại. Hai đứa trẻ nhỏ, một đứa cởi áo choàng ngoài của cậu ra, một đứa dùng thứ nước gì đó vẽ lên trán cậu một hình mặt trăng nhỏ.

Sau khi cởi áo, đứa trẻ nhỏ kia được hạ thấp xuống để cởi giày cho cậu.

Xong xuôi, hai đứa trẻ nhỏ tự động đứng gọn vào một bên, mở đường cho Vương Nguyên đi.

Từ hồ nước, một dòng nước lớn tiến vào trong, tạo thành một lối đi. Vương Nguyên đặt chân lên "con đường" nước, nhẹ nhàng mà tiến ra giữa hồ.

Bước chân của Vương Nguyên đi đến đâu đều xuất hiện tia sáng màu lam phát ra.

Đến giữa hồ, cậu dừng lại, "con đường" cũng biến mất. Người cậu từ từ chìm xuống dưới, đến khi chỉ còn nửa ngưởi ở phía trên.

Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thế.

Đám Hoa Thần chứng kiến sự việc thì không thể tin vào mắt mình, có chết họ cũng không nghĩ trên đời vẫn còn thứ năng lượng siêu nhiên như vậy. Những thứ tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh thì giờ phút này lại đang rất rõ nét trước mắt họ.

Trăng dần lên cao, ánh sáng chiếu xuống bên dưới ngày càng rõ nét.

Lam trưởng lão quan sát."Đến lúc rồi."

Tất cả mọi người chăm chú nhìn ra phía hồ, ánh trăng chiếu thẳng xuống bên dưới, thẳng vào người Vương Nguyên.

Mặt hồ bắt đầu gợn sóng, màu nước dần dần thay đổi. Ánh trăng chiếu xuống đến đâu, màu nước hồ ở đó liền hóa thành màu xanh. Chẳng mấy chốc, cả mặt hồ đã trở thành màu xanh như màu của nước biển. Những cánh hoa Lasmiaviar màu hồng nhạt phủ trên mặt hồ nhẹ nhàng trôi.

Vương Nguyên ở giữa hồ được ánh trăng chiếu sáng, toàn thân cậu giống như phát ra thứ ánh sáng riêng biệt khiến mọi người không khỏi cảm thán trong lòng.

Quá đẹp, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một khung cảnh đẹp đến như vậy. Thật là không uổng công sống một đời người.

Trong hồ, những cột nước nhỏ từ phía dưới ngoi lên mặt nước. Điều kì lạ là những cột nước này lại có màu khác nhau, là bảy màu, màu của cầu vồng.

Những cột nước này đan vào nhau trong không trung rồi tiến lại phía Vương Nguyên quấn lấy người cậu kéo cậu chìm xuống bên dưới hồ.

Mặt hồ gợn sóng ngày càng lớn, từng đợt từng đợt một xô những cánh hoa Lasmiaviar vào trong. Nước bên dưới hồ dao động rất mạnh, từng cột từng cột nước lớn bắn lên. Lần này không như lần trước, cột nước lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng như sức bắn lên vô cùng lớn khiến nước bắn tung tóe.

Từ bên dưới hồ, một quả cầu nước lên dần dần trồi lên. Vương Nguyên cả người bị bao bọc bên trong quả cầu.

BÙM. Tất cả các cột nước khi nãy rớt xuống tạo lên tiếng va chạm vô cùng lớn, quả cầu lớn lơ lửng trong không trung.

Một con rồng lớn màu xanh từ bên dưới bay lên, bay qua bay lại vòng quanh quả cầu.

Nó cứ bay vòng quanh quả cầu và không có dấu hiệu dừng lại. Vương Nguyên ngồi trong quả cầu, mắt cậu cũng không có dấu hiệu mở ra. Cả người lơ lửng bên trong.

Tất cả mọi người vô cùng hồi hộp, bây giờ chỉ cần đợi con rồng vào trong quả cầu thì nghi lễ sẽ kết thúc.

Quả cầu cứ lơ lửng trong không trung, nước trong hồ tạo thành hình hai bàn tay ôm trọn lấy quả cầu.

"Một lũ ngu ngốc."-bỗng nhiên từ phía sau lưng, Vương Hiểu cảm nhận đượng giọng nói của một người, rất lạ.

Tất cả mọi người quay lại, ngạc nhiên.

Lam trưởng lão sững người, kẻ đó...người của Hắc Tộc.

"Mẹ Vương Mẫn."-Vương Phi hét lên khi thấy Vương Mẫn đang bất tỉnh dưới đất, còn chú Vương Phong đâu?

Không xong rồi, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ.

"TẤT CẢ THIẾT LẬP VÒNG BẢO VỆ, BẢO VỆ LAM VƯƠNG."-Lam trưởng lão hét lớn.

Ngay lập tức, những đứa trẻ được chọn nắm lấy tay nhau, tất cả cùng nhắm mắt lẩm nhẩm thần chú gì đó. Lập tức, một kết giới được thành lập, bao phủ cả hồ.

Tất cả người già và trẻ nhỏ trong tộc ngay lập tức được đưa đi, họ cũng tự biết thân biết phận, ở lại cũng chỉ làm thêm cản trở.

Những người ở lại đều trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Haha, làm việc nhanh gọn lắm."-tên áo đen cười lớn.

"Ngươi là....Hắc Vương?"-Lam trưởng lão cảnh giác nhìn người trước mặt.

Tên đó bật cười."Không hổ danh Lam trưởng lão, trí nhớ tốt lắm."

"Ngươi, đến đây để cướp ngọc?"

"Thật thông minh."-Hắc Vương cười."Chỉ cần lấy được ngọc, gia tộc của ta sẽ tái sinh, rồi sẽ thâu tóm tất cả."-ánh mắt độc địa nhìn mọi người.

"Vậy thì chia buồn nhé, bọn này không để ngươi đạt được mong muốn đâu."-Vương Hiểu, Vương Tử, Vương Phi và Vương Chi bước lên chắn trước Lam trưởng lão và các bậc cha mẹ.

"Ồ, có khi thế lắm."-Hắc Vương hài lòng."Để xem lũ con nít các ngươi có thể làm ra trò gì."-dứt lời, tên đó bay lên lao vế phía hồ.

Những người bảo vệ của tộc liền lao tới, chặn đứng Hắc Vương. Người của tộc đều có sức mạnh, tuy nhiên, họ sẽ không phải là đối thủ của Hắc Vương - kẻ đứng đầu Hắc Tộc.

Chỉ bằng một tay, Hắc Vương đã có thể đem toàn bộ người bảo vệ hồ ném ra xa, mọi người có lẽ đều bị thương.

Không chờ cho tên đó tiếp tục ra tay, đám Vương Hiểu liền lao tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro