Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Cộc. Cộc.

"Ai vậy?"

"Là tôi, Vương Tử."

Cạch. Cánh cửa bật mở, là Vương Tuấn Khải.

"Có chuyện gì?"

"Ừm, cụ nói gọi anh tới, chúng ta có chuyện cần bàn một chút, là việc chuẩn bị cho tối nay."

"Cùng Vương Nguyên?"

"Không."-Vương Tử lắc lắc đầu."Cụ nói để cậu ấy ngủ."

"Đợi một chú."-rồi đóng cửa.

Năm phút sau, Vương Tuấn Khải đi ra.

"Đi thôi."

***

Phòng họp của Lam Tộc là một căn phòng lớn nằm ở sâu trong khu nhà của trưởng tộc. Nơi này là nơi tập trung của mọi người khi có những sự kiện lớn, dùng để bàn bạc và đưa ra những quyết định. Nơi này cũng là nơi trú ẩn của cả tộc khi gặp nguy hiểm, bởi vì nó nằm sâu trong khu nhà, lại được ngụy trang rất cẩn thận nên ở nơi này vô cùng an toàn.

Cạch. Cánh cửa phòng tự động mở ra, Vương Tuấn Khải cùng Vương Tử đi vào.

Mọi người đã có mặt đầy đủ.

"Hai đứa ngồi đi."-Lam trưởng lão nhìn hai người.

Hai người ngồi xuống ghế, Vương Tử ngồi cạnh Vương Hiểu, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Thiên Tỉ. Trong phòng không chỉ có gia đình Williams mà còn có người đứng đầu đại diện cho người dân trong tộc.

"Mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay xin hãy chú ý. Chúng ta có mặt ở căn phòng này giờ này phút để bàn về một việc vô cùng quan trọng, liên quan đến toàn tộc của chúng ta, đó chính là ngày thanh tẩy của Lam Vương."-Ngừng một lát, Lam trưởng lão nói tiếp."Như mọi người đã biết, ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với người dân toàn tộc chúng ta, mười tám năm ngày lễ thanh tẩy mới diễn ra, chúng ta cần phải chuẩn bị vô cùng cẩn thận và chu đáo, không thể xảy ra sai sót gì. Người của Hắc Tộc vẫn còn sống, sẽ là mối đe dọa rất to lớn với ngày lễ thanh tẩy ngày hôm nay. Tôi mong rằng mọi người phải thật cẩn thận và chú ý với cảnh cổng dẫn vào trong tộc, cũng như vòng liên kết bên ngoài. Chúng ta phải chắc chắn rằng lễ thanh tẩy sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhất."

"Trưởng tộc, về người của Hắc Tộc, chúng ta có nên thiết lập vòng bảo vệ ngoài và gia tăng thêm lực lượng bảo vệ không? Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, những đứa trẻ được huấn luyện cho ngày này cũng đã sẵn sàng."-Người đứng đầu đại diện cho người dân trong tộc lên tiếng.

"Có một điều chắc chắn là người của Hắc Tộc nhất định sẽ nhắm vào chúng ta vào đêm nay, lúc mà lễ thanh tẩy diễn ra."-Lam phu nhân nói."Chúng ta sẽ tăng thêm vòng bảo vệ bên ngoài nhưng những đứa trẻ được huấn luyện, hãy để cho chúng bảo vệ Lam Vương."

"Ý kiến này rất có lí. Ta nghĩ rằng chúng ta nên cẩn thận hơn vào việc bảo vệ sự an toàn của Lam Vương. Vậy, Vương Hiểu, con sẽ bố trí việc bảo vệ vòng ngoài."-Lam trưởng lão nhìn Vương Hiểu.

"Dạ vâng thưa cụ."

"Vương Phi và Vương Tử, hai đứa sẽ bố trí việc bảo vệ vòng ngoài hồ Lam Tước."

"Dạ vâng thưa cụ."

"Vương Chi và Vương Vân, hai đứa sẽ cùng những người dân trong tộc chuẩn bị cho đêm nay."

"Dạ vâng thưa ông/cụ."

"Thiên Tỉ, nhiệm vụ của con là bảo vệ sự an toàn của Lam Vương trong đêm nay vì con được chọn làm người bào vệ từ trước."

"Dạ vâng, con đã rõ."

"Tuấn Khải, cậu có thể cùng Thiên Tỉ đảm bảo sự an toàn của Lam Vương."

"Tôi đã biết thưa trưởng tộc."-Vương Tuấn Khải nhàn nhạt gật đầu.

"Được rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, tất cả mọi người cần làm gì thì làm đi, chúng ta kết thúc ở đây."

Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

Vương Nguyên tỉnh dậy, không thấy Vương Tuấn Khải trong phòng, tâm trạng liền vô cùng không tốt.

Cậu xuống giường vệ sinh cá nhân xong rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa có trở về, vô cùng không vui.

Vương Nguyên rất lười biếng mà thu mình lại trong chăn, hôm nay nhất định sẽ rất mệt.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải đã trở về.

"Sao đã dậy rồi? Không ngủ thêm một chút?"-Hắn tiến đến gần giường, ngồi xuống.

"Khải, anh đã đi đâu vậy. Em dậy đã liền không thấy anh."-cậu phụng phịu.

"Anh có chút việc một chút."-Hắn mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu."Muốn ăn gì không?"

Cậu lắc lắc đầu."Em không muốn ăn, bụng hình như đã rất no rồi."

"Có chuyện gì?"-Hắn nhíu mày.

Cậu chui ra khỏi chăn, ngồi vào trong lòng hắn.

"Em không biết, chỉ cảm thấy không muốn ăn thôi."-cậu tựa đầu vào ngực hắn.

"Em căng thẳng?"

"Có thể nói là như vậy. Em cũng chưa từng trải qua ngày này."

"Không cần phải căng thẳng, thư giãn một chút."-Hắn xoa xoa lưng cậu.

"Khải, anh nghĩ xem, em có phải rất đen đủi không?

"Hửm?"

"Sinh ra đã mang trong mình một trọng trách lớn như vậy, vác cả tộc trên vai, em cảm thấy rất mệt mỏi."-cậu vòng tay ôm lấy eo hắn.

"Vương Nguyên, em mãi mãi có anh."-Hắn nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi hoa đào kia một nụ hôn nhẹ.

Cậu cười, nụ cười như ánh nắng ban mai.

"À đúng rồi, Khải, Eric, đã cứu được cậu ấy chưa?"

"Em nghe lén?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Không có không có."-Cậu lắc lắc đầu."Là Vương Chi nói với em."

"Sẽ sớm tìm ra cậu ấy."

"Em rất lo lắng cho cậu ấy, ai lại dám bắt cả hoàng tử của cả một đất nước chứ, nhất định không phải là kẻ bình thường...kẻ này nhất định là bị điên, đúng vậy, là một kẻ trốn ở trại tâm thần ra, đúng đúng vậy. Người bình thường không có ai điên đi làm cái việc điên rồ đó. Liệu cậu ấy có bị hành hạ không?"-cậu lo lắng nói.

Vương Tuấn Khải cứng ngắc không nói lên lời.

"Anh có nghĩ như vậy không?"-cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ừ, giống như em."

Vương Nguyên gật gật đầu, cậu nói đúng mà.

***

Bên ngoài, tất cả mọi người trong tộc đều đang vô cùng tất bật. Để chuẩn bị cho ngày thanh tẩy, toàn bộ người trong tộc phải tham gia vào việc bảo vệ và chuẩn bị ngày hôm nay.

Những đứa trẻ trong tộc được huấn luyện ở trường học tham gia vào việc bảo vệ vòng ngoài của hồ Lam Tước. Chúng là những đứa trẻ ưu tú nhất được đào tạo để bảo vệ sự an toàn cho Lam Vương. Những đứa trẻ được chọn có độ tuổi rơi vào khoảng từ 10 tuổi tới 15 tuồi, độ tuổi thích hợp để bảo vệ vòng ngoài của hồ.

Việc được chọn sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào.

Hoa Lasmiaviar được chuẩn bị rất nhiều. Rất nhiều cánh hoa được rải trên mặt hồ, tạo lên một hồ hoa vô cùng đẹp.

Hương thơm của hoa khiến mọi người vô cùng thoải mái, việc chuẩn bị vì vậy cũng giảm bớt sự căng thẳng.

"Mẹ Vương Vân, kết giới vòng ngoài hồ, có cần không?"-Vương Tử thấy Vương Vân liền chạy tới.

"Trước tiên hãy để kết giới không màu, như vậy mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tiếp theo khi mặt trời lặn, hãy thay bằng kết giới màu xanh nhạt, sẽ rõ hơn, như vậy cũng đảm bảo được sự tinh khiết của nước hồ và cánh hoa."

"Dạ con hiểu rồi, à đúng rồi, anh Thiên Tỉ đâu mẹ?"

"Thiên Tỉ nó đang dưỡng thương ở trong phòng, để cho thằng bé nghỉ ngơi một chút, tối nay có lẽ sẽ rất vất vả."

"Mẹ có nghĩ rằng người của Hắc Tộc...."-Vương Tử ngập ngừng.

"Thôi nghĩ bậy bạ đi, so với việc cứ đứng đây và nghĩ bậy bạ thì cậu có thể đi tạo kết giới được rồi đấy."-Vương Phi đứng ngay sau cốc cho Vương Tử một cái vào đầu.

"Đau đấy."-cậu nhăn mặt.

"Được rồi hai đứa. Về suy nghĩ của Vương Tử, cũng không phải là không thể xảy ra. Ai trong chúng ta cũng mong rằng ngày lễ thanh tẩy sẽ diễn ra thật suôn sẻ, mấy đứa cứ làm việc của mình đi, không cần phải quá lo lắng."-Vương Vân trấn an hai người.

Hai người kia nhìn nhau, đúng vậy, họ lo lắng cũng vô ích, thay vì lo lắng thì hãy chuẩn bị thật chu đáo, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

***

Vương Hiểu là người bảo vệ cổng dẫn vào tộc. Kết giới được bố trí dày đặc ở mọi nơi, không để cho người xấu có thể đột nhập. Những người có sức mạnh lớn trong tộc cũng được chọn ra để bảo vệ cổng vào.

Nếu cổng vào không được bảo vệ cẩn thận, người bên trong nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

"Mẹ Vương Mẫn, chú Vương Phong, hai người tới rồi."-cánh cổng tộc bỗng dưng mở ra, là Vương Mẫn và Vương Phong, họ đã tới.

Vương Mẫn mỉm cười nhìn Vương Hiểu.

"Hai người trên đường tới có bị ai theo dõi không?"

"Không có."-Vương Phong lắc lắc đầu, họ tới nơi này vô cùng bí mật và cẩn thận.

"Ừm, cụ có lẽ đang đợi hai người tới, mọi người vào trong đi."

"Được rồi, Vương Hiểu, con phải cẩn thận."-Vương Mẫn gật gật đầu rồi cùng Vương Phong đi vào.

Vương Hiểu gật gật đầu, cánh cổng được đóng lại, trở nên vô hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro