Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Bi muốn nói với mọi người một chút. Bi là người sau khi viết được chap nào là up luôn chap ấy nên là có hôm không thể xong được một chap mà up. Một buổi tối có khi phải viết bên "Royal Love Story" sau đó nhảy sang bên này, chóng hết cả mặt luôn. Bên "Royal Love Story" cũng đã đến giai đoạn nước rút, cũng sắp hoàn rồi nên Bi muốn tập trung toàn bộ vào Royal cho xong và sẽ chuyển sang bên này. Như vậy Bi cảm thấy tốc độ sẽ nhanh hơn là một lúc viết cả hai truyện. Nên là có lẽ truyện sẽ bị chậm ra chap hơn trước, cũng có hôm không thể ra chap được vì bây giờ mình bắt đầu đi học hè rồi. Không thể tối nào cũng ngồi máy tính được nên là...

Mọi người ủng hộ truyện thông cảm nhé !!!

Mình không drop, chỉ là tốc độ ra chap chậm hơn, mong cả nhà không quay lưng lại với mình nhé huhu.

Cuối cùng, chúc các mình đọc truyện vui vẻ nhé <3

***

Căn phòng bao phủ bởi hai màu xanh dương và xanh lá cây, rất sáng sủa.

Hắn khẽ đặt Vương Nguyên xuống giường.

Cậu ưm ưm vài tiếng, lấy tay dụi dụi mắt.

"Khải?"

"Ừ. Là anh."

"Chúng ta đang ở đâu thế?"-Vương Nguyên vẫn mơ mơ màng màng, không hề nhận ra căn phòng của chính mình.

"Lam Tộc."

Nghe đến hai từ "Lam Tộc" Vương Nguyên tỉnh ngủ luôn. Cậu bật dậy, quên hết mọi mệt mỏi trước đó.

"Thật hả? Oa, giờ mới để ý, là phòng của em nè."-cậu cười vui vẻ.

"Ừm"-Vương Tuấn Khải thấy bảo bối vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi vui theo.

Cậu xốc chăn xuống giường. Đi tới mở cửa sổ ra, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng xanh ngay lập tức đi vào mũi, tìm lại được cảm giác khi còn ở nơi này.

"Thật thơm, y như lúc nhỏ vậy."-Cậu nhắm mắt, hít thở không khí.

Vương Tuấn Khải tiến tới ôm lấy eo nhỏ của cậu, cằm để lên vai cậu.

Vương Nguyên nắm lấy tay hắn đặt ở eo mình.

"Chúng ta đi tắm, có được không?"

"Được a~~, bồn tắm ở đây rất lớn."-Vương Nguyên hôm nay tự dưng lại đồng ý tắm cùng hắn?

Vương Tuấn Khải cười cười, buông cậu ra, đi vào nhà tắm chuẩn bị nước.

Sau khi chuẩn bị nước xong, người nào đó trực tiếp đem Vương Nguyên vào nhà tắm, lột sạch từ trên xuống dưới của cậu, bản thân mình cũng không còn gì trên người.

Vương nguyên xấu hổ cúi gằm mặt, sao tự dưng cậu lại đồng ý "chúng ta" đi tắm nhỉ? Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình ngu quá ngu !

Vương Tuấn Khải nhìn bản mặt xấu hổ của Vương Nguyên, trực tiếp ôm cậu vào bồn rộng lớn.

Ngâm mình trong nước nóng dễ chịu, Vương Nguyên dần bỏ qua sự xấu hổ và tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Vương Tuấn Khải.

Hắn đổ một ít tinh dầu mát xa ra tay, nhẹ nhàng xoa cho cậu.

Vương Nguyên sướng đến nỗi không tả nổi, thoải mái chết đi được, sao từ lâu cậu không biết Vương Tuấn Khải mát xa lại sướng đến thế nhỉ.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt không thể hưởng thụ hơn của cậu, bật cười.

"Khải, bây giờ em mới biết, trình độ mát xa của anh đúng là tuyệt đẳng, sau này có thể làm nhân viên spa được đó."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói tối mặt tối mũi, lão đại của Knight đi làm nhân viên spa, buồn cười quá nhỉ?

Hắn ngừng tay, quay đi, bản thân mình hưởng thụ.

Vương Nguyên tự nhiên không thấy "ai đó" mát xa cho mình nữa, liền quay lại xem, Vương Tuấn Khải đang tựa vào thành bồn, mắt nhắm lại, vô cùng thư thái.

"Tiểu Khải?!"-Cậu đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, sao tự dưng lại không làm nữa?

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu."Hửm?"

"Em muốn mát xa."

"Tự mình làm."

"Em không có làm được."

"Thế thì nhịn đi."

Vương Nguyên cắn cắn môi, cậu lại làm gì sai à?

"Sao? Vẻ mặt đó là gì? Muốn anh mát xa?"

Cậu thật thà gật gật đầu.

"Vậy em chủ động một chút, anh có thể suy nghĩ lại."-Hắn cười.

Vương Nguyên cắn cắn môi, hai tay đặt lên vai hắn, hơi kiễng lên đặt vào đôi môi kia một nụ hôn. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi.

Vương Tuấn Khải không hài lòng vương tay giữ lấy gáy cậu, lưỡi hắn bắt đầu trêu đùa bên trong miệng cậu.

Vương Nguyên bị hôn đến thần trí không còn, để mặc cho tên nào đó trêu đùa.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người đều nóng lên, bàn tay bắt đầu di chuyển trên cơ thế cậu.

Hắn vòng tay kéo cậu lại gần, bàn tay xoa xoa mông cậu.

Vương Nguyên bị kéo ép vào người hắn, thứ nóng nóng chạm vào đùi khiến cậu giật mình muốn thoát ra.

"Ừm...ưm..."

Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu, lại quên thở rồi.

"Tiểu Khải...cái đó...cái đó..."-Cậu lắp bắp.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, ý muốn nói đó là điều bình thường, bàn tay vẫn tiếp tục bóp bóp mông cậu.

Vương Nguyên đỏ hết cả mặt, cái con người này, cư nhiên lại có phản ứng như vậy.

"Anh thật...không trong sáng."

"Có ham muốn với người mình yêu là sai? Hửm?"-nhéo mông cậu một cái.

"A!"-cậu kêu lên."Nhưng mà cũng không thể...."

"Hửm?"

"Không...không có gì...em...em muốn vào..."

Vương Tuấn Khải hờ hững gật gật đầu, dùng khăn tắm bông quấn cậu lại rồi bế cậu vào trong.

Sau khi chuẩn bị xong cũng đã là năm rưỡi chiều, hai người cùng nhau tới nhà ăn.

Mọi người lâu rồi mới gặp lại nhau nên ai nấy cũng rất vui, bữa ăn không ngớt tiếng cười.

Sau khi dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi dạo.

Lam Tộc tuy nhỏ nhưng thực sự rất đẹp, giống như trong truyện cổ tích. Đường đi đều được trải đá bảy màu, buổi tối lấp lánh rất đẹp. Đèn đường cũng vô cùng dễ thương với thiết kế như trong anime.

Hai người đi dạo cạnh hồ nước có tên Lam Tước, là một hồ nước quan trọng, là nơi cung cấp nước cho cả tộc.

Nói là nơi cung cấp nước nhưng hồ này vô cùng đẹp, ban ngày nước rất trong, có thể soi gương được nữa ấy. Ban đêm nhờ ánh đèn lung linh, hồ nước phát ra ánh sáng bảy màu giống như cầu vồng.

Ven hồ còn có ghế để ngồi, không phải ghế bình thường đâu. Ghế ngồi được tết bởi loài hoa tượng của Lam Tộc, chính là hoa Lasmiviar. Tết bằng hoa như vậy nhưng ghế ngồi lại không hề "hàng mã" đâu nhé, rất chắc chắc đó.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế để Vương Nguyên ngồi lên trên mình, hương thơm của hoa thật dễ chịu.

"Đã rất lâu rồi, em không trở lại nơi này."-Vương Nguyên nhìn ra hồ, nói.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì.

"Mẹ lấy ba sau đó sinh ra em, ở lại nơi này đến khi em lên tám tuổi thì mới rời đi."

"Thật ra, trong lòng em muốn mãi mãi ở lại nơi này. Nơi này bình yên, lại rất tuyệt vời, so với thế giới ngoài kia, nơi này chính là thiên đường."

Vương Tuấn Khải xoa xoa lưng cậu.

"Ban đầu cụ không muốn, bởi vì cụ rất lo lắng cho mẹ, nhưng mẹ nói sẽ không sao nên cụ mới để cho mẹ đi. Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu gì, lớn lên rồi mới cảm thấy, cụ lo lắng không phải là thừa. Tại sao con người ta lại có thể đi tin những thứ nhảm nhí như thế, ăn thịt người Lam Tộc có thể trường sinh bất lão, có được sức mạnh thiên nhiên? Đúng là chuyện cười thú vị."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, điều này anh đồng ý với cậu. Những kẻ như thế thật ngu xuẩn, những kẻ bại não.

"Em không hiểu sao con người ta cứ phải tàn sát lẫn nhau như vậy? Không phải đều là đồng loại sao? Vì thứ gì mà phải giết chết đồng loại của mình như vậy?"

"Lòng người là thứ đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Vương Nguyên, trên đời này, chẳng có thứ gì là công bằng cả."

Vương Nguyên im lặng, chui vào trong lòng Vương Tuấn Khải.

"Em chỉ muốn một cuộc sống của người bình thường mà thôi."-cậu khẽ nói.

"Đó là số mệnh, Vương Nguyên."

"Em biết. Nhưng em thật sự sợ hãi, chuyện xảy ra những ngày qua khiến em thật sự cảm thấy sợ hãi."

"Có anh ở đây, sẽ chẳng thứ gì có thể làm hại em."-Vương Tuấn Khải đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.

Vương Nguyên không nói gì.

"Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, anh hứa đấy."

Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, giây phút yên bình như thế này, cậu không muốn đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro