Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tịch nhìn Eric."Đúng là điếc không sợ súng."

"Xin lỗi, nhưng tôi không điếc."-Eric nhìn Hoàng Tịch, ngay lập tức cậu cảm thấy một con đau từ bụng ập đến.

"A.!"-Cậu kêu lên.

Hoàng Tịch cười lớn nhìn cậu, bàn tay hắn di chuyển trên không trung rồi nắm chặt lại.

Eric hét lên đầy đau đớn.

"Không dạy dỗ cậu một chút, cậu thật không biết điều."-Hoàng Tịch nhìn cậu.

Eric nhìn Hoàng Tịch, cái quái gì đang diễn ra thế, sao hắn có thể? Sao hắn có thể làm được như vậy? Hắn là quỷ sao?

Eric cười lớn khi thấy gương mặt ngạc nhiên đến tốt độ của Eric.

"Sao thế? Sợ rồi à?"

"Ông...sao có thể.....ông là ai?"

Hoàng Tịch mỉm cười nhìn Eric, rùng mình một cái, bộ dạng của hắn liền thay đổi.

Eric thất kinh, mắt mở to, cái gì đang diễn ra thế?

Từ một bác tước đã ngoài năm mươi tuổi, đã có tóc trắng, thân mình hơi mập thì giờ đây hắn lại trở thành một người đàn ông có mái tóc dài đến eo được buộc gọn lại bằng một sợi dây. Dáng người cao ráo, mặc một bộ quần áo màu đen. Khoác trên người một chiếc áo choàng lớn cũng màu đen, nhìn kiểu gì cũng thật yêu nghiệt. Không, từ này không thể dùng miêu tả một người như Hoàng Tịch.

Hắn chắc cũng ngoài bốn mươi rồi. Eric thầm nghĩ.

"Sao thế? Ngạc nhiên lắm sao?"-Hoàng Tịch nhìn bộ dạng của Eric cười lớn.

"Ông không phải con người?"-Eric nhìn Hoàng Tịch.

"Haha, khá khen cho hoàng tử của chúng ta. Không phải con người? Vậy cậu đoán xem tôi là gì? Hửm?"

Eric nhìn nhìn Hoàng Tịch.

"Hắc tộc?"

Hoàng Tịch bỗng bật cười lớn, vỗ vỗ tay."Khá khen cho Eric Lu. Cậu biết từ bao giờ thế?"

Cậu hít một hơi, nói bừa thôi mà, đúng à?

"Mấy người không phải chết hết rồi sao?"

***

Vương Nguyên hôn mê rất lâu, mọi người đều rất lo lắng, chỉ cách hai ngày nữa là đến ngày thanh tẩy rồi.

Vương Tuấn Khải luôn ở bên cạnh cậu, nửa bước cũng không li khai.

"Đừng quá lo lắng, Tiểu Nguyên sẽ không sao."-Lam trưởng lão lên tiếng nhìn Vương Tuấn Khải.

Trong phòng bây giờ cũng chỉ có ông, hắn và cậu.

Vương Tuấn Khải ngẩng lên không nói gì nhìn Lam trưởng lão, ý hắn muốn ông tiếp tục.

"Đó chỉ là những dấu hiệu của cơ thể lãnh vương, báo hiệu cho ngày thanh tẩy sắp đến mà thôi. Sinh khí yếu đi, sức mạnh khó mà kiềm chế được. Có lẽ lớp bảo vệ cũng vỡ rồi."

"Em ấy cứ như vậy mà bộc phát sức mạnh sao?"-Hắn nhìn ông.

"Chỉ khi nguồn sinh khí của lãnh vương bộc phát ra ngoài, cơ thể thằng bé không thể kiềm chế được nguồn sức mạnh ấy, giống như khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ không thể điều khiển được hành động của mình."

"Không có cách nào ngăn nguồn sức mạnh ấy lại sao?"-Hắn không hề thích Vương Nguyên đáng sợ như vậy chút nào, bảo bối của hắn là một con người vô cùng dễ thương nha.

Ông hơi lắc lắc đầu."Chỉ có thể dùng khí lạnh đặc trưng cho sinh khí của người Lam Tộc kìm hãm lại, cũng chỉ được một phần nào đó, giúp thằng bé không phát điên lên."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bàn tay hắn nắm chặt tay cậu."Nguồn sức mạnh đó có ảnh hưởng đến cơ thể?"

Lam trưởng lão gật đầu."Nó làm cho sinh khí của thằng bé giảm đi, ảnh hưởng khá lớn đến thể trạng, đó là lí do vì sao thằng bé ngủ rất nhiều vào thời gian này. Nguồn sức mạnh này có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể, lúc vô cùng nóng, lúc lại vô cùng lạnh."

"No...Nóng...."-Vương Nguyên khẽ rên lên. Vương Tuấn Khải giật mình nhìn cậu.

"Tiểu Nguyên, em sao thể?"-Hắn hơi vỗ vỗ mặt cậu.

"Em..nóng....nóng...."-giọng cậu khàn khàn.

Vương Tuấn Khải quang sang nhìn Lam trưởng lão."Chỉ là tác dụng thôi, giảm nhiệt độ phòng xuống."-rồi ông đứng dậy tiến đến gần cậu.

Vương Tuấn Khải lấy điều khiển điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ.

Lam trưởng lão đặt hai ngón tay lên trán cậu, khẽ lẩm nhẩm. Nguồn khí lạnh ngay lập tức dày lên, bảo phủ người Vương Nguyên.

Tiếng rên của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi thành tiếng hít thở đều đều.

Lam trưởng lão khẽ xoa đầu cậu rồi ra ngoài, ông có lẽ còn phải đến xem vết thương của Vương Phi và Vương Chi.

Cộc cộc.

"Lão đại, là tôi, Hoa Thần."

"Vào đi."

Hoa Thần mở cửa vào, cúi đầu chào Vương Tuấn Khải.

"Lão đại."

"Đã có tung tích gì của Eric chưa?"

"Lão đại...tung tích của hoàng tử Eric chưa thu nhập được gì. Nhưng có một chuyện..."

"Hửm?"

"Số quân đội được điều từ tổng bộ tới đã mất tích đêm hôm qua, không hề để lại một dấu vết nào."

Vương Tuấn Khải nhíu mày."Cái gì?"-Giọng hắn khàn khàn, người tỏa ra khí lạnh.

"Đã cử người đi điều tra nhưng đều không có tin tức nào báo về, toàn bộ gần như bốc hơi hết."

Vương Tuấn Khải hắn âm trầm, người tỏa ra khí lạnh đến bức ngoài, có kẻ to gan dám động vào người của hắn ngay trước mắt hắn. Muốn trêu đùa hắn à? Anh quốc, nơi móng vuốt của hắn không thể chạm đến? Kẻ chơi hắn cũng không nghĩ đến đang chơi đùa với ai.

"Lão đại...bây giờ...."

"Cần làm gì cứ làm, không phải sợ."-Hắn lên tiếng, phất phất tay.

"Vâng lão đại."-Hoa Thần cúi đầu chào Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài.

Hoa Thần bọn họ không phải sợ mà là khi không thể tự bản thân quyết định được nên làm gì, họ mới đến tìm Vương Tuấn Khải.

Người bên cạnh Vương Tuấn Khải không phải những kẻ vô dụng, mà những kẻ vô dụng thì không thể ở cạnh Vương Tuấn Khải được.

Vương Tuấn Khải xoay người đi tới cửa sổ, Anh quốc này quả là một nơi không hề đơn giản.

"Ưm...ưm...."-Vương Nguyên khẽ ưm một tiếng.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức quay người, tiến lại gần cậu.

"Tiểu Nguyên, trong người khó chịu sao?"

"Lạnh...lạnh...."-cậu khẽ kêu lên, hai tay tự động ôm lấy người.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức với lấy điều khiển, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, lấy thêm chăn đắp cho cậu.

Vương Nguyên vẫn không khá hơn bao nhiêu, hai tay cậu vẫn ôm chặt người. Khí lạnh bao quanh cậu càng khiến cậu lạnh hơn.

Nhìn mèo nhỏ co ro trong đống chăn, Vương Tuấn Khải hắn liền leo lên giường, đỡ cậu dậy, cởi hết quần áo trên người cậu ra.

Vương Nguyên mơ hồ không biết gì.

Rồi hắn cũng nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình, chui vào trong chăn, ôm cậu vào trong lòng.

Cảm nhận được hơi ấm, Vương Nguyên liền nhích tới chỗ hắn, mắt vẫn nhắm chặt, cậu chỉ theo bản năng mà thôi.

Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, người cậu quấn lấy người hắn.

Thực ấm. Vương Nguyên mơ mơ màng màng rúc vào cổ hắn.

Vương Tuấn Khải cắn răng chịu đựng ngọn lửa đang ngùn ngụt trong người, "người anh em" hùng dũng mà ngóc đầu.

Được rồi, nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn.

Trong tình huống này, có lẽ, không chi bằng ngủ một giấc đi, nếu không chắc hắn sẽ đề cậu ra mà ăn sạch sành sanh mất.

***

"Vương Chi, thấy thế nào rồi?"-Vương Hiểu ôn nhu nhìn Vương Chi.

"Em thấy rất khó chịu."-Vương Chi khẽ nói, hình như cô bé rất yếu, toàn thân đau nhức.

Anh khẽ lắc lắc đầu, đứa em gái nhỏ của chúng ta chắc phải chịu đả kích ghê ghớm lắm.

"Con thấy người em ấy yếu lắm cô ạ, kiểu như không còn tí sinh lực nào ấy."-Cậu ngẩng lên nhìn Vương Mẫn đang bôi thuốc cho Vương Phi.

"Có lẽ là sinh khí bị giảm đi do gặp phải độc, con bé vẫn đang trong thời gian lớn mà."

"Độc? Là ý gì vậy cô?"-Vương Phi nhíu mày.

"Mấy đứa chắc nhớ mảnh thủy tinh đen ấy đúng không? Là đá đen đấy, đá của hắc tộc, vô cùng độc."

"Vậy Vương Nguyên..."-Vương Hiểu lo lắng.

"Vương Nguyên không sao rồi, chất độc được ông loại bỏ rồi."

Vương Phi nghe thấy hơi thở ra, như vậy là được rồi.

"Tiểu Phi này."-Vương Mẫn nhỏ giọng."Ta không biết giữa con và Vương Nguyên có chuyện gì nhưng...ta thấy Vương Nguyên thực sự yêu quý con, con không nhận ra sao?"

Vương Phi im lặng.

"Đừng để tình cảm che mờ lí trí, Vương Phi, Vương Tuấn Khải là người mà em mãi mãi cũng không thể ở bên cạnh hắn. Em và Vương Nguyên từ nhỏ rất tốt, không thể chỉ vì một người đàn ông mà đối xử như vậy với nhau. Em không phải rất yêu quý Vương Nguyên sao?"-Vương Hiểu lên tiếng nhìn Vương Phi.

Cô vẫn im lặng không đáp, trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro