Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải, em muốn trở về lâu đài".-Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải nói.

"Về lâu đài? Em đang dưỡng thương đang yên đang lành ở đây, về đó làm gì?"

"Nhưng mà em hẹn Eric tới chơi rồi."-Cậu xị mặt nói.-Ở đây dù gì cũng không bằng ở lâu đài, để em về được không? Please.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên."Thôi được rồi, chiều theo ý em."-Còn hôn lên trán cậu một cái.

"Anh tuyệt vời nhất."-Vương Nguyên phấn khích hôn chụt một cái vào môi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường, cẩn thận đắp chăn vào cho cậu rồi mới ra ngoài thu xếp cho Vương Nguyên xuất viện.

"Tiểu Tử, cậu mau tới bệnh viện đón lão tử trở về."

"Cậu về sao? Vương Tuấn Khải đồng ý sao?"

"Đúng vậy. Cậu mau tới đón tôi."

"Tôi đang bận, không tới đón cậu được."

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Cung điện hoàng gia."

"Yaaaaaaaaa. Vương Tử Williams, cậu tới đó mà không rủ tôi."-Vương Nguyên hét lên.

"Cậu bị điên à, tôi tới đây có việc chứ có phải tới chơi đâu."

"Dù thế nào cũng là cậu không đúng tên tiểu tử này."

"Cậu thích chết không hả? Lo mà dưỡng bệnh đi."

"Xì. Đúng rồi, lúc nào trở về nhớ đón Eric về luôn nhé."

"Eric? Hoàng tử Eric á? Làm gì?"

"Tôi hẹn cậu ấy tới chơi. Nhớ đấy, đừng có mà quên. Cậu mà quên là tôi từ mặt cậu luôn."

"Được rồi, được rồi, tôi cúp máy đây. Tạm biệt."

"Ừ. Tạm biệt."

Cạch. Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào.

"Xong rồi, em có thể xuất viện được rồi."

"Đúng rồi, Khải, hôm nay Vương Tử tới cung điện hoàng gia chơi đấy, không biết làm gì nhỉ?"

"Em tò mò làm gì."-Vương Tuấn Khải hơi nhăn mày."Thay quần áo đi."-Đưa túi quần áo cho cậu.

Vương Nguyên lưỡng lự mãi chả muốn đi vào thay."Em mặc đồ bệnh viện về luôn được không?"

"Em chắc không?"-Vương Tuấn Khải híp mí nhìn cậu.

"Em lười lắm."

"Có cần anh thay hộ không?"

"Đồ biến thái nhà anh."-Vương Nguyên hét lên rồi đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn theo Vương Nguyên.

Cạch. Cánh cửa mở ra, Hoa Thần bước vào.

"Lão đại. Vương Tử Williams thân vương nhắn lão đại tới cung điện của hoàng gia."

"Tôi biết rồi. Nói với cậu ấy, một lát nữa tôi sẽ đến."

"Vâng, lão đại."-Hoa Thần cúi đầu chào Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài.

Vương Nguyên mở cửa bước ra với áo trắng đơn giản cùng quần jeans cũng trắng nốt. Nhìn cậu lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi dài, Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng. Cậu vốn đã gầy rồi, nay bị thương lại càng gầy hơn. Nhìn cậu bây giờ chỉ cần ra ngoài một cái là gió thổi bay, thật đáng thương.

"Gầy quá rồi."-Vương Tuấn Khải tiến lại ôm lấy cậu.

"Có bao giờ béo được đâu mà chả gầy."-Vương Nguyên nhìn anh.

"Ngoan. Trờ về Trung Quốc sẽ nuôi em thành lợn luôn."

"Ax, cái đồ hâm hấp nhà anh."-Vương Nguyên đánh vào người Vương Tuấn Khải."Thân vương như em mà thành lợn thì ra cái dạng gì chứ."

"Cũng đúng."-Hắn bật cười."Được rồi, khoác áo vào, chúng ta đi thôi."

Hai người, một đen một trắng, bổ sung, tương phản lẫn nhau tạo lên một khung cảnh khiến người ta sợ hãi.

***

"Vương Nguyên, sao con lại trở về rồi."-Vương Vân thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên từ cửa vào, lo lắng chạy lại.

"Mẹ, con muốn về. Ở đó chán muốn chết luôn. Mà đúng rồi, mọi người vô cùng vô tâm nha. Con bị thương mà chẳng ai thèm đến thăm."-Mặt cậu xị xuống.

"Mọi người vì bận việc nên không thể đến thăm con được, ngoan, đừng dỗi nữa được không?"-Vương Vân xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Tôn nữ điện hạ, có thể giúp con chăm sóc Vương Nguyên một chút không? Con có việc phải đi bây giờ."

"Anh đi đâu?"-Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cung điện hoàng gia."

"KHÔNG ĐƯỢC."-Vương Nguyên hét lớn.

"Anh sẽ không sao."Vương Tuấn Khải trấn an cậu.

"Đúng vậy Tiểu Nguyên, hơn nữa còn có Vương Tử ở đó, sẽ không sao đâu."-Vương Vân gật đầu nói.

"Không được là không được. Con nói rồi, hoàng gia Anh quốc đâu phải là một nơi đơn giản. Hơn nữa, bọn họ còn không ưa gì Tiểu Khải. Thế lực của anh ấy ở Anh quốc này là số 0, đến đó khác gì tự mình lao vào nguy hiểm, con nhất định không đồng ý."

"Không sao. Bọn họ sẽ không dám làm gì anh."-Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu trấn an.

"Biết trước nhà nước đã giàu. Không được là không được, em nhất quyết không để anh đi."

"Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải nhìn cậu."Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

Vương Nguyên nhìn anh, không nói.

"Được rồi, anh cứ đi đi, đi về rồi đừng có mà nhìn mặt em nữa."-Vương Nguyên giận dỗi bỏ lên phòng.

"Con yên tâm. Thằng bé không giận con được lâu đâu. Nó chỉ là lo lắng cho con thôi."

"Con hiểu. Vậy người giúp con dỗ em ấy, con sẽ về ngay."

"Ừ. Đi cẩn thận."

Vương Tuấn Khải cúi đầu chào Vương Vân rồi đi ra ngoài.

***

Chiếc ô tô của Vương Tuấn Khải đi thẳng vào khu vực trung tâm của cung điện. Hoa Thần bước xuống trước, mở cửa cho Vương Tuấn Khải.

Hắn bước ra, tiêu sái lạnh lùng.

"Vương lão đại, xin mời vào trong. Đức vua của chúng tôi đang đợi ngài."-Một tên vệ sĩ mặc quần áo màu đen cung kính cúi đầu nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không trả lời, trực tiếp đi theo người áo đen.

Một căn phòng nằm ở trên tầng 5, nằm ở cuối cùng của dãy hàng lang.

Cạch. Cánh cửa mở ra. Vương Tuấn Khải bước vào, bên trong là Vương Tử, Eric, còn có đức vua của Anh quốc – George Edward Lu.

"Vương lão đại, cậu đến rồi."-Đức vua mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Kính chào đức vua."Vương Tuấn Khải hơi gật đầu.

"Xin mời ngồi."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế cạnh Vương Tử.

"Không biết hôm nay đức vua cho mời chúng tôi đến có chuyện gì?"-Vương Tử nhìn đức vua nói.

"Thật ra...mời hai vị tới đây là có một chuyện..."

"Tôi không phải là người thích đi đường vòng thưa đức vua."-Vương Tử nói.

"Cái này...chuyện này thật ra là một chuyện vô cùng quan trọng đối với hoàng gia chúng tôi."-Đức vua nói.

"Là bá tước Hoàng Tịch sao? Hình như chuyện này chúng ta đã nói qua một lần rồi."

"Đúng vậy. Nhưng hôm nay tôi mời cậu tới đây là muốn nói với cậu một chuyện. Bá tước Hoàng Tịch đã bắt đầu hành động, một bang phái nhỏ ở phía Tây nước Anh đã bắt đầu trỗi dậy rồi."

"Phía Tây nước Anh? Đó không phải là địa bàn của hoàng gia các người sao?"-Vương Tử nhíu mày.

"Ai nói với cậu đó là địa bàn của hoàng gia chứ."-Eric lên tiếng."Khu vực đó thuộc quyền sở hữu của Hoàng Tịch từ năm ngoái rồi."

"Ra vậy. Vậy đức vua, chuyện ngài muốn nhờ chúng tôi là gì?"

"Chỉ cần một đội quân của tôi, cả khu vực phía Tây nước Anh sẽ trở về thời kì đồ đá."-Vương Tuấn Khải lúc này mới mở miệng lên tiếng.

"Vương lão đại...chuyện này..."

"Ông sợ sao? Đức vua, có lẽ chuyện này ông chưa biết. Toàn bộ những tên gây ra vụ nổ ở nông trại của gia tộc Williams đều là người của hoàng gia các người, các người giải thích việc này sao đây?"

"Cái này..."

"Hơn nữa, việc bá tước Hoàng Tịch là người đứng sau vụ này không phải là ông không biết. Tại sao lại có thể để cho hắn tung hoành như thế? Địa vị của ông để làm gì? Không phải để ngồi cho oai chứ?"

Đức vua nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt tối đi vài phần.

Vương Tử nhìn hắn, cười cười thích thú.

Eric không nói gì, chỉ ngồi xem kịch hay.

"Ông biết đấy, bây giờ thế lực của Hoàng Tịch đã sánh ngang với ông rồi, không chính xác mà nói thì bây giờ đã vượt xa ông rồi, ông bây giờ trong tay còn bao nhiêu người? Quân lính ông còn bao nhiêu?"

"Quân đội vẫn ở trong tay tôi."

"Quân đội? Quân đội của hoàng gia Anh quốc lớn lắm sao? Đấu với người của Hoàng Tịch, các ông có dám chắc chắn thắng một trăm phần trăm không?"

"Cậu đang coi thường chúng tôi?"

"Tôi chưa từng nói coi thường các người thưa đức vua."-Vương Tuấn Khải mỉm cười.

"Vậy cậu có ý gì?"-Đức vua giờ phút này đã không thể thoải mái mà nói chuyện với Vương Tuấn Khải nữa.

"Tôi muốn hỏi ngài. Người của ngài được đào tạo chỉ để bảo vệ cái cung điện này thôi sao? Các người có gia tộc Williams chống lưng thì lớn lắm sao? Các người nghĩ rằng cứ dựa vào gia tộc Williams thì có thể yên ổn được sao. Hãy thử đặt vấn đề, một ngày nào đó các người không còn được gia tộc Williams chống lưng, các người sẽ ra sao? Đức vua, ngài đã nghĩ đến chưa? Ngày mà ngài bị phế truất ngôi vị và bị đẩy ra khỏi hoàng tộc, sẽ như thế nào?-Vương Tuấn Khải chống tay mỉm cười nhìn đức vua.

__________________comment nhận xét đi mọi người :*<____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro