Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên."-Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống.

"A! Khải, cậu về cùng Tiểu Nguyên sao?"-Vương Hiểu vui vẻ vẫy tay với Tuấn Khải.

"Vương Hiểu Williams thân vương."-Vương Tuấn Khải hơi gật đầu.

"Ya. Muốn chết hả?"-Vương Hiểu vỗ cái bốp vào lưng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Hiểu mỉm cười, quay sang Vương Tử.

"Vương Tử, tôi nhớ là hình như cậu vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện ở tổ chức nhỉ?"

Vương Tử giật mình nhìn Vương Tuấn Khải."Anh ở Trung Quốc mà, chuyện ở Mĩ mà cũng biết sao?"

"Cậu quên mất rằng tôi là lão đại?"-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Hiểu."Có cần tôi điều người đến rước cậu về không?"

"Không...không cần...lần này...là ông gọi về...không phải tôi muốn trốn."-Vương Tử toát mồ hôi.

Trong gia đình, Vương Tử là người lạnh lùng và kiệm lời nhất. Nhưng đứng trước con người này, cái con người mà độc nhìn thôi cũng khiến người ta không rét thì run, cậu vẫn là không thể bình tĩnh nổi.

"Ở lại lâu không?"-Vương Hiểu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Không. Có lẽ bây giờ phải đi luôn."

"Anh định đi đâu sao?"-Vương Nguyên không vui.

"Anh phải đến Mĩ. Ở tổng bộ có chút việc."-Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên.

Vương Nguyên bặm môi không vui.

"Hoa Thần và Lập Hộ sẽ ở lại cùng em."-Hắn nói.

"Anh đi có lâu không?"

"Giải quyết xong anh sẽ trở lại ngay."-Hắn hôn lên trán cậu."Vương Hiểu, cậu giúp tôi chăm sóc tiểu thân vương."

"Okay. Trust me babe."-Vương Hiểu mỉm cười.

"Anh chuẩn bị xe chưa?"-Vương Tử nhìn Vương Tuấn Khải.

"Có xe đang chờ ở ngoài rồi."-Nói rồi Vương Tuấn Khải (lại) hôn lên trán Vương Nguyên rồi rời đi.

"Ngoan, đợi anh."

"Cậu có thể đừng mang cái bản mặt như oán phụ thế không?"-Vương Tử nhìn Vương Nguyên.

"Cậu thì biết gì chứ. Anh ấy mà tới tổng bộ thì còn lâu mới trở lại. Có lần còn đi cả tháng chả về ấy chứ."

"Nếu mà lần này lại như vậy thì em ở đây đi, anh hai sẽ hảo hảo vỗ béo em."-Vương Hiểu vỗ ngực.

"Vỗ béo cái đầu nhà anh, đúng rồi, nhắc đến, em đói quá đi."-Vương Nguyên xoa xoa bụng.

"Đợi một chút nữa, sắp đến giờ ăn rồi."-Vương Tử nhìn đồng hồ."Tối nay có cả gia tộc đến đấy."

"Gì cơ? Cả gia tộc á?"-Vương Nguyên ngạc nhiên.

"Ừ. Bố tớ nói thế."

***

"Chị Vương Phi, lần này ông gọi mọi người trở về làm gì vậy?"-Vương Chi cùng Vương Phi từ trên lầu đi xuống phòng ăn.

"Chị không biết."-Vương Chi lắc đầu."Chắc chẳng có gì đâu. Ông thích thì ông gọi về thôi."

"Vương Tuấn Khải về cùng Vương Nguyên, chị biết không?"

"Ừ, chị biết."

"Chị không tức giận sao?"

"Không có."-Vương Phi nhăn mày.

"Em đã nghĩ chị sẽ tức giận."

"Chị không sao."

"Vậy là tốt rồi."

"A! Thiên Tỉ ca ca."-Vương Chi thấy Thiên Tỉ liền chạy lại.

Thiên Tỉ lạnh lùng gạt tay của Vương Chi ra."Em chắc còn nhớ quy tắc nhỉ?"

"Anh Thiên Tỉ."-Vương Chi hơi buồn cúi người.

"Chị Vương Phi."-Vương Phi đi đến, Thiên Tỉ cúi người hờ hững chào.

"Ờ"-Vương Phi thờ ơ.

"Anh Thiên Tỉ đang định đi đâu vậy?-Vương Chi nhìn Thiên Tỉ.

"Phòng ăn."

"Hay quá, em có thể đi cùng không?"

"Tùy em"

Cả ba người đến phòng ăn. Mọi người đã có mặt đông đủ.

-Bác Vương Hoàng.-Cả ba người cúi đầu.

-Ừ, chào ba đứa.

-Bác Vương Trác / Bố.

-Ừ.-Người đàn ông tên Vương Trác mặc một bộ quần áo màu xám, mái tóc màu nâu, đeo một cặp kính. Vương Trác Williams là bố của Vương Phi.

-Mấy đứa về từ bao giờ vậy?-Người đàn ông còn lại cũng mặc quần âu đen cùng với áo trắng, mái tóc đen nhánh.

-Chú Vương Phong / Bác Vương Phong.

Vương Phong Williams là bố của Vương Tử, chị em sinh đôi với tôn nữ Vương Vân.

-Cô Vương Mẫn / Bác Vương Mẫn / Mẹ.

-Ừ. Ngoan lắm.-Vương Mẫn mỉm cười nhìn ba đứa.

Vương Mẫn Williams là mẹ của Thiên Tỉ, là một người phụ nữ xinh đẹp không kém em gái mình là Vương Vân Williams. So với Vương Vân, Vương Mẫn mang nét của người châu Á nhiều hơn với mái tóc đen nhánh. Vương Mẫn đã lấy Dịch Thế Hải – là một doanh nhân nổi tiếng ở châu Á, một doanh nhân vô cùng thành đạt và sinh ra Thiên Tỉ.

-Mấy đứa có thấy Vương Nguyên đâu không?-Vương Vân nhìn ba người.

-Cô Vương Vân / Bác Vương Vân.

-Lúc nãy con sang gọi thì Vương Nguyên đang tắm. Chắc xuống bây giờ thôi.-Thiên Tỉ trả lời.

-Thiên Tỉ và Vương Phi dạo này lớn quá.-Một người đàn ông đi tới chỗ ba người.

-Chú Vương Hoan / Bố.

-Tất cả mọi người.-Bác Vương Hoàng lên tiếng.-Hãy ngồi vào vị trí của mình, cha và mẹ đã đến.

Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

Bàn là hình chữ nhật, ở hai đầu bàn là vị trí của trưởng gia tộc và phu nhân. Hai bên là chỗ của con cháu. Một bên là các vị trưởng bối (bố, mẹ), một bên là của truyền nhân gia tộc (con, cháu).

Bên của các vị trưởng bối người đầu tiên là Vương Hoàng Williams, tiếp theo và Vương Trác Williams, Vương Mẫn Williams, Vương Vân và Vương Phong và cuối cùng là Vương Hoan Williams.

Bên của truyền nhân cũng được sắp xếp theo như bên của các vị trưởng bối, từ lớn đến nhỏ.

Trên bàn, đồ dùng đều được làm bằng bạc. Khăn trải bàn cũng là loại lụa dùng để may trang phục cho hoàng gia. Bàn ghế cũng là đồ đặt riêng, không có bộ thứ hai trên thế giới.

Từ cửa, một người đàn ông cùng một người phụ nữ tiến vào. Người đàn ông phải chống gậy, người phụ nữ đi bên cạnh đỡ lấy ông. Hai người là Vương Tôn Williams và Trịnh Đàn – những người đứng đầu gia tộc.

Khi hai người bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, cúi người xuống cho đến khi hai người ngồi vào vị trí của mình.

"Vẫn chưa đến đông đủ sao?"-Vương trưởng lão nhìn mọi người hỏi.

Mọi người nhìn chiếc ghế trống duy nhất trong phòng, là Vương Nguyên.

"Thật vô lễ."-Vương Phi lên tiếng.

"Vương Phi."-Vương Trác nhìn Vương Phi không hài lòng.

"Con xin lỗi."-Vương Phi cúi đầu.

"Vương Vân, Vương Nguyên đâu?"-Vương trưởng lão quay sang Vương Vân.

"Cha, có lẽ thằng bé đang tắm."-Vương Vân e dè."Chúng ta không cần đợi."

"Ừ. Vậy dọn thức ăn lên đi."

Từng món, từng món được dọn lên. Món nào trông cũng đẹp mắt, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

"Tất cả ăn đi."-Vương trưởng lão nói.

Mọi người bắt đầu bữa ăn.

"Con xin lỗi vì tới trễ"-Vương Nguyên từ ngoài cửa chạy vào."Con chào ông,con chào bà, bác Vương Hoàng, bác Vương Trác, bác Vương Mẫn, song Vương đại nhân, chú Vương Hoan.

Mọi người bật cười, cũng quen với cách chào này nhiều năm rồi.

Vương Nguyên là đứa duy nhất trong nhà chào mọi người một lèo như vậy.

"Tiểu Nguyên."-Vương Vân không vui nhìn con trai. "Không được như thế."

"Ông, con xin lỗi."-Cậu cúi đầu.

"Không sao. Con ngồi vào chỗ đi."

Vương Nguyên vui vẻ, ông không có trách cậu, vui quá đi. Mọi người lắc đầu, thằng bé có cần vui vẻ như vậy không? Ai mà chẳng biết người Vương trưởng lão yêu quý nhất trong gia tộc là thằng bé chứ, lỗi nhỏ như vậy sao có thể trách phạt được. Mà dù cậu có gây tội lớn đến đâu cũng chưa chắc đã bị trách phạt. Bởi vì Vương Nguyên, cậu là bí mật lớn nhất của gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro