Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama."-Vương Nguyên chạy lại ôm chầm lấy Vương Vân Williams.

"Tôn nữ điện hạ."-Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cúi đầu cung kính.

"Tuấn Khải cũng về cùng sao?"-Vương Vân mỉm cười."Tiểu Nguyên, mama rất nhớ con nha."

"Con cũng rất nhớ mama nha."-Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Vân. hít hà hương thơm trên người mẹ.

"A! Đúng rồi, mama, cha con có trở về không?"

"Có. Nhưng mà ta thấy lạ nha, lần này mẹ của Thiên Tỉ cũng trở về."

"Mẹ con cũng về sao?"-Thiên Tỉ ngạc nhiên.

"Ừ, cả bố con cũng về. Thôi, mấy đứa nên phòng nghỉ ngơi đi, đi đường xa cũng mệt rồi."

"Dạ vâng, tuân lệnh tôn nữ điện hạ."-Vương Nguyên hô to.

***

"Chà. Ai đây ta?"-Khi ba người lên lầu thì bắt gặp một người con gái. Người con gái có dáng người cao, thon gọn, mái tóc màu đỏ dài được buông thả tự nhiên. Cô mặc một bộ váy ren đen bó sát. Trông cô toát lên vẻ kiêu sa, quý tộc, và có một cái gì đó kiêu căng.

"Vương Phi Williams."-Thiên Tỉ nhíu mày.

"Yo. Dịch Dương Thiên Tỉ, lâu lắm không gặp."-Vương Phi nhếch mép."Lần này về làm gì vậy? Em trai đáng yêu của tôi lần này lại dắt chồng về à?"-Vương Phi quay sang Vương Nguyên, giọng đầy khinh bỉ.

"Chào chị họ điện hạ. Không biết chị có thừa kilogam mỡ nào không mà rảnh nợ đi quan tâm em vậy. Quý hóa quá cơ."-Vương Nguyên cúi đầu đáp trả.

Gia tộc Williams có một quy định, một quy định mà bất cứ người nào trong gia tộc cũng phải tuân theo. Đó là người có thân phận thấp hơn phải tôn trọng người có thân phận cao hơn. Người có thân phận cao hơn được phép ra lệnh cho người có thân phận thấp hơn mình, cho dù người đó nhiều hay ít tuổi hơn đi chăng nữa. Nếu vi phạm quy định này, hoặc có những hành động, cử chỉ không tuân thủ đúng quy định, sẽ bị trừng phạt một cách vô cùng tàn nhẫn.

"Miệng lưỡi cậu vẫn không mòn đi nhỉ Vương Nguyên?"-Vương Phi không những không tức giận mà còn bình tĩnh đến lạ thường.

"Học chị cả thôi."-Vương Nguyên khinh khỉnh."Thôi, em họ của chị đi máy bay về mệt quá rồi, không tiếp chị được, mong chị thông cảm nhé."-Nói rồi kéo Vương Tuấn Khải đi, Thiên Tỉ cũng theo sau.

Vương Phi nhìn ba người bước đi, miệng nhếch lên, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Vương Phi Williams, cháu gái của Vương Tôn Williams, con gái của Vương Trác Williams, con thứ hai của Vương Tôn Williams. Vương Phi hơn Vương Nguyên hai tuổi. Cô ta là một con người sắc sảo, nhiều mưu mô. Vương Phi Williams là một người thông minh, là sinh viên xuất sắc nhất của đại học Harvard. Cô ta ghét Vương Nguyên, một phần là vì cậu là con của tôn nữ, luôn được ông nội yêu thương, chiều chuộng, một phần vì người bên cạnh cậu – Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mệt mỏi thả người xuống giường, mắt nhắm tịt lại.

"Em không tắm sao?"-Vương Tuấn Khải cởi áo nhìn cậu.

"Không muốn. Em hiện tại đang vô cùng buồn ngủ."-Vương Nguyên lắc lắc đầu."Anh cứ tắm trước đi, lát em tắm sau."

Vương Tuấn Khải không nói gì, lấy đồ đi vào nhà tắm.

Vương Nguyên đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu khó chịu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

"Ai vậy?"

"Tiểu Nguyên, đúng là em, em về rồi."-Một người con trai phấn khích khi nhìn thấy cậu.

"A! Anh cả !"-Vương Nguyên cũng phấn khích hét lớn, tỉnh ngủ.

"Em về từ bao giờ vậy? Sao không báo cho anh."

"Ầy đứng đây hơi bất tiện, chúng ta xuống nhà nói chuyện."-Vương Nguyên nói rồi cùng người con trai đi xuống nhà.

"Nào, giờ nói anh nghe được chưa? Em về từ bao giờ vậy?"

"Em mới về thôi. Đúng rồi, còn xui xẻo mà đụng mặt Vương Phi nữa."-Cậu khó chịu.

"Vương Phi? Vương Phi cũng về sao?"

"Đúng vậy. Anh ở đây mà không biết sao?"

"Anh vừa mới đi thực tế cùng trường về thôi. Nghe tin em về liền lên kiểm tra luôn này."-Anh cười xòa.

"Đúng rồi. Vương Tử có ở đây không anh?"

"Có."

"Cậu ấy đâu rồi? Khỏe không?"

"Thằng nhóc này. Anh ngồi đây mà không hỏi thăm, lại đi hỏi thăm người khác hả?"-Anh cốc đầu Vương Nguyên.

"Ya. Vương Hiểu Williams. Anh đừng có quá đáng nha, đau đó."-Vương Nguyên ôm đầu hét lớn.

"Hahaha."-Vương Hiểu cười lớn."Đồ trẻ con, ở cạnh Vương Tuấn Khải mà em vẫn không khá lên được tí nào nhỉ?"

"Ôi ! Ai đây?"-Vương Nguyên đang định cãi lại thì giọng nói một người con gái chen vào.

"Vương Chi Williams."-Vương Nguyên khó chịu.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây nha Vương Nguyên. Cũng phải lâu lắm rồi không thấy cái bản mặt nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ của anh nhỉ?"-Vương Chi nhếch mép.

"Vương Chi Williams?!"-Vương Nguyên tức giận.

"Vương Chi Williams. Vỗ lễ thật đấy."-Vương Hiểu lạnh lùng lên tiếng.

Vương Chi giật mình nhìn Vương Hiểu, lúng túng cúi đầu.

"Em...em xin lỗi...em không thấy....anh cả...anh cả thứ lỗi cho em."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt lúng túng của Vương Chi, bật cười.

"Cô có còn nhớ cô là em tôi không Vương Chi Williams?"-Vương Nguyên lên giọng nhìn Vương Chi đầy khiêu khích.

Vương Chi ánh mắt tức giận nhìn Vương Nguyên.

"Vương Chi, cô muốn bị phạt phải không?"-Từ đằng xa, một người con trai đi tới. Vương Chi quay lại nhìn, sắc mặt khó chịu không đổi.

"Anh Vương Tử."-Tuy khó chịu nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu.

Đúng vậy, người con trai trước mặt đây chính là Vương Tử Williams.

"Cô còn chào thiếu một người đấy."-Vương Tử lạnh lùng nhìn Vương Chi."Từ bao giờ cô đã quên cô là em út nhỉ?"

Vương Chi khó chịu, quay sang Vương Nguyên, cúi đầu."Anh Vương Nguyên."-Rồi tức giận bỏ đi.

"Yeah."-Vương Nguyên vui vẻ đập tay với Vương Tử."Vẫn là cậu hiểu rõ luật lệ nhất nhỉ?"

"Chứ không phải đó mới là điều cậu mong muốn à?"-Vương Tử cười cười.

Vương Nguyên nhìn hai người con trai trước mặt, vô cùng vui vẻ. Vương Hiểu là con trai của bác cả, Vương Hoàng Williams. Vương Hiểu lớn hơn Vương Tuấn Khải hai tuổi. Anh hiện đang học ngành quản trị kinh doanh ở trường dành cho hoàng tộc. Vương Hiểu là một người con trai hoạt bát, vui vẻ, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng khi cần thiết.

Vương Nguyên rất yêu quý người anh này nhé, vì sao? Bởi vì Vương Hiểu là anh cả, luôn luôn bảo vệ cậu, cái gì tốt cũng đều cho cậu. Nếu không phải cậu và anh cùng chung huyết thống thì cậu đã yêu anh từ lâu rồi.

Vương Tử và cậu bằng tuổi. Mẹ cậu và cha của Vương Tử là anh em sinh đôi. Từ nhỏ cậu và Vương Tử đã cùng nhau lớn lên, hai người còn ở cùng phòng cho đến khi cậu đến Trung Quốc và gặp Vương Tuấn Khải. Vương Tử là một người có tính cách khá trầm, lạnh lùng. Tuy nhiên, bên trong cậu ấy còn một tính cách khác, vô cùng trẻ con. Cậu ấy chỉ bộc lộ tính cách đó khi bên cạnh Vương Nguyên mà thôi. Vương Nguyên coi Vương Tử như là mẹ Vương Vân vậy. Bởi vì khi nào buồn cậu sẽ đều tìm đến Vương Tử. Vương Tử cũng rất yêu quý Vương Nguyên, luôn luôn bao bọc, bảo vệ cậu.

Còn Vương Chi Williams, con bé kém Vương Nguyên một tuổi. Là con út trong gia đình. Nó rất ghét Vương Nguyên, cậu cũng không biết vì sao mà nó lại ghét cậu như thế nữa. Vương Chi hiện cũng đang học tại trường dành cho hoàng tộc như Vương Hiểu. Thật ra, Vương Chi cũng không phải người xấu. Nó cũng rất yêu quý Vương Nguyên. Nhưng từ sau khi con bé trở về sau chuyến du lịch cùng Vương Phi, Vương Tử và Vương Hiểu, con bé rất ghét Vương Nguyên. Mấy lần cậu muốn hỏi thẳng nhưng con bé đều lảng tránh cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro