Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngay sau khi được Tần Hạo xử lí vết thương thì ngủ li bì từ tối đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải một bước cũng không dời khỏi cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ có tới mấy lần nhưng cậu đều đang ngủ nên không ở lại lâu, nói chuyện với Vương Tuấn Khải một chút rồi ra về, còn căn dặn hắn đủ điều, nào là không được kích động như vậy nữa, còn gì mà một lần như vậy nữa thì sẽ đưa Vương Nguyên trở về Anh luôn. Dịch Dương Thiên Tỉ y như một ông bố già lắm chuyện.

Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi cạnh, cậu "hứ" một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm nhìn mặt con người kia nữa.

"Tiểu Nguyên"-Hắn khẽ gọi.

"Không nghe."

"Nguyên Nguyên."

"Không nghe."

"Em đừng bướng nữa được không?"-Hắn thiểu não."Rốt cuộc là em vì chuyện của bọn Hoa Thần mà giận anh?"

Vương Nguyên không trả lời.

Hắn lên giường, chui vào trong chăn, định ôm cậu vào lòng.

"Đừng chạm vào người tôi."-Cậu lạnh lùng.

Hắn cố chấp ôm lấy cậu."Vương Nguyên, em đừng như thế nữa có được không? Như vậy anh rất khó chịu."

"Anh nghĩ tôi quan tâm hả?"

"Vương Nguyên, lần này anh phạt bọn Hoa Thần và Hoa Anh túc không có sai. Một lần bất cẩn là một lần chết. Trong thế giới của anh không tồn tại từ "bất cẩn". Nếu cứ tồn tại mãi từ "bất cẩn" như vậy, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bọn Hoa Thần và Hoa Anh Túc cũng vậy, tính mạng của họ, họ tự thân phải bảo vệ, không ai có thể bảo vệ giúp họ. Lần này họ sai vì họ bất cẩn, Vương Nguyên, em thương xót họ cũng không giúp gì được họ."-Hắn nói một mạch.

Vương Nguyên nghe hắn nói, im lặng. Đúng, hắn nói đúng, sống trong thế giới này, bất cẩn là dẫn đến cái chết. Nhưng cũng không thể vì thế mà phạt họ nặng như vậy được?

"Anh cũng không thể vì thế mà phạt họ nặng như vậy? Dù gì mọi chuyện cũng đều là do em muốn đi theo, họ không có lỗi."

"Anh không nói họ không có lỗi. Vương Nguyên, thế giới máu này, không có gì là công bằng cả."

Vương Nguyên nhìn hắn.

"Em tha thứ cho anh về vụ của Anh Túc tỉ tỉ."-Cậu nói."Nhưng em ghim vụ anh to tiếng với em."

"Anh xin lỗi."-Hắn hôn nhẹ lên trán cậu."Đói chưa?"

"Rất đói a~~~ , nguyên cả một ngày không ăn rồi đó."

"Ai kêu em bướng."-Hắn khẽ gắt."Nằm đây nhé, anh xuống nấu đồ ăn."

"Không muốn, em muốn xuống cùng anh."-Hắn mè nheo."Đi mà, em muốn xuống dưới."

Hắn thở dài, tiểu tổ tông này.

"Được rồi, đợi một chút."-Hắn xuống giường, mở tủ lấy một cái áo khoác mỏng ra, quay lại giường đã cậu dậy, mặc vào cho cậu rồi bế cậu xuống nhà.

"Ngồi ngoan ở đây đợi anh."-Hắn đặt cậu xuống sô pha rồi đi vào trong nhà bếp.

"Anh Á"-Vương Nguyên gọi khi thấy Á Tư từ ngoài cửa đi vào.

"Tiểu Nguyên."-Á Tư vui vẻ nhìn cậu."Đỡ chưa mà xuống đây. Không sợ lão đại trách phạt sao?"

"Không sao, là Khải đưa em xuống. Anh Á, Hoa Thần ca và Anh Túc tỉ sao rồi?"

"Hai người họ hả? Đang hối lỗi ở Chấp Pháp Đường. Vết thương của họ được xử lí rồi nhưng mà có vẻ khá nặng đấy, không nằm được cơ mà T_T"-Á Tư buồn thảm huhu Anh Túc của lòng ta.

"Hức, Hoa Thần soái ca của ta T_T"-Vương Nguyên không kém phần.

"Em vừa mới nói gì?"-Vương Tuấn Khải từ trong nhà bếp đi ra, nghe thấy câu Vương Nguyên nói, mặt đen như đít nồi.

"A ! Không có gì, em chỉ đang nói chuyện với anh Á một chút."-Cậu giật mình.

"Chuyện gì?"

"A...là anh Á nói Hoa Thần ca là soái ca nhưng bị đánh thật thảm, người đánh cũng không có nương tay chút nào."-Vương Nguyên mặc kệ Á Tư trong lòng gáo thét bên cạnh mà nói dối không có chút thương người.

Tiểu thân vương, cậu có cần chỉ đường cho tôi tới nghĩa trang quê nhà như vậy không T_T

"Á Tư, cậu cũng nhàn nhã quá rồi. Tới Chấp Pháp Đường cũng Hoa Thần và Hoa Anh Túc luôn đi."

"Lão đại....."-Á Tư vẻ mặt T_T nhìn Vương Nguyên, thân vương, cậu hại chết tôi rồi.

Vương Nguyên nhìn Á Tư vẻ mặt."Em không có cố ý đâu."

"Còn em?"-Vương Tuấn Khải nhìn cậu."Mau ăn đi."

Giận rồi, giận rồi, Vương lão đại giận rồi.

"Khải...anh giận em sao?"

"Anh không phải con nít."

Giận thật rồi.

"Em xin lỗi mà."-Vương Nguyên kéo kéo tay áo hắn.

"Em mau làm việc của mình đi."-Hắn nói rồi quay đi.

Vương Nguyên khổ tâm, quay sang ăn hết phần đồ ăn của mình.

"Anh đi đâu vậy?"-Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên trở lại phòng ngủ.

"Tới phòng làm việc."

"Em đi cùng."

"Em ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."

"Em muốn đi cùng anh, Khải."-Vương Nguyên vẻ mặt cún con nhìn Vương Tuấn Khải.

"Thôi được rồi, em phải ngoan ngoãn thì anh mới cho theo."

"Em hứa."-Cậu vui vẻ.

Phòng làm việc.

Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống ghế sô pha, còn lấy chăn đắp cho cậu rồi mình đi tới bàn làm việc. Bọn Á Tư đã đứng đợi hắn ở cửa.

"Vào đi."

"Lão đại."-Cả ba cúi người 90 độ.

"Lập Hộ, hang ổ của bọn người đó ở đâu?"-Hắn nhìn vào tài liệu, không ngẩng đầu lên nhìn ba người.

"Sau ngày hôm nay thì đã chuyển đi, tới một nơi gần trung tâm thành phố."-Lập Hộ báo cáo.

"Á Tư, chú mang người tới dọn dẹp sạch sẽ.Trong ngày hôm nay không được để sót một tên nào."-Vương Tuấn Khải ngẩng lên.

"Vâng thưa lão đại."

"Lập Hộ, chú đi cùng Á Tư."

"Vâng thưa lão đại"

"Chu Vĩ Vĩ. Cô thu xếp rút hồ sơ của Vương Nguyên từ trường học về."

"Vâng thưa lão đại."

"CÁI GÌ?"-Vương Nguyên hét lên."Rút hồ sơ về? Tức là em không được đi học nữa sao?"-Cậu không muốn đâu.

"Em tốt nhất an phận đi."-Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, lời nói tỏa ra hàn khí khiến Vương Nguyên đột nhiên lạnh sống lưng.

Vương Nguyên vẻ mặt π_π không muốn đâu.

"Tất cả ra ngoài đi"-Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Cả ba người cúi đầu chào hắn rồi ra ngoài.

"Tại sao?"-Cậu ủy khuất.

"Vì em."

"Em không có làm sao hết."

"Em thích học như vậy? Mời gia sư tới dạy em."

"Không đâu" π_π

"Thân vương gọi cho anh rồi. Nếu em muốn tiếp tục đi học thì trở về Anh, học tại trường của hoàng gia."

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, học tại trường của hoàng gia? Khác gì kêu cậu đi chết. Hừ, trường hoàng gia gì chứ, trường của nhà cậu thì có, vô đó khác gì về nhà. Hix, sống làm sao được, ông đúng thật là độc ác mà. Hừ, được lắm, lần này cậu dỗi cho ông biết mặt luôn !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro