Ngọc bội quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo chuyện kinh thiên động địa và Vương Nguyên gây ra tối lần đó, y biết tú bà nhất định sẽ không để yên. Nhưng kì lạ là bà ta không truy cứu, cũng không hạch sách như lúc bình thường, ngược lại còn tỏ ra ân cần chăm lo cho Vương Nguyên hơn cả. Y sống ở đây gần mười năm, từ khi biết kiếm ngân lượng từ tay khách quan thì sớm đã được tú bà xem là gà đẻ trứng vàng rồi. Bởi tài năng cũng bởi nhan sắc, lượng người đến muốn tìm y lại càng không tiếc tay vung tiền ra một cách hào phòng. Tú bà tuy trước mặt tỏ ra ngon ngọt, sau lưng thực chất không yêu thương y là bao. Vương Nguyên biết với tính cách của bà ta, y đắc tội với đương kim hoàng thượng làm Mạc Hương lâu thất sủng, bà ta còn không tìm cách đuổi quách y đi sao? 

Nhưng Vương Nguyên giờ đây vẫn có thể an nhàn ngồi đây đánh đàn thưởng trà, xem ra thực sự có ẩn tình.

-Đệ suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc là đang nghĩ chuyện gì trong đầu?

Giọng nói của nam nhân vang lên bên tai khiến Vương Nguyên có chút giật mình. Y khẽ nâng mắt nhìn, phát hiện người kia không ai xa lạ hơn chính là Lịch Phong. Hắn là bằng hữu thân thuộc của Vương Nguyên, từ lúc quen biết không ngừng giúp đỡ y. Dù là con cháu môn phiệt cũng không lấy làm kiêu căng, ngược lại anh tuấn tài giỏi, lại bao dung nhân hậu khiến Vương Nguyên vừa gặp đã có thiện cảm. Đến nay đã quen biết được gần hai năm, không tính là người lạ nữa rồi.

-Đệ không có. Huynh vừa đến sao không gọi đệ.

Vương Nguyên nhẹ giọng trách móc, đem đàn tranh dựng nơi góc đình viện rồi quay sang rót trà cho Lịch Phong. Hắn đón lấy chung trà nóng, nhẹ mỉm cười. Ban nãy thấy y chăm chú suy nghĩ như vậy cũng không nỡ lên tiếng cắt ngang, chỉ là đột nhiên nhớ đến chuyện cần nói nên bất đắc dĩ mới phải lên tiếng.

-Vương Nguyên, vài hôm trước xảy ra chuyện gì sao?

Hắn là đang nhắc đến chuyện hoàng thượng đến chỗ y gây náo loạn. Vương Tuấn Khải đó thâm trầm khó đoán, bề ngoài ăn chơi phóng đãng không quan tâm đến triều chính lại có thể tự mình đăng cơ, còn giữ vững ngôi vị đến hiện tại, phía sau kẻ này nhất định không hề đơn giản. Vương Nguyên tiếp xúc với hắn ngoài chuyện xấu ra không thể có điểm nào tốt đẹp.

-Đến huynh cũng biết, quả là tiếng xấu đồn xa.- Vương Nguyên vẫn thản nhiên như không, y kì thật ngoài có chút kinh hãi ra còn lại không có gì đáng lo ngại. Mạng sống vẫn được bảo toàn trọn vẹn đối với y đã là quá may mắn rồi.

Lịch Phong lại không có được bộ dạng điềm tĩnh đó, hai đầu mày kiếm sít sao nhíu lại xem ra đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong đầu. Mà điều hắn nghĩ đến lại không hề đơn giản chút nào. Vương Nguyên quả nhiên chưa biết được lý do Vương Tuấn Khải đến tìm y là gì hay sao? Hắn là hoàng thượng, mỹ nhân trong cung không thiếu, chỉ cần ngồi trong tẩm cung chỉ tay năm ngón là có thể dời cả giang sơn. Hắn cần thiết phải xuất cung đến một nơi phức tạp như Mạc Hương lâu để tìm một cầm sư nhỏ bé như Vương Nguyên sao. Mà nguyên nhân thực sự chỉ có một...

-Vương Nguyên bảo bối.

Chất giọng ngọt hơn cả đường tán, lại ngân dài một hơi phá lệ khiến người khác da gà đều nổi cả lên. Bất quá Vương Nguyên cũng đã quen rồi. Y nhìn người phụ nữ xiêm y sặc sỡ, dung nhan phấn son dày hơn mấy lớp đang đon đả tiến lại kia có chút không tự nhiên mà liếc mắt nhìn Lịch Phong cầu cứu. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười trêu chọc y một chút, an tĩnh tiếp tục uống trà vờ như không quan tâm đến.

"Huynh được lắm." Vương Nguyên trợn mắt ra khẩu ngữ.

-Vương Nguyên bảo bối, thì ra ngươi ở đây.

-Ta cũng chỉ có thể ở Mạc Hương lâu này đi qua đi lại thôi, bà không cần phải lo lắng như vậy.- Y đáp một cách từ tốn, đến liếc mắt còn không thèm nhìn bà ta lấy một cái. Tú bà không bị thái độ cự tuyệt này của y làm cho nhụt chí, tỏ ra thân thân mật mật ngồi sát xuống bên cạnh.

-Bảo bối, ngươi xem ta có gì cho ngươi đây.

Vừa nói bà ta vừa lấy ra trong tay áo một vật bọc trong khăn lụa kĩ càng. Vương Nguyên nhìn sơ qua cũng không có mấy ấn tượng, kì trân dị bảo ở Mạc Hương lâu không thiếu, người khác đem đến cho y ngắm càng không ít. Nhưng lần này thì khác, tú bà chỉ vừa tháo khăn lụa mang miếng ngọc bội bên trong phô bày ra Vương Nguyên liền có chút khựng lại, trong đầu một loạt cảnh tượng tái hiện lại sinh động rõ ràng. Ánh trăng bàng bạc trên cao, bóng người mặc y phục màu đen tiến dần đến chỗ y và phụ thân. Gió lạnh bên ngoài thổi tốc vào khiến mái tóc kia càng thêm mị hoặc. Gương mặt lãnh khốc cùng nụ cười đó khiến y mãi không thể nào quên. Đao kiếm đã vô tình, hắn còn là một kẻ nhẫn tâm hơn gấp bội. Y nhìn thấy mảnh ngọc bội này lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sau đó y mất đi phụ thân, bản thân sau đó bị đưa vào kỹ viện. Trở thành kẻ không gia đình, không thân thế, bị người ta xem thường. Đều xuất phát từ kẻ sở hữu mảnh ngọc bội này mà ra.

Lịch Phong nhìn thoáng qua miếng ngọc, lại nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Vương Nguyên, lo lắng liền nổi lên trong lòng. Hắn nhẹ lay tay y, Vương Nguyên mới lấy lại được chút phản ứng.

-Không khỏe chỗ nào sao, Nguyên Nhi?

-Đệ không sao... -Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn sang chỗ tú bà.- Từ đâu mà bà có miếng ngọc bội này?

-Ngươi nghe cũng đừng có thụ sủng nhược kinh nhé!

 Tú bà cười cười ẩn ý, lập tức bị Vương Nguyên không kiên nhẫn quát lớn một tiếng thất kinh mà phải nói ra.

-Là... là từ trong cung nhờ người mang đến, hoàng thượng muốn ban thưởng cho ngươi. 

-Lệnh bài nhập cung? - Lịch Phong thốt lên một tiếng, sắc mặt biến hóa khó coi. Vương Tuấn Khải muốn đưa Vương Nguyên tiếng cung, hắn đã biết y chính là đứa trẻ năm đó rồi sao? Không thể... Lịch Phong hắn đã cố gắng che đậy cho Vương Nguyên bao nhiêu năm, không thể nào lại có chuyện hoang đường này được.

Vương Nguyên đối với toàn bộ sự tình này dường như đều đã nắm được hết trong lòng, y khẽ cắn môi. Quả đúng là định mệnh, sau bao nhiêu năm chúng ta vẫn gặp lại nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro