Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn Karry-Roy-Jackson <3 <3

Mọi người cmt để au có động lực post típ nhoa :*

"BỐP"

Hắn rời khỏi phòng vừa lúc chạm mặt nó đang đi khập khểnh. Cơn giận kéo đến, hắn lập tức cho nó một cú đấm khiến nó ngã xuống sàn, vết thương vừa được băng bó cẩn thận lại bị nứt toạt ra, máu đỏ thấm ướt cả miếng băng.

-TIỂU KHẢI CON ĐANG LÀM GÌ VẬY?_Mẹ hắn hoảng hốt vội vàng đỡ nó dậy.

-NÓI MAU CẬU ĐÃ LÀM GÌ CHI LAN HẢ? BIẾN NGAY! TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA._Khi nhìn nó ngã xuống lòng hắn chẳng hiểu sao cũng cảm thấy cực kì đau đớn.

-Chỉ vì như vậy mà anh muốn đuổi tôi đi? Được._Nó cười nhưng nước mắt rơi. Hay thật, hắn đuổi nó đi chỉ vì nó đẩy cô ta một cái. Hắn yêu người con gái đó đến vậy sao?. Nó gạt tay mẹ Vương ra rồi tập tễnh rời khỏi căn nhà của cả hai. Không, là nhà của hắn mới đúng.

(Au: lúc C.Lan viện cái cớ kia thì Nguyên đã bất tỉnh nên ko biết nha. Bởi vậy nên ẻm tưởng mình bị đuổi vì xô C.Lan ngã.)

-Đừng Khải ca, cậu ấy đang bị thương như vậy đi lại không tiện đừng đuổi cậu ấy đi. Em không sao cả thật đó._ Cô ả kéo cánh tay hắn vờ cầu xin nhưng trong lòng lại nghĩ "Đi đi, đi nhanh đi để tao coi bộ dạng thất bại thảm hại của mày hahahahaha. Giải trừ được một cái gai trong mắt, thật là thành công ngoài sức tưởng tượng."

-Hừ!_Hắn tức giận lái xe ra khỏi nhà. Phóng bạt mạng trên những con đường cao tốc. Mãi đến gần tối mới chịu dừng lại. Hắn đỗ xe ở một bãi đất trống ven đường, như một tên điên mà la hét đấm đá túi bụi.

"Bốp"

-Cậu có thôi đi chưa! Đuổi người ta đi rồi bây giờ ở đây phát điên à? Ấu trĩ!

...

Quán cafe:

-Chi Lan, âm mưu của em thật cao thâm đó nha. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà có thể nhổ tận gốc cái gai trong mắt._Nguyệt Nhi bất giờ nói với cô ả một câu không đầu không đuôi.

-Chị nói cái gì em không hiểu?_Tròng mắt cô ả đảo một vòng nhưng rất nhanh trở lại như cũ.

-Không cần phải giấu. Cái cớ của em không thuyết phục được tôi đâu. Gì mà cưỡng bức hả? Chỉ có tên ngốc Vương Tuấn Khải kia mới tin cái cớ sứt mẻ đó thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ có em mà tôi trừ được cái gai trong mắt._Gương mặt cô thoáng hiện nét âm ngoan.

-Hả? Chị chẳng phải rất thích cậu ta sao?_Cô bình thường thấy họ rất thân thiết chẳng lẽ lại là giả sao?

-Thích? Ngay từ đầu tôi đã phản đối cuộc hôn nhân này rồi. Tôi chỉ giả vờ thân thiết để tìm điểu yếu buộc cậu ta cút đi thôi. Em thấy con người đó xứng với em tôi hay sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga._Cô nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Chi Lan. Biểu hiện trên gương mặt Chi Lan cho thấy cô ả đã lung lay. Đảo mắt một vòng, cô bồi thêm một câu để lấy lòng tin của ả-Hazz, tài sản của thằng Khải cũng không phải là một con số nhỏ, phải có người vợ đủ mưu mô có thể giúp nó quán xuyến mọi chuyện thế mới tốt. Với lại nó là con trai độc nhất nhà họ Vương mà không có con nói dõi thì quá có lỗi với tổ tiên rồi. Bởi vậy tôi thích có một người em dâu giỏi giang và thủ đoạn hơn...như em vậy đó.

-Chị nói quá à. Em có giỏi giang gì đâu._Cô ả vờ thẹn thùng đỏ mặt, nếu có Nguyệt Nhi giúp đỡ thì cái chức Vương Phu Nhân chắc chắn là của cô rồi._Tỷ ủng hộ em thật sao?

-Không ủng hộ em thì khi đó tôi nói giúp em sao? Chỉ cần em sau khi thành công đừng quên tôi là được rồi._Con cá đã cắn câu rồi._Có thể kể cho tôi nghe tại sao em đâm nó một nhát không? Lỡ sau này mọi chuyện có bại lộ tôi cũng sẽ nói đỡ giúp em.

-Thật ra...mọi chuyện là như vầy....bla...bla..._Cô ả kể lại hết mọi chuyện cho Nguyệt Nhi nghe chẳng để ý sắc mặt cô càng lúc càng trầm xuống-Ban đầu chỉ định dọa cậu ta thôi nhưng ai ngờ tên đê tiện đó lại dám xô em ngã nên em đâm cậu ta một nhát. Đó là hình phạt cho kẻ dám làm trái ý Chi Lan này. Á! Chị làm gì vậy?

-Thật là cao thâm. Nghe rõ mọi thứ rồi chứ Vương.Tuấn.Khải?_Cô không đủ kiên nhẫn đợi cô ta nói xong mọi chuyện nữa, lập tức hất ly nước trên bàn lên gương mặt được trang điểm tỉ mĩ kia.

-Chị...chị dám lừa tôi? _Cô ả tái mặt khi thấy Vương Tuấn Khải ngồi cách đó không xa đang từ từ tiến về phía bọn họ. Gương mặt hắn đầy vẻ tức giận, trán cũng nỗi đầy gân xanh.

-Không lừa thì cô chịu nói ra mọi chuyện sao? Dám hành hung người nhà họ Vương cô cũng chán sống rồi._Nguyệt Nhi cười nửa miệng. Cuối cùng vỡ kịch này cũng đã chịu kết thúc.

-Tại sao cậu lại làm như vậy?_Hắn thật không ngờ chính người bạn thân của hắn lại vu oan giá họa cho nó. Hắn đã trách lầm nó rồi. Muốn cho cô ả một bạt tai nhưng cuối cùng hắn cũng không thể xuống tay.-Tôi sẽ hủy bỏ mọi hợp đồng liên quan đến công ty cha cậu. Từ nay về sau xem như tôi và cậu chưa hề quen biết.

-Khải ca đừng đi. Em...em biết lỗi rồi đừng bỏ em. Chỉ vì em quá yêu anh thôi. Cậu ta...cậu ta không xứng với anh. Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh thôi._Cô ả quỳ sấp xuống, nắng chặt lấy tay hắn không chịu buông.

-Buông.trước.khi.tôi.nổi.điên.giết.cô!

-Không ổn, đàn em tỷ vừa gọi nói không thấy tiểu Nguyên đâu cả? Chúng ta phải đi thôi!_Nguyệt Nhi mau chóng vào báo hắn biết nó đã biến mất không dấu vết. Hai người bọn họ chạy khắp nơi tìm cậu.

Flach Back:

"Bốp"

-Cậu có thôi đi chưa! Đuổi người ta đi rồi bây giờ ở đây phát điên à? Ấu trĩ! Sáng suốt của cậu đi đâu rồi hả? Cái cớ vớ va vớ vẫn vậy mà cũng tin._Nguyệt Nhi tỷ đánh hắn, đứa em trai ngu ngốc thật là hết thuốc chữa!

-Tỷ...tỷ cũng nói cậu ấy làm việc đó mà. Tỷ cũng tin chẳng lẽ em không tin.

-Tôi không nói vậy thì cô bạn quý hóa của cậu chịu tin tôi sao? Hừ! Chờ đó tôi sẽ lỗi mặt nạ của cô ta xuống.

-...Về tiểu Nguyên thì không cần lo. Em ấy đi ra khỏi nhà ngất xỉu đàn em tôi đưa vào bệnh viện chăm sóc rồi. Còn nữa, từng tưởng tỷ không biết về sự tồn tại của cậu trai tên Roy kia._Nói rồi Nguyệt Nhi bỏ đi bỏ mình hắn với mớ bòng bong trong đầu.

End Flash Back.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro