Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải sau khi được Vương Nguyên dìu lên phòng thì nằm bất động trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà. Nỗi thống khổ trong lòng trào dâng làm anh thấy hối hận vì đã lựa chọn ở nhà trong một ngày đáng lẽ phải đi chơi cho đã đời. Thắt lưng đau không chịu được, đành phải nằm nghỉ một chút. Vương Nguyên thì cuống cuồng chạy đi chạy lại, cũng không rõ là đang cố giúp gì hay đang cố phá hoại gì.

Quay lại lúc vừa xảy ra 'tai nạn'...

Vương Nguyên ngồi trên bụng Tuấn Khải tụt xuống, luống cuống đỡ anh lên không may khuỷu tay đụng phải cái ly trên bàn, gạt một cái, cái ly thủy tinh vỡ tan trên sàn. Tuấn Khải giả vờ không thấy gì, thở dài một hơi.

10' tiếp theo...

Tuấn Khải nằm trên giường, còn cậu lúc thì sờ trán anh, cặp nhiệt độ, lúc thì chườm khăn, thoa dầu, lúc lại ngồi cạnh nhìn đăm đăm vào anh, lúc thì hỏi đủ thứ trên đời. Nghỉ ngơi cũng không được yên. Anh khó chịu lên tiếng.

_Cậu có thể im lặng ngồi một chỗ hộ tôi được không?

Vương Nguyên hiểu ra anh đang tức giận, đành lặng lẽ đi khỏi phòng.

Tuấn Khải bây gìơ cảm thấy nhàm chán. Thế giới dường như im lặng đến phát điên. Anh lại muốn bị Vương Nguyên quấy rối.

Tuấn Khải trợn mắt.

Thật sự là anh đang thấy sợ với ý nghĩ mới le lói kia. Cậu hành xác anh như vậy chưa đủ thảm hại hay sao. Quan trọng nhất: "Vương Nguyên là con trai, là con trai đấy!". Anh tự nhủ lòng tuyệt đối anh không nên nảy sinh tình cảm với cậu. Cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Đúng vậy, chỉ là giao dịch mà thôi!

Ngoài cửa sổ, những tia nắng nhàn nhạt luồn qua khe cửa chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tiếng chim hót trên cành cây nghe thật yên bình. Tạm thời cất hết tâm sự qua một bên, anh khẽ nhắm mắt cảm nhận khoảnh khắc này. Nhưng chưa được bao lâu thì anh đã bị tiếng gõ cửa quấy rầy.

_Em vào được không?

_Vào đi!

Cánh cửa mở ra, là Băng Băng. Anh lồm cồm ngồi dậy.

_Ai!!!_cơn đau ập đến, anh ôm thắt lưng, mặt nhăn như khỉ.

Đúng là xúi quẩy!

Băng Băng trợn mắt, chạy nhanh lại đỡ lấy lưng anh.

_Wow, wow, cẩn thận chút, anh không cần ngồi dậy đâu.

Anh nghe lời cô, lại nằm xuống. Băng Băng thở dài ngồi cạnh anh, ngán ngẩm nhìn một lượt bộ dạng của ông anh.

_Em nghe Nguyên ca bảo anh đang mệt nên nghỉ ngơi ở phòng. Làm sao vậy? Đêm qua làm càn nên bị bà xã đánh cho à, không đúng, hay là nhiệt tình quá, thắt lưng chịu không nổi?

Tuấn Khải trừng mắt nhìn cô. Tại sao trong những lúc anh khốn đốn, cô lại tuôn ra những lời nói khó lọt tai như thế.

_Ăn nói chả ra làm sao!

Băng Băng phì cười.

_Em đoán đúng rồi chứ gì?

Tuấn Khải không nói gì, chỉ xoay mặt đi, kiềm chế không để bản thân nổi nóng lại cho cô em khó bảo này một trận.

Thế nhưng trong mắt Băng Băng, từng hành động của anh giống như đang thừa nhận. Cô công nhận là Vương Nguyên rất đẹp, thoạt nhìn qua khuôn mặt như nữ nhân, nhiều lúc còn đẹp hơn. Khó trách người khác không thể kiềm chế.

"Haizz, anh hai ơi là anh hai, không ngờ anh cũng có bộ dạng này"

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên phá tan sự im lặng. Cửa hé mở ra, lần này là Vương Nguyên. Băng Băng nhìn Tuấn Khải nhắm mắt, nghĩ rằng anh đã ngủ. Cô bật dậy, mở cửa đứng trước mặt Nguyên, túm tay cậu lôi xuống nhà.

_Anh đi theo em!

_Lam...làm gì??

Băng Băng kéo Vương Nguyên theo cô ra sân sau, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Vương Nguyên mở to mắt, ngồi ngay ngắn lại. Băng Băng hồ hởi ngồi xuống, nhướn người về phía trước, ánh mắt sáng như đèn pha.

_Anh nói đi, hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao anh hai lại đau thắt lưng? Tại sao anh vẫn đi lại được? Chả phải người nằm trên giường bây gìơ phải là anh mới đúng chứ!

Vương Nguyên choáng váng trước một đống câu hỏi chẳng liên quan. Cậu mở miệng, nói lắp bắp.

_Thực ra.. anh không nhớ gì hết... vì hôm qua.. anh uống rượu..

Băng Băng càng sốt ruột, tay gõ gõ bàn, nhướn người tới thêm một chút, nheo mày lại, nói chậm rãi.

_Và rồi anh nằm trên. Đúng không?

Vương Nguyên sửng sốt.

Không phải cậu không biết cô đang đề cập đến vấn đề gì. Một chuyện nhạy cảm như thế mà cô hỏi như vậy có phải đã quá thẳng thắn hay không. Cậu ấp úng.

_Cái gì mà... nằm trên với chả nằm dưới chứ!

Băng Băng lần này đã mất kiên nhẫn kéo ghế ngồi sát Vương Nguyên, bám chặt tay cậu lay mạnh.

_Vậy anh mau nói rõ đi chứ!

Vương Nguyên kéo ghế ra xa một chút, tư thế không được thỏai mái cho lắm.

_Tại vì anh ấy bị ngã, lưng áp xuống sàn nên mới thế thôi.

...

_ha ha ha_ Băng Băng cười lớn.

Cô vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm, nhìn Vương Nguyên mà cảm thấy như vừa bắt trộm.

_Mẹ ơi! Anh thật biết đùa. Anh hai tính tình từ nhỏ đến lớn đều rất cẩn trọng, đâu phải là người dễ gây mất hình tượng trước mặt người khác như thế.

Vương Nguyên cảm thấy lời Băng Băng nói như gáo nước tạt vào mặt cậu. Chẳng phải người ngã là cậu hay sao, điều này cậu rõ nhất, cậu lại còn kéo anh ngã cùng. Hại anh bây gìơ tạm thời phải nằm một chỗ, còn gì khó chịu hơn. Băng Băng xem đồng hồ, miệng vẫn chưa tắt nụ cười.

_Dù sao thì anh vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi.

_Chuẩn bị gì cơ?

_Rồi anh sẽ biết, sớm thôi.

_Hả?

_Em phải về rồi.

_Anh tiễn em.

Đưa Băng Băng đi ra, tạm biệt cô. Vương Nguyên dựa lưng vào cửa.

"Chuẩn bị tinh thần? Lại chuyện gì nữa đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro