Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì mối an nguy đến từ mama đại nhân mà cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều rơi vào tình thế không thể vội vã hơn. Vương Nguyên mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa hồi phục hòan tòan đã phải xuất viện, thần hồn xơ xác đi theo Tuấn Khải để dọn nhà.

Cậu và anh chỉ có thời gian từ đây đến tối, cũng may anh kịp gọi vài người trong công ty đến giúp, bằng không cái mạng nhỏ của Vương Nguyên cũng không chịu nổi. Căn nhà nhỏ của cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, cậu chỉ ở một mình nên đồ đạc không nhiều lắm. Ngồi trên xe anh, cậu hướng ra cửa xe, gió lộng thổi tóc cậu rối tung lên. Cuộc sống mới của cậu bắt đầu rồi, một cuộc sống kéo dài 6 tháng rồi cậu sẽ lại là cậu của trước kia. Chiếc BMW đen bóng rẽ sang một con đường lớn, từng căn nhà, nói đúng hơn là biệt thự cứ liên tiếp vượt ngang qua tầm mắt cậu. Đúng là khác xa vạn lần với nơi cậu ở. Người có tiền quả nhiên muốn thế nào cũng được.

Chiếc xe đột nhiên dừng trước một căn biệt thự, cậu ngỡ ngàng nhoài người ra cửa xe, ánh đèn chiếu xuống chiếc cổng tự động to đùng. Tuấn Khải rút điện thoại ra, ấn ấn gì đó, cánh cổng từ từ mở ra dưới sự kinh ngạc của cậu. Không được, không được, cảm thấy mình thực quá lố rồi, cậu từng làm việc trong một nhà hàng lớn, những thứ tương tự thế này không phải chưa thấy qua. Thời đại bây giờ tân tiến, phát triển chóng mặt nhưng người trẻ như cậu cũng không thể phản ứng như người già vậy được.

Chiếc xe từ từ đi vào sân rồi dừng lại hẳn, cánh cổng cũng khép lại. Cậu và anh mở cửa xe, bước xuống.

_Đến nơi rồi.

_Đây là...nhà anh?

_Hỏi thừa.

Anh nhìn cậu rồi nhanh chân đi đến cửa, nhấn ngón tay lên một tấm bảng đen, một tia laze nhỏ quét qua, cánh cửa được mở.

"Nhìn đi Vương Nguyên, sau này mày phải phấn đấu vào để được một góc như người ta"

Anh đi vào nhà, xoay người nói với đám người đằng sau.

_Mấy cậu đặt đống đồ đó lên phòng tôi, nhớ sắp xếp cho cẩn thận.

_Vâng

Từng người, từng người khuân vác đồ của cậu đi vào. Anh dẫn cậu vào phòng khách, dặn dò.

_Từ bây gìơ, đây là nhà cậu. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Đừng làm tôi thất vọng. Phòng tôi ở tầng hai, muốn làm gì tùy cậu, đừng làm loạn là được.

Nói xong anh anh quay đi, để lại cậu đứng ngơ ngác. Trố mắt nhìn xung quanh hết lựơt, cậu lại cảm thán trong lòng.

"Ở một mình đâu cần nhà rộng vậy chứ"

Đám người rất nhanh đã hoàn thành công việc, đều ra về hết. Cậu lúc ấy mới mạnh dạn chạy lên phòng ngủ.

Thật không thể tin được!

Cả phòng ngủ to bằng nhà cậu mất rồi. Còn nữa, đồ đạc của cậu hoàn toàn không cân xứng với đống nội thất hoành tráng của anh. Thật hổ thẹn. Cậu mở tủ quần áo. Gì chứ, chồng quần áo đồ sộ của anh đủ để vùi lấp đống vải thô của cậu. Càng nghĩ lại càng chán nản, cậu thở dài rút ra một bộ đồ ngủ và một cái khăn đi vào phòng tắm. Bồn tắm to, sang trọng chiếm hết sự chú ý của cậu. Bước rất nhẹ vào trong, cậu đóng cửa rồi xả nước ra. Vương Nguyên cậu có thể ngủ cả ngày trong này cũng được.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Tuấn Khải bấy gìơ đứng ở ban công sau nhà uống chút rựơu. Tự hi vọng rằng ngày mai sẽ suôn sẻ. Điện thoại rung lên, là Băng Băng.

_Alo

_Anh, em đây

_ukm

_Mai em sẽ sang nhà anh. Em tự hỏi tại sao anh kết hôn, em laị không biết đó là ai nhỉ.

Anh trầm ngâm một hồi. Cô muốn gài anh rồi.

_Em không cần biết, việc em có bạn trai thế nào anh cũng chưa bao gìơ nhúng tay vào, không phải sao.

_Thua rồi. Vậy em đi ngủ đây. Anh nghỉ sớm đi. Mai còn chiến đấu.

_Được, ngủ ngon.

_ngủ ngon

Anh uống cạn chút rượu còn lại rồi đi vào nhà. Đặt ly lên bàn, anh đi thẳng lên tầng. Chợt nghe thấy tiếng động trên phòng, anh dừng chân lại, chầm chậm lại gần, hé mở cửa nhìn vào trong. Quần dài, áo phông cộc tay. Vương Nguyên đang nghịch với cái máy sấy. Cậu dịch chuyển máy sấy để tóc bay lên đủ kiểu, rồi cười khanh khách như đứa trẻ.

Thật chẳng ra làm sao!

Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, một tay tháo cà vạt. Cậu ngoái ra phía sau, vội tắt máy sấy, để lại chỗ cũ.

_Chơi đủ rồi thì đi ngủ đi.

_ukm, vậy tôi ngủ ở đâu.

_tùy cậu_anh cởi áo vest rồi móc lên mắc.

_vậy ngủ dưới đất, dù sao cũng là nhà anh.

_ngủ trên giường đi, cậu mới ngất xong, tôi không muốn sáng mai dậy lại thấy cậu thở hổn hển dưới sàn.

Dám chê cậu yếu....

_được thôi.

Cậu leo lên giường, vùi người vào chăn. Anh đi tắm. Hôm nay khá mệt nên đặt lưng xuống là cậu ngủ ngay. Anh tắm xong đi ra thì chăn chiếu gì bị cậu lật tung hết cả. Dáng ngủ trông quái đản thật. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi đi lấy một tấm đệm gấp và chăn gối trải ra sàn. Có hay không chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Trùng Khánh lại ngủ dưới sàn nhà.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Sáng hôm sau...

Vương Nguyên vẫn đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở, lăn qua lật lại trên giường thì nghe một giọng phụ nữ lanh lảnh bên dưới nhà.

_Con dâu của mẹ đâu rồi? Mẹ muốn gặp nó.

Hình như còn có tiếng của Tuấn Khải.

_Mẹ bình tĩnh, vừa tới nơi, mẹ nghỉ một lát đã.

Phải rồi, phải rồi. Bà đã đáp máy bay đến đây, mục đích duy nhất là muốn nhìn mặt con dâu. Con trai cưng của bà có hôn thê, thân làm mẹ bà phải là người đầu tiên xác nhận xem người đó như thế nào. Vương mama bước vào nhà ngó ngang xung quanh, không có, có lẽ là ở phòng ngủ, cả căn nhà chỉ có một phòng ngủ thôi. Bà quăng hành lí cho ang rồi đi lên tầng. Tuấn Khải toan chạy theo mẹ thì bị Băng Băng vừa bước vào cửa ngăn lại.

_Anh thôi đi. Không mẹ lại làm ầm lên bây gìơ.

_haizzz

Anh ngồi phịch xuống ghế. Chưa gì đã thế này thì sau này sẽ thế nào. Băng Băng ngán ngẩm ngồi cạnh anh, tay lấy vali từ tay anh đặt sang một bên.

_anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

_cầu là vậy.

Hai anh em Tuấn Khải, Băng Băng chờ trong vô vọng, cứ chờ, chờ rồi lại chờ. Đến khi sốt ruột không chịu được nữa, anh đứng dậy thì mẹ anh từ trên đi xuống. Khuôn mặt có vẻ đăm chiêu, vừa nhìn thấy anh bước chân bà trở nên nhanh hơn, cuối cùng bà đã đứng trước mặt anh.

_mẹ...

*bốp*

Băng Băng há hốc mồm. Vâng. Chủ tịch kính mến của chúng ta vừa bị mẹ đánh. Tại sao bà lại đánh anh chứ? Không lẽ bà đã biết hết rồi? Không thể nhanh vậy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro