Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, ngồi dựa vào thành giường cầm một cuốn truyện nhỏ đọc thành tiếng, giọng đọc của cậu êm ái tựa tiếng nhạc. Cậu đọc say sưa, tay phải không thôi vỗ nhẹ lên lưng bé Tuấn Tuấn đang lim dim nằm nép bên cạnh mình. Sau khi xác định Tuấn Tuấn đã ngủ say, cậu mới nhẹ nhàng rời giường, đặt cuốn truyện trên đầu giường rồi kéo chăn đắp lên người bé, cuối cùng là hôn nhẹ lên trán bé một cái đầy yêu chiều. Vương Nguyên đi ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại liền nghe thấy giọng nói thì thầm quen thuộc bên tai.

_Không biết rằng em lại biết cách quan tâm người khác như thế.

Vương Nguyên đấm nhẹ lên bụng anh, liếc xéo.

_Chẳng lẽ em chăm sóc anh không tốt sao?!

_Đúng là không tốt thật, vậy nên...

Nhận ra được hàm ý sâu xa của ai đó, Vương Nguyên khinh miệt trong lòng rồi quay người bỏ đi, không quên chọc ngoáy.

_Anh nên dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi.

Đi được mấy bước đã bị một lực mạnh, cả người cậu bị dốc ngược lên, cậu cuống cuồng túm lấy lưng áo anh, nghiến răng.

_Anh là quỷ, đồ xấu xa, nhanh bỏ em xuống.

_Em có giỏi thì gào lên xem, em nên nhớ con đang ngủ.

_Anh được lắm.

Nói đoạn cậu lần mò trên lưng anh rồi bám lấy hai bên sườn, mặc sức mà cù liên hồi. Tuấn Khải buồn quá không chịu được liền thả cậu xuống, Vương Nguyên nhanh chân chạy thoát nhưng anh lại nhanh hơn lấy tay chặn đường cậu. Cậu lách trái, anh chặn trái, cậu lách phải, anh chặn phải. Cả hai người như chơi mèo vờn chuột, chuột trốn mèo. Đến khi một bóng nhỏ đứng ở hành lang nhìn chằm chặp mới thôi. Vương Nguyên kêu lên.

_Tuấn Tuấn?! Sao con chưa ngủ?

Tuấn Tuấn dụi dụi mắt trả lời.

_Con muốn đi tè.

Vương Nguyên chống tay nhìn Tuấn Khải, lúc này anh mới chịu buông tha, nuối tiếc lẫn hụt hẫng, hờn dỗi nhìn theo bóng lưng cậu cùng Tuấn Tuấn đi khuất. Anh khẽ than.

_Khốn kiếp.

Rồi lặng lẽ quay về phòng.

******************************

Những ngày sau đó diễn ra vô cùng bình yên, ngoại trừ gia đình nhà họ Vương ra thì mọi người còn lại đều bận bù đầu bù cổ cả. Karry quay về Mỹ tiếp tục kinh doanh, Peter sau khi nghỉ dài hơi liền bị chủ tịch Vương điều về công ty cùng Băng Băng quản lí. Phụ huynh Vương thì về nước điều hành công ty bên đó. Sau khi sinh hạ tiểu tử Nguyên Nguyên được vài tuần đã thấy ổn định, Vương Nguyên cảm thấy ở đây quá buồn liền gợi ý Tuấn Khải quay về Trùng Khánh. Đương nhiên anh đồng ý, cuối tuần liền đưa tất cả, mang cả Tiểu Liên về Trùng Khánh. Lần này là ở hẳn. Sau khi ổn định nơi ở, Tuấn Khải muốn đến công ty xem tình hình, tạm thời Vương Nguyên nghỉ ngơi ở nhà. Trước khi đi vẫn không quên âu yếm vợ một hồi lâu mới quyến luyến rời đi.

Vương Nguyên được về Trùng Khánh cảm thấy thân thuộc vô cùng, nhất thời muốn dẫn Tuấn Tuấn đi dạo xung quanh. Sáng thứ 2 sau 1 tùân về đây, Vương Nguyên nảy ý đưa Tuấn Tuấn cùng đi siêu thị mua đồ về nấu cơm. Trong ý định rằng sẽ nấu một bữa cơm tử tế để cả gia đình cùng ăn một bữa thật hoành tráng. Bản thân cậu là con trai, việc này không giỏi lắm nhưng không đến nỗi tồi nên quyết thử xem sao.

_Tuấn Tuấn à, con nói xem, con muốn ăn gì nào?

_Con muốn ăn thịt kho, gà quay, xúc xích a~~

_Ây yo, papa cũng rất thích ăn xúc xích nha, đập tay nào.

*bốp*

_Papa, em con thích ăn gì?

_Em con vẫn chưa ăn được những thứ này đâu, em còn bé.

_Ồ.

_Để xem nào, trưa nay chúng ta ăn gà quay, thịt bò xào, canh cá, xúc xích, trứng luộc được chứ!

_Vâng~~

_Hảo, đi tính tiền thôi nào~~

******************************

Tuấn Khải đi làm về đã ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa, hít một hơi dài rồi tiến thẳng vào bếp. Anh bước vào đã thấy một bàn thức ăn, Vương Nguyên và Tuấn Tuấn đã ngồi sẵn ở bàn nhìn anh mỉm cười.

_Cha~~

_Ngạc nhiên không?! Là đích thân tụi em chuẩn bị cho anh đó.

Tuấn Khải tròn mắt ngồi vào bàn.

_Em nói xem, chúng ta sống chung bao lâu rồi mà đây là lần đầu em nấu cơm cho anh.

_Anh vừa phải thôi, lần sau em không nấu nữa đâu.

_Hảo hảo, không đùa nữa, anh đói rồi, ăn thôi. Tuấn Tuấn ngoan, hôm nay ở nhà với papa có vui không.

Tuấn Tuấn miệng ngồm ngoàm xúc xích trả lời.

_Ạ..ó, on eo pa..pa i ua ức ăn.. *ực* ới úp pa..pa ấu ăn a~~

Tuấn Khải rút một tờ khăn giấy lau miệng cho bé, cười tít mắt.

_Tiểu tử, ăn xong trả lời cha cũng được, nhỡ nghẹn thì sao.

Vương Nguyên thấy thế mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu bé. Lòng tràn ngập hạnh phúc, ấm áp. Trong bữa cơm, ba người nói chuyện vui vẻ, anh gắp thức ăn cho em, em cười nói gắp lại cho anh, cha con đùa giỡn. Người lớn tình tình ý ý, yêu chiều lẫn nhau, trẻ con đùa đùa giỡn giỡn. Khung cảnh ấm áp, vui vẻ của gia đình nhỏ khiến người khác nhìn vào mà phát ghen tị, tiếng cười như len lỏi qua khe cửa hòa tan với không khí bên ngoài, rực sáng cả căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro