Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karry kiên định nhìn Tuấn Khải, thâm tâm sớm đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu. Tuấn Khải cầm chiếc ghế hồi lâu rồi quăng ra xa, chiếc ghế trượt dài va vào tường vỡ hai. Tuấn Khải mệt mỏi nằm nhoài ra sàn, một giọt nước mắt lăn dài ra từ khoé mắt.

_Tại sao lại thế này??

_Tuấn Khải?!

_Tại sao lại thế này??

_Mày biết Tuấn Tuấn... là con anh?

_Lại còn đi nói với Nguyên Nhi?

_Xin lỗi, là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh nên chịu trách nhiệm với nó nhưng..... Vương Nguyên, thực sự.. rất muốn nhận nuôi Tuấn Tuấn.

_Anh cảm thấy Từ Hiên chưa đủ?

_Không phải, là lúc đó...

-Flashback-

Sau khi bị mẹ lừa gả cho một tổng tài chuyên kinh doanh bất động sản ở Mỹ, Từ Hiên buồn chán trong thời gian rất dài. Trong thời gian sống chung, cả hai chưa hề gặp mặt, đến khi trong 1 lần từ phòng tắm bước ra nghe thấy 1 người đàn ông say mèm nằm trên giường. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy gương mặt đó, cô đã khẳng định đó chính là Vương Tuấn Khải. Nghe thì rất vô lí nhưng sự việc sau đó đã khiến Từ Hiên hối hận tận xương tủy mà sinh thành Tuấn Tuấn, mong một ngày có thể dùng đứa con này quay về nối lại quan hệ với Tuấn Khải. Vì cô và Karry vẫn chưa đăng ký kết hôn vậy nên thuận lợi rất lớn. Sau naỳ quay về, cả hai thoả thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau, mặc dù Karry biết đó là con mình nhưng vẫn không thể công khai thừa nhận. Bây giờ vẫn không thể, đành để Vương Nguyên nhận nuôi.

-End Flashback-

_Vương Nguyên vì cớ gì điều tra được anh cũng không biết.

_Tại sao anh để cậu ấy nhận nuôi.

_Còn có cách khác sao, nếu mày nghe được cuộc nói chuyện hẳn biết được lí do.

-Flashback 2-

Đêm hôm qua, Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thiếp đi liền hụt hẫng đi ngủ. Được một lúc sau nghe được tiếng nói chuyện, lắng tai nghe rất rõ nội dung.

"Karry, tôi muốn nói 1 chuyện!"

"Tuấn Tuấn là con anh?"

"Không cần hỏi nhiều, trả lời câu hỏi của tôi"

"Tôi muốn anh nhượng quyền cho tôi nhận nuôi Tuấn Tuấn"

"Điều này quan trọng sao"

"Lí do?! Đơn giản thôi, nó ở trong 1 gia đình đầy đủ sẽ tốt hơn rất nhiều"
...

-End Flashback 2-

_Thật phi lí_Tuấn Khải vật dậy vò tóc.

_Dù có lí do nào khó nói, vẫn là nên tôn trọng ý kiến của cậu ấy_Karry ngồi dậy quệt lấy vệt máu trên miệng.

_Điều đó thực sự khó khăn cho cậu ấy.

_Cậu ấy có kế hoạch của mình_Karry vỗ vai Tuấn Khải rồi đứng dậy

_Karry?!_Tuấn Khải đứng dậy gọi với lại_Xin lỗi vì sự lỗ mảng.

_Chúng ta là anh em, đúng không?!_Karry quay lại, mỉm cười.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Vương Nguyên ngồi trên bàn chống cằm nhìn Tuấn Tuấn từ tốn xúc cơm ăn. Khuôn miệng nhỏ nhắn chóp chép, ánh mắt lâu chút lại liếc về phía cậu. Bàn tay nhỏ bé cố gắng cầm chiếc muỗng trông rất đáng yêu. Điệu bộ thật sự rất giống Tuấn Khải. Ánh mắt, cái miệng, cái cằm ngay cả mũi cũng giống nữa. Đột nhiên Tuấn Tuấn kêu lên.

_Papa, con ăn xong rồi.

_Pa..pa?! Cháu vừa gọi chú là Papa?

*gật* _Chú Ca Ri nói sau này về nhà phải gọi là Papa.

_Ngoan quá, vậy con muốn ăn nữa không?

*Lắc đầu* _Dạ, không.

Vương Nguyên xoa xoa đầu bé, cười ôn nhu. Sau khi ăn xong, cậu dẫn bé lên phòng.

_Tuấn Tuấn, con nhìn xem, đây là em con, tên là Nguyên Nguyên, sau này hãy bảo vệ em nhé.

Tuấn Tuấn nhìn Vương Nguyên rồi nhìn đứa bé đang ngủ say. Vô thức đưa tay chạm vào mu bàn tay nhỏ đó, sau đó tiến lại quan sát.

_Papa, Nguyên Nguyên ngủ dậy sẽ chơi với Tuấn Tuấn đúng không?

_Đúng vậy_Vương Nguyên mỉm cười vỗ vỗ đầu bé.

Tuấn Tuấn cười rạng rỡ, hai má ửng hồng rất yêu. Cậu bé quan sát một chút rồi theo Vương Nguyên ra ngoài. Đúng lúc Tuấn Khải vừa về, nhìn thấy anh cậu bé giật giật tay Vương Nguyên nói.

_Papa, chú Ca Ri phải không?

_Bé con, đây là chú Tuấn Khải, là cha con.

_Cha?!

Tuấn Tuấn như hiểu ra, chạy ùa đến ôm chân Tuấn Khải, ánh mắt hi vọng nhìn anh. Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt lấp lánh liền sững lại. Anh khom người xuống, gỡ tay bé ra rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân nó.

_Con là Tuấn Tuấn?

*Gật* _Dạ, con là Vương Tuấn Tuấn.

_Ngoan.

_Cha ơi, Tuấn Tuấn mới gặp Nguyên Nguyên, papa nói con sau này phải bảo vệ em ấy.

_Papa nói?!

*Gật* _Dạ, papa nói với con cha là cha con, cha không phải chú Ca Ri, cha là cha của Tuấn Tuấn.

Tuấn Khải nhìn gương mặt đáng yêu liền không kìm được vuốt má bé. Tuấn Tuấn cười tươi nhìn anh. Thân ảnh nhỏ bé như chạm đến trái tim anh. Dù không phải là con ruột nhưng anh thật sự đã muốn yêu thương cậu bé này. Nhìn thấy Vương Nguyên đứng đằng sau, Tuấn Khải đứng thẳng dậy, tiến đến ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên vòng tay qua eo anh. Cả hai không nói gì, ôm nhau rất lâu, trong lòng đã thấu hết từng ý nghĩ của đối phương. Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng chan hoà. Sự ấm áp lan toả cả gian phòng. Tình yêu không cần biểu đạt bằng lời nói. Chỉ cần thấu hiểu nhau, tin tưởng nhau, dù là một cử chỉ nhỏ thôi, điều đó cũng là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro