Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Soạt, soạt*
Một thân hình nam nhân đang vặn vẹo trong cái chăn to đùng màu trắng.

_Hự

Tuấn Khải tỉnh rồi, lồm cồm ngồi dậy. Cơn đau đầu sau khi say ùa đến, anh ấn nhẹ hai thái dương. Mắt nhắm mắt mở, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, chậm rãi đặt chân xuống giường. Lập tức một luồng gió mát thổi từ dưới lên, căn bản là cửa sổ vẫn mở. Anh nhìn xuống, hé mở chăn ra. Cái này...có lẽ hôm qua say nên nóng quá thôi. Anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.

5 phút....

Tuấn Khải bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Tóc vẫn chưa lau khô, loà xòa trước trán. Anh cặm cụi sửa lại nút buộc của khăn trên hông. Vừa ngẩng đầu lên thì...

*Binh*

Một vật thể không xác định màu trắng lao vào giữa mặt anh. Là cái gối. Anh bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cái gối đúng ba giây, sau đó máu nóng trào lên, anh tức giận, căm phẫn nhìn hướng ném ban đầu.

_Kẻ nào dám...

Anh im bặt khi nhìn thấy một thân thể vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn, kiều diễm đang ngồi trên n giường. Người đó đang túm chặt chiếc chăn, cẩn thận che chắn toàn thân. Vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn anh.

_Cậu là ai? Làm gì ở đây?

Anh đứng như chôn chân tại chỗ. Chưa hết ngạc nhiên lẫn tức giận nhìn cậu con trai.

_Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng chứ. ĐỒ ĐÊ TIỆN. ĐỒ BỈ ỔI. ĐỒ BIẾN THÁI.

Cậu hét to, vừa ném đồ đạc gần đó vào người anh (thực ra chỉ toàn quần áo thôi -_-). Càng hét, nước mắt cậu càng tuôn ra. Cậu cắn chặt môi. Tay nắm thành quyền đến nổi gân xanh.

_Khoan...khoan đã nào! Rốt cục giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì?

_Anh vờ không nhớ hay thực sự không nhớ?

_Tôi cam đoan là không nhớ gì cả.

_ĐỒ TỒI.

_Hự...

Lại một vật thể khác lao vào mặt anh. Lần này là một cái quần đùi của nam (=.="). Anh chậm rãi lấy ra khỏi mặt, giơ ra phía trước.

_Của cậu?!

_ANH ĐI CHẾT ĐI.

_Đợi..đợi đã.

_...

_Muốn đánh hay mắng gì thì cũng mặc đồ vào đi đã.

10 phút...

_Cái này...

_...

Anh khoanh tay, ngập ngừng nhìn cậu đang ngồi co ro trên ghế sofa rồi lại nhìn cái giường. Trên chiếc giường trắng tinh cỡ lớn xuất hiện một... bãi máu, trông thật rõ ràng. Kẻ ngu cũng biết chuyện gì đã xảy ra trên đó. Tuấn Khải bắt đầu thấy lúng túng, anh chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Cùng với một người lạ...trên giường. Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa không cựa quậy, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống đất. Chốc chốc lại khẽ rùng mình. Anh không kìm được, mở lời.

_Thế này nhé. Tôi thật sự không biết chuyện lại đến mức này. Chính tôi cũng không muốn nó xảy ra.

_Anh muốn trốn tránh?

_Ờ, không..không có. Tôi...

_Anh là đồ tồi.

_...

_Đây là lần đầu của tôi. Hic.

_Ờm..thế này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

_Bằng cách nào?

_Tôi sẽ bồi thường.

Cậu ngước lên nhìn anh. Trong lòng cậu trở nên hỗn loạn. Mày cậu nhíu lại.

_Anh nghĩ tôi cần tiền?_Cậu đứng dậy, tiến đến trước mặt anh_Này anh, anh có biết chữ "vô liêm sỉ" viết thế nào không? Thân thể của tôi do bố mẹ tôi sinh ra là để anh quăng tiền ra rồi muốn làm thế nào thì làm chắc?!...

Cậu tuôn một tràng. Hai dòng nước từ khóe mắt chảy xuống gò má. Cậu cố nhìn xoáy vào mắt anh. Đôi môi anh đào tái đi. Cậu quệt lấy quệt để nước mắt. Giọng cậu khàn đi. Anh nhìn cậu rồi lại cúi đầu như đứa trẻ biết lỗi. Anh thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn lại chưa bao giờ để người khác lên giọng trước mặt mình. Bản thân anh đêm qua cũng không thể tự khống chế. Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới rửa sạch tội.

*Rầm*

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt. Dưới chân là một thân thể gầy nhom đang nằm bẹp trên sàn. Cậu thở một cách khó khăn trên nền đất lạnh buốt. Một ý nghĩ xấu xa le lói trong đầu anh.

"Có nên nhân lúc này mà chạy trốn hay không?"

Một ý nghĩ khác bùng nổ.

"Không được, như thế khác nào tiểu nhân. Mày là Vương Tuấn Khải dám làm dám chịu."

Đấu tranh tư tưởng được một lúc thì anh quyết định thực thi trách nhiệm. Anh bế bổng cậu lên, tóm lấy chìa khóa xe rồi lao như bay ra khỏi phòng.

_Cho tôi trả phòng.

Anh đặt chìa khóa phòng và thẻ thanh toán lên bàn tiếp tân rồi bế cậu đi ra bãi đỗ xe. Nhấn nút trên chìa khóa xe, chiếc BMW sáng đèn. Đặt cậu vào xe rồi tăng tốc đến bệnh viện. Cậu ngồi bên cạnh mặt trắng bệch ra, hơi thở gấp gáp khiến anh thấy bồn chồn hơn. Ấn mạnh ga. Mồ hôi trên trán anh thi nhau tuôn ra như thác đổ, bộ vest trên người thì xộc xệch, nhăn nhúm. Đến bệnh viện, anh cuống cuồng bế cậu vào trong, cậu nằm gọn trong vòng tay anh đầm đìa mồ hôi, hơi thở yếu hơn.

_Có ai không, cứu người.

Tiếng thét của anh chấn động cả đại sảnh. Lập tức có một toán y tá và bác sĩ kéo theo một cái cáng. Đặt cậu lên cáng, anh chạy theo cậu đến phòng cấp cứu thì dừng lại vì bác sĩ không cho vào. Anh thở dốc, ngồi phịch xuống ghế.

_Chết tiệt.

10 phút...

Bác sĩ bước ra, khuôn mặt dãn ra, nhẹ nhõm. Tuấn Khải chạy đến.

_Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?

_À, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Do làm việc quá sức lại thêm chấn động mạnh về tâm lý nên bị kiệt sức dẫn đến bị ngất. Tạm thời cho bệnh nhân ở lại bệnh viện để kiểm tra.

_Cảm ơn bác sĩ.

_Không có gì.

Anh thở phào. Một y tá lại bước ra.

_Mời anh đi làm thủ tục nhập viện.

_V..vâng.

Tại phòng làm thủ tục....

Nữ bác sĩ trung niên đeo một cái kính to liếc mắt nhìn anh, tay vẫn thoăn thoắt trên tờ giấy.

_Anh là người thân của bệnh nhân?

_Cái này..tôi..ờ...vâng.

_Anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân?

_Tôi...

_Huh?

_Tôi là chồng của bệnh nhân.

_Ồ

Anh bước ra khỏi phòng. Ánh mắt rỗng tuếch. Anh tiếp theo phải làm gì đây? Tự dưng lại bảo là chồng của người ta. Chả lẽ phải...

_Làm ơn tránh đường.

Một cô y tá đang đẩy một cái cáng chở một phụ nữ sắp sinh, bên cạnh là người chồng rối như tơ vò chạy theo, sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt anh ta. Tuấn Khải khẽ nhắm mắt.

_Đâm lao rồi giờ đành phải theo lao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro