Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Peter và Băng Băng quay lại, bữa tiệc đã trở nên sôi động hơn dưới sự tác động bởi một loạt cử chỉ, hành động vô cùng ăn ý của cặp đôi Khải Nguyên. Chủ tịch thì ôn nhu, thì thầm to nhỏ, vừa cười nói với khách quý, tiểu mỹ nhân thì nép nhẹ, dựa dựa vào người anh, nhã nhặn mà ngoan hiền. Diễn kịch hay lắm, có thể hai người đã lên kịch bản, phân vai rõ ràng rồi đúng chứ. Bên này, các cô gái xì xào bàn tán, vẻ ngoài như đang buôn chuyện phiếm nhưng lại liếc xéo tiểu mỹ nhân Vương Nguyên, nói không chừng tất cả bọn họ đang theo đuổi chủ tịch Vương Tuấn Khải. Nói cũng đúng, chủ tịch Vương nhan sắc thuộc diện mỹ nam ngôn tình bậc nhất, tài năng xuất chúng, gia cảnh hoàn hảo như thế, có thiên kim tiểu thư nào không đổ gục cho được.


Hiện tại đã gần 6 giờ, khách khứa đều đã đến đông đủ. Từ phía cửa chính, mama đại nhân xuất hiện trong bộ váy ôm dạ hội màu đỏ bẫm, cổ khoét chữ V, hai dây kéo xuống bám lấy bắp tay, để lộ hai bờ vai quyến rũ. Người phụ nữ này đã ngoài 50 nhưng vẫn trẻ trung, gợi cảm như thế. Tất cả những ánh nhìn đều hướng về bà, Vương Nguyên nhìn thấy mẹ chồng liền có chút không nhận ra, bà rất khác lúc ở nhà, là hai người hoàn toàn khác nhau. Vương Tuấn Khải mỉm cười dắt Vương Nguyên đến trước mặt mẹ.

_Mẹ, mẹ đến rồi!

Mama đại nhân cười điềm đạm đáp:

_Ukm, con trai, ta đến rồi.

Nói rồi hai người ôm hôn xã giao, mama đại nhân nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt đã sáng lên, cầm lấy tay cậu, vuốt ve.

_Nguyên Nhi, hôm nay con đẹp lắm, để ta nhìn xem, hôm nay là ngày quan trọng, cố lên nhé!

Vương Nguyên gật đầu ra vẻ hiểu chuyện dù trong đầu vẫn không có một chút thông tin nào. Peter và Băng Băng tiến lại chung vui, Băng Băng nắm tay mẹ, vui mừng nói.

_Mẹ, hôm nay mẹ là người đẹp nhất!

Peter cũng thêm lời.

_Bác Vương, đã lâu không gặp bác, trông bác trẻ ra nhiều lắm đấy!

Mama đại nhân cười cười, vỗ nhẹ lên người Peter, cười lớn.

_Thằng bé này, cháu vẫn dẻo miệng như thế. Tại sao về không báo cho ta một tiếng, mẹ cháu nói qua ta mới biết tin. Hư quá!

Không khí trở nên giãn ra rất nhiều nhờ tiếng cười của năm người bọn họ. Nhưng vị khách đến đây nhìn thấy bà Vương liền lần lượt đến bắt chuyện, bốn người trẻ biết điều liền nhường chỗ. Vừa đúng lúc Peter lại giở trò...

Peter nhằm khi Tuấn Khải không để ý mà chủ động chen ngang không gian của hai người bọn họ, lặng lẽ choàng tay ôm lấy vai Vương Nguyên, ghé sát tai cậu thì thầm:

_Haizzz, chắc là đói rồi đúng không, tiểu mỹ nhân, hôm nay đồ ăn nhiều vô số kể, em có muốn cùng tôi...

_Không được!

Cái điệu bộ dứt khoát mạnh mẽ này còn có thể là của ai. Peter khẽ đảo mắt lên liền nhìn lấy cặp mắt lạnh tanh của chủ tịch Vương, lần này anh tự nhủ sẽ không thua nữa. Tuấn Khải đưa tay định đưa tay ra chộp lấy Vương Nguyên nhưng Peter đã nhanh hơn, nhướn người lên trước, cơ thể vạm vỡ che hết tầm mắt Vương Nguyên. Băng Băng nãy giờ đang tám chuyện, tạm thời không để ý bên này đang sắp sửa xảy ra hỗn chiến. Vương Nguyên đứng sau lưng Peter chậm rãi túm lấy cánh tay anh ta mà dùng lực để đẩy sang một bên, cố gắng lấy lại hoà khí giữa đôi bên. Nhưng thất bại nỗi là lực cậu quá nhỏ bé, liền bị Peter nạt ngay tức khắc:

_Em đừng có cố chen vào!

Vương Nguyên giọng the thé:

_Hai người đừng có như vậy a~~

Peter đắc chí tiếp tục khiêu khích Tuấn Khải mặt lạnh:

_Thế nào chủ tịch Vương, muốn cướp người về thì thử bước qua xác tôi xem. Nếu chủ tịch mà thất bại, tôi e rằng đành miễn cưỡng mà rước người đẹp về động hộ anh vậy.

Tuấn Khải vẫn không nói gì, lặng lẽ đưa tay xem đồng hồ rồi mỉm cười. Nói:

_Công tử đừng vội đắc ý, kịch hay còn ở phía trước, mỹ nhân về động ai vẫn chưa thể phân định rõ ràng.

Peter đang tiêu thụ câu nói đó thì đã thấy Tuấn Khải dời đi, bước đến bục chính trên sân khấu, chỉnh lại quần áo, cất cao giọng:

_E hèm. Kính chào các vị khách quý có mặt trong đêm tiệc ngày hôm nay.

Đồng loạt ánh mắt đều hướng đến sân khấu, ánh đèn cũng lần lượt tắt đi. Chỉ có một ánh sáng sáng nhất chiếu lên người Vương Tuấn Khải. Anh đảo mắt một lượt rồi tiếp tục:

_Tôi xin hân hạnh giới thiệu, tôi là Vương Tuấn Khải, chủ tịch của tập toàn Karry!_một tràng pháo tay rộ lên

_Hôm nay vinh dự mời mọi người đến đây là có việc quan trọng tôi muốn thông báo!_lập tức, cánh cửa lần nữa mở ra, một đám cánh phóng viên ào ạt xông vào như thác đổ, máy ảnh nhấp nháy liên hoàn. Họ đã được thông báo sau khi buổi tiệc bắt đầu, tâm tư người làm báo bùng cháy trong nháy mắt mà nhận lời hết lượt. Tất cả khách quý đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng không mấy yên tĩnh này. Trong khi chủ tịch Vương vẫn ung dung tự tại.

_Việc quan trọng hôm nay chính là, tôi sẽ kết hôn!_im lặng..... rồi bắt đầu rộ lên tiếng xì xào, ngày một lớn.

_Vị hôn thê của tôi... chính là vị công tử đang đứng ở kia_Tuấn Khải chỉ tay về phía Vương Nguyên, ánh đèn cũng theo đó mà chiếu lên người cậu. Máy ảnh đồng loạt lia tới, cả hàng trăm ánh mắt như đang cố lột hết từng lớp da trắng mịn kia.

Vương Nguyên đứng như trời trồng cạnh Peter, anh ta cũng ngơ ngác như tượng đá, chỉ có Băng Băng là đắc chí nhẹ nhàng nắm tay cậu, đưa cậu về thực tại. Sau đó cô dẫn cậu đến gần Tuấn Khải, như một con rối, Vương Nguyên từng bước theo sau Băng Băng, đến khi đứng trước mặt Tuấn Khải mới hoàn hồn mà chớp chớp mắt. Anh cũng thấy rõ sự ngạc nhiên của cậu, vỗ vỗ vào vai cậu thì thầm:

_Đừng căng thẳng quá, chỉ là bất ngờ nhỏ của mẹ tôi thôi! Cố gắng hợp tác một chút, sẽ không sao đâu!

Vương Nguyên ngây người nhìn anh, không thể nói thêm được lời nào. Đành lòng theo chỉ dẫn của anh, lần nữa hoàn thành nốt vở kịch bất đắc dĩ này. Anh nắm lấy tay cậu, gõ gõ nhẹ như cổ vũ, ánh mắt sáng ngời nhìn về mọi người:

_Hân hạnh giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, cậu ấy tên là Vương Nguyên!

_Ồ, đúng là một tiểu mỹ nhân...

_Trông cũng rất thư sinh, rất được mắt...

Vương Nguyên khẽ mỉm cười cho qua chuyện, cánh phóng viên như ong vỡ tổ ùa lên phía trên giơ micro lên sát hai người.

_Cho hỏi chủ tịch Vương, hai người đã yêu nhau được bao lâu rồi?

Vương Nguyên: chúng tôi...

Tuấn Khải: Đã được 3 năm rồi!

_Cho hỏi, tại sao anh lại có sở thích này, chẳng phải rất nhiều thiên kim tiểu thư đều hết lòng theo đuổi anh sao?

Vương Nguyên: *câu hỏi ngớ ngẩn* chúng tôi...

Tuấn Khải: Đây là quyết định của riêng tôi, không thể tiết lộ lí do.

_Cho hỏi, anh có nghĩ rằng tình yêu đồng giới trước sau gì vẫn không thể hạnh phúc lâu bền, có đúng không?

Vương Nguyên: *câu hỏi kiểu gì vậy a~~*

Tuấn Khải: Vẫn không thể phán xét gì khi nhìn vào từ bên ngoài đúng chứ, tất cả đều dựa vào người trong cuộc.

Cảm thấy tình hình đang mất dần kiểm soát, một đám vệ sĩ áo đen nhào lên chắn ngang hai người. Tuấn Khải nhanh chóng đưa Vương Nguyên rời đi. Bữa tiệc kết thúc trong sự bàn tán rầm rộ và tiếng í ới của phóng viên.

...

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc...

Một cô gái tóc ngắn xoã ngang vai nhìn trước màn hình tivi, mỉm cười đau đớn. Thân hình mảnh mai dựa trên ghế bành bằng cói, thả lỏng nhìn ra cửa sổ. Một cậu bé tầm 3,4 tuối lon ton chạy đến bám lấy chân cô nũng nịu.

_Mẹ, mẹ hứa đưa con đi gặp ba mà, sao vẫn chưa đi a~~

Cô gái cúi xuống lướt qua mặt đứa bé, khẽ vuốt má nó, nói;

_Tiểu Tuấn Tuấn ngoan, mai mẹ sẽ đưa con đi gặp ba, nhanh thôi, ba sẽ về với mẹ con mình.

Cậu bé mỉm cười nhìn cô, hai má hồng hồng, chạy quanh gian phòng.

_Oa, mai được gặp ba rồi, ba sẽ đưa Tiểu Tuấn Tuấn đi ăn kem, dẫn mẹ và Tuấn Tuấn đi chơi công viên!!!

Cô gái nhìn theo cậu bé, hai tay đan vào nhau.

"Em về rồi đây!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro