Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Vương Nguyên, cậu ổn chứ?_Tuấn Khải đứng trước cửa khẽ gọi.

 _Tôi... không ổn... chút nào!!!_Vương Nguyên méo mó đứng trước tủ quần áo.

Phải, bản thân Vương Nguyên bây giờ và về sau hoàn toàn không muốn nhớ lại cảnh tượng này. Cụ thể hơn là nó bị cậu liệt vào một trong những kí ức tệ hại nhất đời mình. Trong khi chuẩn bị, không, Tuấn Khải đã sửa soạn xong cách đây 15' nhưng Vương Nguyên vẫn không hề rời mắt khỏi đống quần áo trong tủ. Cậu đang tự trách bản thân trước giờ sao không thể đi mua sắp rồi tậu cho mình một bộ đồ nào trông thời thượng, dễ nhìn một chút. Ngay lúc này cậu còn thấy cái áo sơ mi của Tuấn Khải cậu mặc trên người còn trông đẳng cấp chán. 

Thánh thần ơi!!

Tuấn Khải hiểu ra, thở dài rồi tiến lại gần Vương Nguyên, liếc qua dãy quần áo của cậu rồi vuốt cằm nói:

_Xem ra trước giờ không mấy khi cậu ra ngoài nhỉ?!

Vương Nguyên khẽ lườm anh, đáp trả:

_Nếu muốn phê bình gu thẩm mĩ của tôi thì xin mời, tôi không có ý phủ nhận đâu!

Tuấn Khải cười thầm, vỗ vai cậu, thì thào:

_Hôm nay xem như ngoại lệ tôi đưa cậu đi sửa soạn một chút, xem như đang cố vớt vát chút thể diện cho mình.

Vương Nguyên ngớ người. Đồ vô liêm sỉ. Anh không thể nói một câu rằng anh vì giữ tự tôn cho cậu mà đưa cậu đi mua sắm sao. Vương Nguyên không để Tuấn Khải nhắc lại, liền đi thay vội một bộ đồ rồi cùng anh đi ra ngoài. Hai người còn đúng 30' để chọn cho Vương Nguyên một bộ đồ ưng ý.

***********************************************************************************************

Vương Nguyên mặc một bộ đồ vest đen bước ra khỏi phòng thay đồ, theo như cậu nghĩ thì nơi xuất hiện những 'ông chú bà cô' cấp cao thường rất trang trọng, vậy nên một người đàn ông đứng đắn trong một bộ lễ phục là OK nhất. Hơn nữa, Tuấn Khải cũng mặc vest đấy thôi.

Thế nhưng, người nào đó lại không nghĩ như thế, trông cậu bây giờ quá nghiêm túc đi, tiệc tùng ở công ti đúng là có trang trọng một tí nhưng không cần nghiêm túc thế này. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, không thể lề mề thêm chút nào nữa. Tuấn Khải đứng phắt dậy lôi Vương Nguyên trở lại phòng thay đồ, ra lệnh:

_Ở yên đấy!

Vương Nguyên mặc dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng đành ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cậu ngồi bó gối đợi Tuấn Khải trong khi anh lượn một vòng trong gian phòng ngập tràn quần áo. Một vài phút sau cửa phòng thay đồ phát ra tiếng gõ cửa, Vương Nguyên mở ra liền bị một đống vải phủ lên mặt không thấy gì, đầu óc rối loạn thu nạp được tiếng nói của Tuấn Khải:

_Mặc vào đi!

Vương Nguyên lôi đống vải ra khỏi mặt, là một bộ lễ phục khác, nhưng....

...

Vương Nguyên lẽo đẽo sau lưng Tuấn Khải theo anh đi ra khỏi cửa hàng sau khi thanh toán. Trên đường đi vẫn mải mê vân vê mép áo. 

Thật dã man, Tuấn Khải thật quá bá đạo. Vương Nguyên nhấc mép áo lên rồi hạ xuống, rồi lại nhấc lên. Đây là bộ lễ phục đắt tiền nhất cậu từng mặc, trông 'thoải mái' hơn so với bộ trước đó. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở hai nút gài ở trên, lấp ló hai xương quai xanh mảnh mai. Bên ngoài là chiếc áo vest kiểu cách màu xanh nước biển nhạt, không có nút gài, hơn nữa còn được sắn tay áo lên. Bên dưới là chiếc quần âu cùng màu và cuối cùng là đôi giày kaki màu nâu đất. Trông rất phong cách, nó khiến cậu trở thành một chàng trai lãng tử, phóng khoáng với số tiền chát chưa từng thấy...

...

Đến nơi, Tuấn Khải đỗ xe trong gara. Vương Nguyên nhẹ nhàng bước xuống xe cứ như thể chỉ cần mạnh bạo một chút thì bộ quần áo trên người có thể bị rách. Tuấn Khải chỉnh đốn trang phục rồi kéo Vương Nguyên lên trên nơi diễn ra bữa tiệc. Hai người đi vào thang máy, Tuấn Khải xem đồng hồ, mặt dãn ra đôi phần, còn 10' nữa. Vương Nguyên úp mặt vào vách thang máy nghịch ngợm vẽ lên đó vài vệt tròn, không thì soi lại 'nhan sắc mỹ miều' của mình để đảm bảo nó vẫn sáng bóng. 

...

Thang máy 'đinh' một tiếng..

Tuấn Khải lấy lại vẻ đĩnh đạc, cẩn thận bước ra khỏi thang máy, theo sau là Vương Nguyên đang liếc qua liếc lại xem xét tình hình. Bữa tiệc diễn ra ở tầng thượng, tiệc ngoài trời chính là sở thích của chủ tịch Vương Tuấn Khải. Vừa đặt chân đến nơi, đón chào hai người là những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Tuấn Khải và những ánh mắt khó hiểu dành cho Vương Nguyên. Cậu không biết phải cư xử ra sao thì Peter từ đâu ló ra bên cạnh cậu, anh ta mặc một bộ lễ phục màu đen 'hở hang', chào hỏi thắm thiết:

_Tiểu mỹ nhân, wow wow, trông em hôm nay được đấy, đúng chất công tử con nhà giàu!

Vương Nguyên giật thót, khẽ rít lên:

_Peter, sao anh lại ở đây?

_Sao tôi không thể ở đây! Tuấn Khải và tôi là anh em tốt cơ mà!

Nói rồi Peter túm lấy tay Vương Nguyên định kéo cậu đi nhưng cùng lúc tay kia của cậu bị Tuấn Khải bắt lấy, theo sau đó là ánh mắt vô cùng không thoả mãn của anh quét qua gương mặt Peter. Peter nhếch mép đầy diễu cợt nhìn Tuấn Khải, nói:

_Ô, ngài chủ tịch, ngài đang không an tâm điều gì sao?

Tuấn Khải cũng xoay người, cười đểu với Peter:

_Phải, hình như nếu tôi lơ là thì sẽ mất thứ gì đó ngay trên địa bàn của tôi.

Bốn từ 'địa bàn của tôi' khiến Peter bật cười, phải rồi, anh đang là khách mà, không nên mạo phạm. Tay đang nắm cổ tay Vương Nguyên của Peter nới lỏng nhưng không buông. Cảnh tượng ba người con trai đứng nắm tay nhau trong tiền sảnh, nhìn nhau chằm chặp trông thực nực cười. Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên:

_Ây yo, ây yo, sao lại căng thẳng thế này!

Ra là Băng Băng, cô nàng diện một bộ váy lễ phục ngắn ngang đầu gối màu hồng phấn, toát lên vẻ công chúa kiêu kì khó cưỡng. Tuấn Khải thấy cô em của mình thì ánh mắt chợt sáng lên, kiêu ngạo tiến lên mà quấn lấy Vương Nguyên. Peter một lần nữa bị thua, thở dài ngao ngán. Băng Băng không để ý lại tiếp tục công việc 'phá đám tình tay ba' của mình.

_Nguyên Ca, hôm nay trông anh đẹp trai quá, thật cool nha!

Vương Nguyên ngập ngừng nhưng cũng đáp lại, hai tay như cố thoát khỏi vòng vây của Tuấn Khải:

_A ha ha, dự tiệc lớn làm sao mà xuề xoà được, em nói có đúng không?

Tuấn Khải cười cười, chen ngang cuộc đối thoại 'nhảm nhí', thuận tiện xác định chủ quyền vốn có của một người đàn ông đã có gia đình.

_Đương nhiên lời của em luôn luôn đúng rồi!_Vừa nói anh lại luồn tay qua eo cậu, siết chặt hơn.

Vẻ ngọt ngào của đôi uyên ương này khiến Peter và Băng Băng cảm thấy như mình là 'bóng đèn', vạch kế thầm lặng mà rút lui. Băng Băng cười gượng, khoác tay Peter lôi lôi kéo kéo.

_Ô, em vừa nhớ ra có chuyện cần bàn bạc với Peter, tụi em đi sang bên này một lát.

Tuấn Khải thấy vậy không để tâm mà ậm ừ. Băng Băng kéo Peter ra khỏi bữa tiệc, đến trước cửa thang máy, khẳng định rằng không ai có thể nghe thấy mới thì thào to nhỏ.

_Em lôi anh ra đây làm gì vậy tiểu công chúa?

_Anh bớt mấy lời khó nghe ấy lại, nghe cho kỹ đây, chuyện này vốn chỉ có anh mới giúp được em thôi.

_Chuyện gì mà căng thẳng đến vậy?

Băng Băng cẩn trọng kéo Peter sát lại, thì thầm vào tai anh...

...

Mày Peter cau lại, vẻ không thể tin.

_Nguồn tin của em chắc chắn chứ?

_Không chắc sao được, trước nay đúng là có vạch ra khả năng này nhưng không ngờ lại xảy ra thật.

Peter trầm ngâm, đúng là anh cũng nên ra tay, sự việc này mà phát triển thì không lường được sự rối ren, phức tạp của nó. Băng Băng liếc nhìn vẻ mặt Peter, rồi nhẹ véo hông anh một cái khiến anh giật thót.

_Đau!!

_Đây là em cảnh cáo cho anh đừng có mơ tưởng tới Nguyên Ca nữa, không thì không phải anh hai, em cũng cho anh một trận.

_Sao anh cam đoan được bây giờ!

Peter mặt nham hiểm, khoanh tay bước nhanh vào trong bữa tiệc, Băng Băng bực mình đi theo, léo nhéo.

_Đồ lăng nhăng!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro