second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nên bỏ đi hay tiếp tục chờ?

Giữa đêm đông giá rét, có hàng triệu điều không chắc chắn có thể xảy ra

Chậm rãi hòa mình vào bóng đêm hay nên hy vọng vào ngày mai?

Nước mắt của mây kết tinh thành những bông hoa tuyết

Ngay giờ phút này có hàng triệu khả năng

Em nên chôn mình vào trong chăn ấm hay đối mặt với giá rét?

...

Một triệu khả năng - Christine Welch

Vương Nguyên nằm trên sofa, cậu cố gắng cuộn mình thật chặt, chặt đến mức tưởng chừng như tim cậu không thể tiếp tục đập nữa bởi vì sức nén từ lồng ngực.

Mỗi khi nhắc đến ba chữ Vương Tuấn Khải, không chỉ đầu, mắt, tim của cậu đau mà ngay cả tay chân cũng mất hết sức lực, toàn thân đều như đắm chìm vào quá khứ nhiều năm về trước. Vương Nguyên thiết nghĩ, có lẽ nếu như một ngày nào đó, cậu rời khỏi Vương thị thì Vương Tuấn Khải nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Ý nghĩ đó đã thôi thúc Vương Nguyên từ rất lâu rồi, thôi thúc cậu phải tự vạch ra một con đường để giải thoát cho cậu, cho Vương Tuấn Khải.

Ngày mai, khi đón Vương Tuấn Khải về gặp Vương Phong, cùng hắn ăn một bữa cơm đoàn viên cuối năm, cậu sẽ rời đi. Vương Nguyên đã mua vé máy bay, cũng đã thuê sẵn một căn hộ nhỏ ở phía đông Canada. Cậu sẽ ở đó, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông cùng với một đứa trẻ do cậu nhận nuôi.

Tuần trước, Vương Nguyên nhân cơ hội được cử đi công tác, cậu đã liên lạc với một trại trẻ mồ côi ở bên đó, cậu quyết định sẽ nhận nuôi cậu nhóc hai tuổi tên là Louis, thủ tục cũng đã hoàn thành rồi chỉ chờ cậu đến đưa bé về nhà.

Hơn nữa, hai năm trước, Vương Nguyên đã đi làm chứng minh thư mới, có một thân phận mới chưa được sử dụng. Mọi phương thức liên lạc và thẻ tín dụng, Vương Nguyên đều làm lại và đăng ký dưới tên mới, quốc tịch mới.

Sau ngày mai, cậu sẽ không còn là một Vương Nguyên từng đau khổ, chật vật đếm từng ngày từng tháng trông chờ Vương Tuấn Khải quay về nữa. Sau ngày mai, cậu sẽ không còn bất kì quan hệ gì với Vương thị và người đàn ông tên Vương Tuấn Khải kia nữa.

Bất quá, trước khi đi, Vương Nguyên vẫn muốn chân chính đối diện với Vương Tuấn Khải một lần, chỉ là cậu không ngờ được, ngày này lại đến quá nhanh. Nhanh đến mức khiến cậu có cảm giác giống như là muốn giết người nhưng lại trở tay không kịp, tự cầm dao đâm lấy ngực mình vậy.

Thật đau, thật đau ———

Vương Nguyên gấp gáp thở, ngực cậu phập phồng nhanh đến đáng sợ. Nước mắt không tự chủ rơi xuống nền thảm, miệng cậu mở ra nghẹn ngào nhưng một tiếng nấc cũng không thể thoát ra. Đây có lẽ đã thành thói quen của Vương Nguyên, cậu không dám khóc lớn, cậu phải kiềm nén bản thân không làm kinh động đến người khác. Cậu sợ bản thân sẽ trở thành thứ gây phiền nhiễu trong cuộc đời người khác như đã từng với Vương Tuấn Khải. Cho nên dù có tức tưởi mà khóc thì cũng phải ra dáng một người hữu dụng!

Hữu dụng mới có thể được yêu thích...

third: chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro