Chap32 Sẽ không buông tay em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc trước khi khép cánh cổng không tránh khỏi có chút ái ngại nhìn người nào đó vẫn còn cố chấp theo đến cùng.

-Bạch Hiền...người đó hình như vẫn ở bên ngoài.

Mân Thạc để Bạch Hiền ngồi lên ghế đem đồ vào cất lấy cho cậu ly nước, giúp cậu xử lý vết thương ngó ra bên ngoài vẫn thấy bóng người nào đó ở cổng thì khẽ lên tiếng.

-Hyung em xin phép về phòng thay đồ.

Bạch Hiền tựa như không nghe thấy lời nói của Mân Thạc đứng dậy tìm đường vào phòng. Rõ ràng con đường cậu đã quen thuộc từ lâu, lại được Mân Thạc đặc biệt bài trí để cậu dễ dàng đi lại mà sao hôm nay bỗng dưng thấy nó dài và xa thế.

Mân Thạc nhìn cậu em mà buông tiếng thở dài chung quy con người chính là như vậy đều bị một chữ " tình " làm khổ, anh cũng vậy Bạch Hiền cũng vậy cả người ngoài kia có lẽ cũng vậy.

Bạch Hiền ngay khi cánh cửa đóng lại thì liền ngồi sụp xuống đất, bàn tay vì nắm chặt một hồi lâu bị ngón tay đâm chảy máu. Cậu phải làm sao đây dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn được bản thân quan tâm tới người kia. Chỉ một chút nữa thôi đã không nhịn được mà hỏi xem người kia sống ra sao? dạ dày có còn đau không? Có ăn uống đầy đủ không?....

" Người đó hình như vẫn ở bên ngoài"

Cậu nói của Mân Thạc hyung vang lên trong đầu cậu. Không biết người kia đã đi chưa? Trong lòng cậu hiện tại vô cùng mâu thuẫn. Vừa muốn anh đi vì như vậy cậu càng có quyết tâm để buông tay anh, vừa ích kỷ muốn anh ở lại vì như vậy chứng tỏ trong lòng anh còn có cậu. Giá như cậu có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy. Nhưng giá như thì chỉ mãi mãi là giá như mà thôi.

Bạch Hiền cứ thế mà tiếp tục ngồi đó ngẩn người chỉ đến khi Mân Thạc gọi giục cậu ra ăn cơm thì mới vội vàng mò mẫm vớ đại một chiếc áo thay vào rồi ra ngoài.

-Người kia đã đi rồi em an tâm đi.

Mân Thạc nhìn cậu em cầm đũa ngây ra trên bàn ăn thì đành lên tiếng, không hiểu sao anh lại cảm thấy chút thất vọng ở Bạch Hiền khi nghe anh nói như vậy.

-Chàng trai đó là ai vậy?

Vẫn là tò mò không nhịn được anh liền thử thăm dò Bạch Hiền, thật ra nhìn thái độ của Bạch Hiền và người kia anh cũng đã hiểu được phần nào. Người con trai kia hẳn là lý do khiến Bạch Hiền thường xuyên ngẩn người.

-Em không quen người đó.

-Em nghĩ hyung là ai? Thật là không muốn nói thì thôi hyung cũng không ép. Hyung từng nói rồi nếu có chuyện gì có thể tìm hyung tâm sự bất cứ lúc nào. Giờ thì ăn đi đồ ăn nguội hết mất.

Mân Thạc vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào bát cho Bạch Hiền, đứa nhỏ này thật là nếu không quen biết chắc ai cũng nghĩ Bạch Hiền là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ. Nhưng quen biết mới hiểu đằng sau vẻ ngoài đó là cả một trái tim nặng trĩu tâm sự.

Bạch Hiền nghe Mân Thạc nói vậy thì chỉ lặng lẽ ăn qua loa cho xong bữa rồi về phòng. Cậu biết Mân Thạc hyung là muốn tốt cho cậu nhưng lúc này đây cậu tâm trạng cậu thực sự rất rối bời. Chính cậu còn không biết mình nên làm gì thì sao có thể đem rắc rối ấy cho người khác phải chịu cùng chứ.

...

-Cậu là người hôm qua.

-....

Sáng sớm vừa ra ngoài lấy báo và sữa thì một bóng đen lù lù xuất hiện dọa Mân Thạc giật mình. Nhìn nhìn ngó ngó thấy có chút quen mắt nếu không anh đã la lên mất rồi. Ôm sữa dâu Bạch Hiền thích cùng báo mà chỉ chỉ người kia hỏi, ai ngờ nhận được cái nhìn chằm chằm như kiểu " không nói chuyện với trẻ con ".

" AAA...anh đây ba mươi tuổi đầu rồi nha. "

– Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì? Cậu nên nhớ cậu đang đứng trước cửa nhà tôi, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt cậu vì tội theo dõi bất hợp pháp.

– Tôi chỉ là muốn gặp mặt Bạch Hiền ngoài ra không có ý gì khác.

Xán Liệt nghe Mân Thạc nói cảm thấy mình đúng là bất lịch sự, tự dưng đi đứng trước nhà người ta. Chỉ là anh có chút nóng lòng muốn gặp Bạch Hiền cho nên sáng vội lái xe tới, còn về thái độ vừa rồi chẳng qua là nhìn người trước mặt nhìn sao cũng thấy như trẻ vị thành niên nên anh mới không để ý.

– Cậu là gì của Bạch Hiền mà đòi gặp em ý.

– Tôi...tôi là chồng của cậu ấy.

– Hả???? Chồng????

– Đúng vậy.

– Sao tôi chưa từng nghe Bạch Hiền nói qua.

– Có thể...vì chúng tôi đang có chút hiểu lầm cho nên em ấy mới như vậy.

– Làm sao tôi có thể tin là cậu không nói dối.

– Tin hay không thì tuỳ nhưng những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật.

Nhìn thái độ cùng biểu hiện của người trước mặt cùng trực giác của một bác sĩ tâm lý anh tin rằng những lời của người kia là thật. Chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới quan hệ của Bạch Hiền với người này lại mật thiết đến vậy. Anh biết là quan hệ của hai người không bình thường nhưng cũng chỉ nghĩ là người yêu gì đó thôi, ai ngờ...

Nếu Bạch Hiền đã là người có gia đình sao Lộc Hàm còn...chẳng nhẽ cậu ấy làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta. Không, anh không tin Lộc Hàm là người như vậy nhất định là có uẩn khúc gì đó. Và anh sẽ phải tìm ra điều đó.

– Nếu cậu là chồng Bạch Hiền tại sao lại để mặc em ấy nơi đất khách quê người một mình. Hay là vì sợ em ấy không nhìn thấy gây phiền phức cho nên tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Mân Thạc biết là tự ý phán xét người khác là không nên nhưng hiện tại anh không rõ người kia như thế nào. Cho nên trước tiên cứ thử cho chắc chắn đã.

– Tôi không biết Bạch Hiền đã nói những gì nhưng tôi chưa bao giờ có ý định trốn tránh trách nhiệm hay bỏ mặc em ấy. Nếu đã muốn như vậy thì tôi đã không đến tìm em ấy làm gì.

Rất kiên quyết, dứt khoát và mạnh mẽ, Mân Thạc âm thầm đánh giá. Thực ra thì hôm qua khi thấy người này kiên trì đi theo hai người thì anh cũng đã đánh giá được phần nào sự quan tâm của người này với Bạch Hiền. Nhìn qua dáng vẻ thì đã biết là một người không tầm thường vậy mà chịu lẽo đẽo theo sau hai người cả tiếng đồng hồ cũng thật là kiên nhẫn đi.

– Không phải tôi làm khó cậu mà là Bạch Hiền không muốn gặp cậu. Tính cách em ấy chắc cậu biết ép quá thì sẽ càng khó hơn thôi.

Mân Thạc cũng không làm khó người kia, dù sao cũng là chồng Bạch Hiền anh có quyền gì mà ngăn cản nhưng trên góc độ một người anh, anh vẫn muốn đứng về phía Bạch Hiền.

– Tôi biết, tôi nên xưng hô như thế nào đây?

Xán Liệt thực lòng có chút khó xử không biết nên xưng hô với người này thế nào. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì ai cũng nghĩ tuổi người này chỉ độ hơn hai mươi nhưng qua cách cư xử thì lại chính chắn hoàn toàn khác, thật khó nắm bắt.

– Như đã nói tôi là Mân Thạc với tôi, tôi coi Bạch Hiền chính là em trai của mình còn chuyện xưng hô thế nào thì tuỳ cậu.

– Em tên là Xán Liệt, mong hyung giúp đỡ.

Mân Thạc không khỏi bất ngờ người trước mặt cúi đầu với anh, một hành động lịch sự và đầy chân thành.

– Tôi phải vào nhà để chuẩn bị bữa sáng.

– Em có mang tới đồ ăn Bạch Hiền thích, vì không biết hyung thích gì nên em mua luôn hai phần hi vọng hyung thích.

Xán Liệt lấy ra túi đồ từ trong xe đưa cho Mân Thạc, vốn hôm nay anh cũng chỉ định ghé qua đưa đồ rồi đi. Bởi vì công việc vẫn còn chưa xử lý xong.

– Thật ngại quá nhưng tôi...

– Hyung đừng chối, à đây là danh thiếp của em có gì cần cứ gọi. Em xin phép đi trước.

Không để Mân Thạc nói gì Xán Liệt vội lên xe đi luôn. Thực ra hôm nay anh có cuộc gặp với đối tác vào 8h nhưng đột nhiên nhìn thấy món Bạch Hiền thích thì lại nghĩ tới cậu nên liền mua một ít đem tới.

Tìm kiếm mỏi mòn cuối cùng mới tìm được, sao hiện tại có thể chỉ vì chút khó khăn mà từ bỏ. Bạch Hiền em càng muốn tránh mặt anh, anh càng phải gặp em cho bằng được. Anh nhất định sẽ không buông tay em một lần nữa.

" Anh tin rằng sự chân thành cùng tình yêu của anh sẽ đem em trở lại bên anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro