Chap18 Có những thứ một khi đã mất đi sẽ không thể lấy lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền mấy ngày gần đây phi thường vui vẻ, muốn biết vì sao thì phải cám ơn Phác tổng của chúng ta. Ngày nào Xán Liệt cũng đích thân tới đón cậu về còn đưa đi ăn toàn những món vừa ngon vừa lạ. Hôm nay, Bạch Hiền cũng vô cùng háo hức vừa đứng đợi Xán Liệt, vừa suy nghĩ xem nên ăn món gì.

– Bạch Hiền.

Nghe tiếng gọi mình Bạch Hiền vội quay lại thì nhận ra là Khánh Tú liền vui vẻ vẫy tay chào.

– Đi ăn không?

– Không được rồi, tớ đang đợi Xán Liệt.

– Tiếc thật, ngày nào cũng ăn một mình. Haizzz...

– Hay là đợi Xán Liệt đến đi cùng nhau luôn.

– Được không?

– Được chứ sao, càng đông càng vui.

Bạch Hiền dù rất muốn có khoảng thời gian riêng tư với Xán Liệt nhưng nhìn bộ dạng của Khánh Tú thì lại nổi lòng thương. Cậu ta một thân một mình từ nước ngoài về chắc buồn lắm, là bạn bè đồng nghiệp phải quan tâm nhau hơn nữa cậu cũng rất quý Khánh Tú. Chỉ một hôm chắc là cũng không sao.

Nhưng Bạch Hiền không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch được Khánh Tú dựng nên mà cậu chính là người bị nhắm đến.

Xán Liệt vừa nhìn thấy Bạch Hiền thì theo phản xạ khẽ mỉm cười nhưng nhìn đến người phía sau thì nụ cười liền biến mất.

Khánh Tú sao em ấy lại đi cùng Bạch Hiền, rút cuộc là có ý gì đây?

– Xán Liệt hôm nay cho Khánh Tú đi cùng được không?

Bạch Hiền nói thầm vào tai Xán Liệt.

– Không cho cũng được sao người cậu cũng đưa đến rồi còn gì.

Xán Liệt đầy sủng nịnh mà nhéo nheo mũi Bạch Hiền. Dạo gần đây mấy hành động kiểu này rất nhiều khiến Bạch Hiền cũng quen dần nên như thường ngày quay qua đập vai Xán Liệt. Khánh Tú đứng một bên nhìn hai người mà trái tim như có ai đó bóp thắt lại. Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy vốn dĩ là của cậu vậy mà giờ đây...

– Khánh Tú đi thôi.

Bạch Hiền thấy người bên cạnh ngẩn ra thì tưởng là bị hành động của hai người làm cho ngại nên vội nắm tay Khánh Tú lên xe. Suốt một đoạn được Bạch Hiền ngồi nói đủ thứ chuyện với Khánh Tú mà không biết người kia hoàn toàn không để tâm tới cậu, toàn tâm toàn ý đều hướng về người đang cầm tay lái. Nhưng có lẽ Khánh Tú không biết rằng người mà mình toàn tâm hướng tới lại cũng đang toàn tâm hướng tới một người và người đó lại không phải là cậu.

Vừa vào nhà hàng Bạch Hiền vội kéo Khánh Tú vào Xán Liệt ở phía sau chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con và ham ăn của ai đó.

Bạch Hiền đưa tờ Menu cho Khánh Tú còn mình cầm một tờ bắt đầu nghiên cứu chọn món.

– Xán Liệt anh không ăn sao?

Khánh Tú thấy Xán Liệt không hề động đến Menu trên bàn mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay, mà nếu cậu không nhầm là của Bạch Hiền.

– Kệ anh ta đi, cậu thích gì cứ gọi anh ta ăn gì chẳng được. Nhanh kiếm tiền giúp tôi nuôi mèo.

Không để Xán Liệt trả lời Bạch Hiền đã quay ra nói với Khánh Tú, sau đó lại quay qua Xán Liệt nói. Khánh Tú những tưởng với tính cách của Phác tổng, Xán Liệt sẽ lạnh lùng mà mắng người kia một trận hoặc đứng lên ra về. Nếu được như vậy thực lòng mà nói cậu sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn chỉ là Xán Liệt không những không làm vậy mà còn ngoan ngoãn cúi đầu tập trung vào chiếc điện thoại. Khánh Tú nhìn mà không nói lên lời, rõ ràng thiên hạ đều nói Phác tổng lạnh lùng lãnh khốc chẳng lẽ là bịa đặt sao?

Món ăn lần lượt được mang lên, Xán Liệt đưa mắt nhìn rồi bỏ chiếc điện thoại lên bàn. Bạch Hiền lúc nào cũng vậy luôn mạnh miệng nhưng thực ra rất quan tâm tới anh, nhìn xem trên bàn đều là những món rất tốt đối với người đau dạ dày như anh. Lần nào cũng vậy, Bạch Hiền đều là đứng ở vị trí của anh mà chọn món cho nên anh căn bản không cần chọn làm gì cho khổ.

– Xán Liệt chẳng phải anh rất thích Kimchi sao?

– Anh ấy bị đau dạ dày không được ăn đồ quá cay.

Chẳng biết Bạch Hiền có nghe rõ câu hỏi của Khánh Tú hay không nhưng đột nhiên ngẩng lên trả lời. Xán Liệt nhìn cái dáng vẻ khi ăn không khác gì trẻ con của Bạch Hiền thì lắc đầu, rút tờ giấy trên bàn lau miệng cho cậu giống như đã là một thói quen. Khánh Tú lại một lần nữa ngây người, cảm giác khó chịu dâng lên không ngừng. Không thể tiếp tục ngồi nhìn được nữa cậu quyết định đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.

Người ta thường nói ghen tuông sẽ làm con người mù quáng và Khánh Tú bây giờ cũng vậy. Nhìn thấy Bạch Hiền cậu chỉ muốn làm cho người kia biến mất khỏi tầm mắt của mình. Và với ý nghĩ ấy cậu đã thẳng tay đẩy ngã Bạch Hiền khi cả hai đang đi xuống để ra về. Chỉ là ngàn vạn lần Khánh Tú cũng không thể ngờ được ngay lúc đó Xán Liệt lại xuất hiện.

Xán Liệt vừa thanh toán trở ra thì được người phục vụ nói là hai người kia đợi ở cầu thang liền đi tới đó. Bạch Hiền có một thói quen rất kỳ lạ trước khi ăn sẽ đi thang máy khi ăn no sẽ chuyển sang đi cầu thang bộ. Có lần anh hỏi cậu lý do liền bị cậu mắng ngốc: trước khi ăn lấy đâu ra sức mà chẳng đi thang máy, ăn no rồi phải đi thang bộ tiêu thực chứ – Đó là lời giải thích mà theo Bạch hiền là vô cùng hợp lý hợp tình.

Anh vừa thấy dáng hai người thì liền thấy Bạch Hiền mất thăng bằng gã xuống vội lao tới may mắn tóm được cậu nhưng lại khiến cả hai cùng ngã xuống. Xán Liệt theo bản năng ôm chặt Bạch Hiền vào lòng che chắn cho cậu, cho nên khi hai người tiếp xúc với mặt đất cả người Bạch Hiền đều nằm trên người Xán Liệt. Và không biết vô tình hay cố ý đôi môi cậu lại đặt trên môi Xán Liệt. Nụ hôn đầu của cậu, Bạch Hiền ngượng ngùng đẩy người kia ra đứng dậy mà không biết hành động của mình khiến cho Xán Liệt đau đớn rên lên.

– XÁN LIỆT ANH CÓ SAO KHÔNG? BẠCH HIỀN CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??

Khánh Tú khi thấy Xán Bạch hai người ngã xuống thì hồn cũng đi theo.

"Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Nếu anh có mệnh hệ gì cậu làm sao tha thứ cho chính mình đây. Không lỗi không phải là do cậu tất cả là tại Bạch Hiền là lỗi của cậu ta."

Giận dữ cùng ghen tuông và lo lắng làm cho Khánh Tú không nhịn được mà quát lên khi thấy Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra.

Bạch Hiền lúc này mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúng túng sợ hãi cùng lo lắng khiến đôi tay cậu run lên. Nhưng ngay lúc ấy một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, thật ấm áp và đáng tin cậy.

Xán Liệt sau cú va chạm tưởng như xương sống của mình đã gãy hết, lại bị cú đẩy của Bạch Hiền làm cho đau đớn mà kêu lên. Nhưng khi nhìn dáng vẻ cúi đầu tội nghiệp của Bạch Hiền, chính anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà đứng lên.

Khánh Tú vốn muốn đỡ Xán Liệt nào ngờ bị anh gạt ra, rồi cứ thế đi tới bên Bạch Hiền. Nhìn người kia một tay ôm thắt lưng khổ sở, một tay vẫn nắm lấy tay Bạch Hiền mà ghen tuông trong lòng càng dâng lên gấp bội.

Một kẻ ngốc chuyên gây phiền phức như Biện Bạch Hiền, nhất định cậu sẽ không bao giờ để Xán Liệt ở bên một người như vậy. Người hoàn hảo như anh chỉ có cậu mới xứng đáng với anh mà thôi.

Vì là nhà hàng nổi tiếng cho nên nhanh chóng xe cứu thương đã tới, Bạch Hiền trước sau như một vẫn nắm chặt tay Xán Liệt không rời. Mấy vị bác sĩ nhận ra hai người thì chỉ biết lắc đầu cười cho qua. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cứ dính lấy mình chẳng khác gì chú cún con đáng yêu bám lấy chủ mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bất chấp cơn đau nơi thắt lưng một tay nắm chặt tay Bạch Hiền một tay không ngừng vỗ về an ủi cậu.

Những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra ai cũng nhìn Xán Bạch hai người với ánh mắt ngưỡng mộ chỉ có một người ánh mắt tràn ngập hận thù cùng ghen tuông.

" Có những thứ không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình, cố chấp sẽ chỉ nhận lại đau thương mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro