Chap13 Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao mơ mơ hồ hồ bị đẩy theo người kia ra ngoài mà không hề biết sẽ đi đâu.

– Này hồi nãy cậu nói cháu là sao? Chẳng nhẽ là Miên Miên hyung có thai...

– Không thấy sao còn hỏi, biết điều thì liệu mà cư xử nếu không...đừng trách.

Thế Huân ném cho kẻ bên cạnh một cái nhìn đầy sát khí cùng đe dọa, làm cho Tử Thao cảm tưởng như chính mình nếu như không cẩn thận có thể bị giết bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong lòng càng thêm khẳng định tên nhóc trước mặt đối với Miên Miên hyung nhất định là không đơn giản, có khi còn hơn cả mình.

– Mà chúng ta đang đi đâu vậy...

Suy nghĩ vẩn vơ lúc này Tử Thao mới nhận ra mình đang đứng giữa đường, cảnh vật thì vô cùng lạ lẫm. Seoul không giống Bắc Kinh thời tiết rất lạnh khiến cậu có chút không quen. Nhưng quang cảnh buổi sớm với ánh ban mai với những giọt sương long lanh còn đọng lại quả thực rất đẹp. Cậu thật sự mong chờ cảnh tuyết rơi chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn nhiều.

– Thứ nhất tôi có tên tuổi đàng hoàng không phải " này ", thứ hai không phải " chúng ta " mà là tôi, cậu mỗi người tự lo việc của mình. Hiểu không?

Thế Huân đột ngột quay lại nói với người bên cạnh lúc này vẫn đang ngây người nhìn quanh. Sau đó chỉ tay ý chỉ đường ai lấy đi, Tử Thao bị bỏ lại một lúc sau khi nhận ra tình cảnh của bản thân thì bắt đầu ngó nghiêng. Cậu mù đường a~. Đây là lần đầu tiên cậu qua Hàn cậu có biết nơi nào ra nơi nào đâu. Sáng sớm bị đẩy đi chì kịp vớ cái balo điện thoại hay thiết bị dẫn đường cũng chẳng mang haizzz rắc rối thật. Hoàng Tử Thao đỉnh danh cậu mà mất tích ở Seoul thì thật là mất mặt.

Thế Huân sau khi bỏ đi thì liền có chút đắn đo, cậu làm như vậy liệu có quá đáng không? Tên đó thấy bảo lâu lắm rồi mới về Hàn, chẳng may lạc đi đâu hay bị lừa đi thì kiểu gì Tuấn Miên hyung cũng khóc lóc thảm thiết cho xem. Haizzz phiền phức muốn chết.

Thế Huân đành xoay người đi về hướng ngược lại, mắt không ngừng tìm kiếm một con " gấu trúc ". Và rồi cậu bị thu hút bởi đám trẻ ồn ào nơi công viên và nổi bật trong đám trẻ đó là bóng người cao dỏng nổi bật dưới ánh nắng lại sáng đến lạ kỳ.

Đặc biệt là nụ cười khiến cho người khác khi nhìn vào liền bị cuốn hút theo. Đôi chân nhanh nhẹn di chuyển bóng nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay hướng cậu giơ lên vẫy vẫy tiếp đó là ánh nhìn của hơn chục đứa trẻ cùng hơn chục cánh tay, tất cả đều đang mời gọi cậu. Và Thế Huân cũng không hiểu tại sao đôi chân lại cứ thế mà đi về phía đó, tiếp đến thì lại để mặc cả đám kéo vào sân bóng. Ban đầu, cậu còn ngẩn người đứng đơ ra nhưng bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của ai đó, cùng với tiếng hò hét của lũ trẻ thì bản thân cũng hoà vào trận đấu.

Thế Huân không biết rằng đã bao lâu rồi mình không cười nhiều như thế, đã bao lâu rồi cậu không được thoải mái, không được sống là chính mình. Tiếp nhận quyền thừa kế của Ngô gia có nghĩa là cậu phải từ bỏ hai từ " thanh xuân " bởi gia tộc chính là thứ duy nhất. Lúc nào cũng phải là người mạnh mẽ tài giỏi đầy uy lực khiến mọi người tôn sùng nể sợ, gồng mình gánh vác mọi thứ làm cho cậu quên đi rằng mình cũng chỉ mới 24 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người.

– Cậu đá cũng khá đó.

Tử Thao vui vẻ đập vai Thế Huân cười nói như thể hai người bạn thân thiết, giống như mọi khúc mắc xích mích giữa hai người không hề tồn tại. Mà Thế Huân cũng bị hành động đó của cậu làm cho bất ngờ tròn mắt mà nhìn nhưng khoảnh khắc đó cũng chẳng được bao lâu. Lũ trẻ không biết mua ở đâu ra kem đưa tới cho hai người mỗi người một que. Vậy là một đám 2 lớn một đàn nhỏ ngồi túm tụm lại mà ăn kem còn không ngừng bàn luận rôm rả về trận đấu.

Tử Thao nhìn người kia vừa mút mút que kem, vừa luôn miệng đấu khẩu với thằng nhóc bên cạnh thì chợt ngộ ra. Ngô tổng hay Bạch long nổi danh cũng như cậu chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu vẫn là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Sống ở Trung Quốc cậu cũng đã nghe danh anh em nhà Hắc Bạch nhưng thật không ngờ khi gặp mặt còn bất ngờ hơn. Một người thì kẻ suy tình, một người thì chỉ là một đứa trẻ to xác.

– Về thôi, tôi cần tắm.

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt hình sự xuất hiện mà trong lòng Tử Thao thầm thở dài.

Cái tên này này đúng thật là...rõ ràng khi cười lên rất thuận mắt tại sao cứ thích cứng đơ ra vậy chứ?

– Này, có phải cậu cũng như tôi rất thích Miên Miên hyung.

-....

– Hyung ấy đáng yêu như vậy ai mà không thích. Nếu không phải là hyung ấy yêu cái ông anh nhà cậu thì tôi không nhường đâu.

-....

– Này, sao cậu không nói gì vậy.

– Tôi có tên không phải " này ", không ai nói với cậu rằng cậu rất nhiều chuyện sao y như đàn bà vậy.

Thế Huân cuối cùng không thể chịu đựng được sự lải nhải phiền phức của cái kẻ không quen không biết mà bá vai bá cổ mình nói liên thiên. Cho nên hất tay đẩy kẻ kia ra mà đi lên phía trước.

Ngô Thế Huân, cậu cũng thật thú vị, cậu là người đầu tiên dám gọi tôi như vậy đó. Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi.

– Ngô Thế Huân đợi đã,, tôi không biết đường.

Nhận ra mình bị bỏ lại phía sau mà bóng người kia sắp khuất dần Tử Thao vội chạy đuổi theo. Mà lúc này có người thấy vậy thì trong lòng như mở cờ: đáng đời ai kêu chọc đại gia.

...

Trong khi hai người bên ngoài " hẹn hò " vui vẻ thì bốn người ở nhà cũng vui vẻ không kém. Phàm Miên thì không nói Xán Bạch sau khi hai người kia đi liền được Tuấn Miên đưa cho một chiếc rỏ ra vườn hái rau. Vâng chính xác là ra vườn nhổ củ cải cùng rau để ăn lẩu, nếu muốn biết tại sao lại có vườn rau ở biệt thự thì hãy hỏi bác sĩ Kim Tuấn Miên.

Là một bác sĩ Tuấn Miên rất để tâm tới việc ăn uống nên anh không thích thực phẩm bên ngoài, sau khi kết hôn liền cùng với Diệc Phàm mua lại mảnh đất bên cạnh biến thành một trang trại nhỏ trồng rau và nuôi đủ loại động vật. Nếu có thời gian rảnh sẽ tự mình chăm sóc nhưng chủ yếu là người làm trong nhà làm.

Xán Liệt và Bạch Hiền bất đắc dĩ theo sau người làm ra vườn, rõ ràng có người làm sao còn bắt hai người phải tự đi chứ? Khi hai người hỏi vậy thì liền nhận được nụ cười hiền của Tuấn Miên cùng với một cậu: lao động là vinh quang.

Tuấn Miên là muốn hai người cùng làm việc chia sẻ với nhau để thêm gắn bó cho nên mới nảy ra ý tưởng này.

Bạch Hiền cũng là bác sĩ cho nên vừa thấy trang trại nhỏ thì vô cùng thích thú khám phá xung quanh, còn Xán Liệt thì trái ngược hoàn toàn từ nhỏ đã là độc nhất thiếu gia của gia tộc danh tiếng đối với mấy công việc nhà nông chưa từng nghĩ qua chứ không nói là làm.

Trong khi Bạch Hiền cẩn thân hái từng cây rau thì Xán Liệt chỉ vặt vặt và vặt còn không ngừng dẫm lên những cây rau khác. Ai đời nhổ củ cải mà cứ đứng một tay đút túi áo một tay cầm thân cây thì tới bao giờ mới được.

– Đại thiếu gia, anh nhổ củ củ cải như vậy thì đến khi bứt hết lá củ cũng chẳng lên được đâu.

Bạch Hiền cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa mà lên tiếng. Anh ta cứ làm vậy chắc lát nữa cậu phải đào củ cải chứ không chẳng nhổ nổi nữa. Xán Liệt cũng biết là mình đuối lý nên im lặng, anh cũng đâu phải muốn như vậy chẳng qua từ nhỏ tới lớn cần gì mua về là xong, anh biết nấu ăn đã là giỏi lắm rồi mấy công việc kiểu này sao anh biết.

– Anh phải dùng hai tay cầm chặt cuống rồi dùng sức giật lên như thế này này.

Bạch Hiền thấy bộ mặt ngu ngơ của Xán Liệt thì vừa nói vừa làm mẫu hướng dẫn. Phác tổng danh tiếng lẫy lừng mà bị mấy củ cải hạ ngục người ngoài mà biết chắc chết cười mất.

Xán Liệt nghe theo Bạch Hiền mà làm cuối cùng cũng nhổ được một củ chỉ là dùng sức quá nhiều lại không giữ được thăng bằng, cả người ngã ra sau mặt cũng bị đất bắn lên.

– Hì hì hì....đúng là Phác tổng uy lực hơn người.

Bạch Hiền một bên chứng kiến cười chảy cả nước mắt giơ ngón tay trỏ hướng Xán Liệt tán thưởng khiến người kia thẹn quá hoá giận đem cả củ cái hướng cậu ném tới. Cả chiếc áo của Bạch Hiền cũng vì thế mà đổi màu.

– Phác Xán Liệt được lắm ném này, cho anh chết.

Bạch Hiền vớ đống rau vừa hái được ném về phía Xán Liệt làm cho Phác tổng của chúng ta từ đầu tới chân toàn rau là rau. Đám người chăm sóc trang trại nhìn hai người mà tức đến phát điên. Nếu mà thiếu gia nhà họ ở đây hai người nhất định sẽ bị băm ra làm phân tưới cây nha.

Hai người Xán Bạch sau một hồi đấu qua lại mệt lử ngồi phịch xuống đất nhìn nhau mà cười lớn. Trông cả hai lúc này chẳng khác gì ăn mày là mấy, cả người nhem nhuốc bùn đất và rau.

– Anh xem lần này thì chết với Tuấn Miên hyung.

Bạch Hiền sau khi cười xong nhìn xung quanh thì bắt đầu nhận ra hậu quả việc làm của mình lắc đầu than thở.

– Tuấn Miên hyung chỉ bảo chúng ta hái rau, mang rau về là được rồi.

Xán Liệt bới bới moi ra chiếc rỏ nhặt rau và củ cải còn nguyên lành rồi nắm tay kéo người kia về. Bạch Hiền từ đầu tới cuối vẫn không hiểu gì để mặc Xán Liệt tự biên tự diễn, chỉ đến khi bàn tay bị nắm chặt cảm giác thật ấm áp cứ thế bao trùm lấy cơ thể mới bừng tỉnh ngộ.

Phác Xán Liệt cuối cùng anh là người như thế nào? Tại sao trái tim tôi lại loạn nhịp chỉ vì một cái nắm tay của anh chứ?

Hai người một trước một sau mỗi người một suy nghĩ chẳng mấy chốc đã về lại biệt thự. Không ngờ vừa tới cửa thì gặp hai người Thế Huân và Tử Thao. Bốn người tám mắt nhìn nhau tò mò không hiểu, hai người vì chơi bóng mà lấm lem từ đầu tới chân, hai người thì khắp người toàn là đất.

– Mấy đứa vừa đi đánh trận về sao?

Tuấn Miên ra cửa thấy bốn người thì vội hỏi. Rõ ràng hai đứa là đi chơi, hai đưa đi hái rau sao lại trở về với bộ dạng như vậy chứ?

– Thế Huân và cả Tử Thao nữa lên lầu thay đồ đi, Xán Liệt và Bạch Hiền hai đứa đưa đồ cho người làm rồi cũng đi tắm đi hyung sẽ kêu quản gia chuẩn bị đồ cho hai đứa.

Diệc Phàm thấy bốn đứa em thì lắc đầu ngao ngán, rõ ràng đứa nào đứa đấy đẹp trai ngời ngời vậy mà sau khi " hẹn hò " lại thê thảm tới không nhận ra là sao?

– Phàm có phải chiến dịch thất bại rồi không?

Sau khi đám em lũ lượt kéo đi hết Tuấn Miên buồn bã xụ mặt hỏi chồng. Anh cũng là muốn giúp bọn nhỏ thân thiết hơn sao mà khó thế.

– Cũng không hẳn.

– Nhưng rõ ràng bốn đứa nó chẳng thay đổi gì cả ?

– Em không thấy cái cách thằng nhóc Thế Huân và Tử Thao nhìn nhau sao rõ ràng không còn ác cảm như trước. Xán Liệt và Bạch Hiền thì khỏi nói tay trong tay còn gì.

– Cũng đúng a.

– Chứ sao nữa, vợ anh là nhất mà.

Diệc Phàm thấy vợ buồn thì tới ôm vào lòng dỗ dành. Đúng là anh có nói quá lên một chút nhưng rõ ràng đám nhóc đã thân lên không ít mà.

Ngô Diệc Phàm ơi là Ngô Diệc Phàm từ lúc nào anh lại trở nên không có tiền đồ như vậy. Đúng là thô nê chính hiệu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro