Chap1 Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt: 27 tuổi.

Tình trạng: làm việc quá sức gây sốt huyết dạ dày nghiêm trọng.

Lại là hắn ta, cầm bệnh án trong tay mà Bạch Hiền đã muốn bốc hỏa. Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời cùng với năm năm trời làm bác sĩ chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại. Một tháng nhập viện lần này đã là lần thứ tư lần nào cũng trong tình trạng kiệt sức. Cậu biết hắn ta là Phác tổng của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, cậu cũng biết hắn ta bận trăm công nghìn việc nhưng có cần thiết phải coi thường sức khoẻ của bản thân vậy không? Hắn ta xem lời cậu nói là gió thoảng thì phải, tức chết đi được nếu không phải là Tuấn Miên hyung nhờ vả thì còn lâu cậu đã nhận lời điều trị cho cái tên đáng ghét này.

Đứng bên ngoài cậu cố điều chỉnh lại dáng vẻ của mình lấy lại sự điềm tĩnh và nghiêm túc của một vị bác sĩ, dù sao cũng vào nghề nhiều năm rồi cậu không muốn chỉ vì một kẻ nào đó mà làm mất đi tác phong của mình.

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, trên giường bệnh một khuôn mặt dù đã tái nhợt nhưng vẫn toát ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng khiến người ta nể sợ.

Bạch Hiền nhìn cái vẻ mặt mà suốt tháng nay cậu đã diện kiến không biết bao nhiêu lần mà trong lòng càng thêm ngán ngẩm.

- Bây giờ có thể xuất viện rồi chứ.

- Với tình trạng của ngài ít nhất cũng phải nằm viện vài ngày.

- Lãng phí thời gian.

Giọng nói không nặng không nhẹ lạnh tanh nhưng lại như mồi lửa khai hoả trong lòng Bạch Hiền. Cái tên này, đúng là không thể chịu được mà.

- Anh nghĩ anh là ai hả? Tưởng nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Ở đây là bệnh viện không phải Phác thị và tôi là bác sĩ chứ không phải anh. Anh nói mình rất tốt, tốt sao một tháng nhập viện tới bốn lần, mấy người nghĩ bác sĩ chúng tôi rảnh lắm sao?

Bạch Hiền hùng hùng hổ hổ nói một mạch rồi tức giận bỏ lại người kia vẫn còn ngơ ra.

Xán Liệt lần đầu bị mắng như vậy thì có chút không kịp tiếp thu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác nói như vậy lại còn là một tên nhóc nữa chứ.

- Sao cảm giác thế nào?

Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu ôm gọn nổi bật làn da trắng xuất hiện nơi cửa đang vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Người đó không ai khác chính là vị Tuấn Miên ca mà Bạch Hiền đã nói tới và cũng là " chị dâu " của ngài Phác tổng đại danh.

- Cảm giác gì? Làm thủ tục xuất viện cho em đi.

- Em thật là...hyung không phải bác sĩ điều trị của em, hyung không có quyền.

- Hyung nói một cậu không phải là được sao? Viện trưởng.

- Xán Liệt nghe lời Bạch Hiền đi em cần phải nghỉ ngơi.

- Không cần thiết.

- Em...muốn đi thì tự lo đi nhưng hyung nói trước đừng có chọc tiểu tử kia không em sẽ phải hối hận đó.

Tuấn Miên sau khi để lấy những lời nhắn nhủ yêu thương thì liền cứ thế quay lưng đi, để lại người trong phòng tức xì khói. Nhưng chẳng được bao lâu thì liền mệt mỏi nằm thiếp đi trên giường.

Lần tiếp theo trở lại phòng bệnh Bạch Hiền đã phải cân nhắc rất nhiều vậy mà khi bước chân vào phòng thì cậu liền biết mọi tính toán của mình đều vô nghĩa. Bởi cái kẻ mà cậu đã phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ nghĩ cách đối phó đang say giấc nồng rồi.

Haizzzz

Cậu thở dài nhẹ nhàng kiểm tra và tiêm thuốc, nhân tiện tiêm luôn một liều an thần đề phòng hắn lại bỏ trốn. Thực lòng mà nói cậu cũng không muốn làm như vậy nhưng Phàm Miên hai người họ đã nhờ, hơn hết là với lương tâm nghề nghiệp cậu không thể để hắn tự huỷ hoại bản thân được.

Sau việc này nhất định phải bắt Tuấn Miên hyung cho nghỉ phép dài dài mới được.

Bạch Hiền âm thầm tính toán trong lòng trước khi rời khỏi phòng.

Xán Liệt khi tỉnh dậy đã là buổi tối vội vớ điện thoại gọi cho thư ký nghe được mọi việc đã được thu xếp ổn thoả thì mới an tâm phần nào. Đã lâu không ngủ ngon như vậy khiến cho cả người vô cùng thoải mái cũng có chút đói bụng. Vừa định gọi người mang đồ tới thì người mà anh không muốn gặp nhất xuất hiện.

Tên nhóc này lại đến mắng người sao?

Xán Liệt nghĩ thầm trong lòng cũng không nhìn đến người kia lấy một cái.

- Tỉnh rồi sao, tôi có mang đồ ăn tới coi như xin lỗi vì đã to tiếng.

-...

- Tôi để trên bàn ăn hay không thì tuỳ.

Bạch Hiền thái độ của người kia thì đã muốn đem đồ ăn mang đi cho rồi, cậu đã rất thật tâm chọn đồ vậy mà... Xí nếu không phải cảm thấy có lỗi vì vụ tiêm thuốc thì còn lâu cậu mới thèm quan tâm. Kiêu căng ngạo mạn khó ưa, Bạch Hiền vừa đi vừa đem hàng loạt tính xấu gắn lên cái tên Phác Xán Liệt.

Xán Liệt nhìn túi đồ trên bàn không hiểu sao lại có chút tò mò muốn mở ra xem. Sau khi mở ra thì không khỏi ngạc nhiên, toàn là các món đơn giản nhưng nhìn có vẻ không tồi. Cho nên tiếp sau đó là cuộc chiến giữa ngài Phác tổng và đống đồ ăn. Cuối cùng sau khi suy đi tính lại Xán Liệt vẫn quyết định là mặc kệ mà ăn cùng lắm thì nằm viện thêm vài ngày.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Xán Liệt cuối cùng anh xuất viện trong yên ả không bị làm phiền và hoàn toàn khỏe mạnh. Đúng là không đâu bằng nơi này, Xán Liệt thầm nghĩ khi đặt chân trở lại phòng làm việc.

Sau một ngày ngập đầu với đống tài liệu tồn đọng cuối cùng Xán Liệt cũng lết được cái thân về nhà, chính là căn biệt thự sang trọng nơi ngoại ô gần biển mà ở đó anh cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng kỳ lạ là căn biệt thự lúc này lại sáng đèn rõ ràng ngoài anh ra thì không có ai ở đó mà hay là trộm, không đúng nơi này an ninh rất tốt mà.

Mang theo cả ngàn câu hỏi mà đi vào và cuối cùng khi cánh cửa bật mở khung cảnh trước mắt khiến cho anh không khỏi " sốc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro