Extra 1.2: Bôn ba chuyện ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seongwu tỉnh dậy, cơn mưa đêm qua đã dứt, những tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt, tinh nghịch nhảy múa trên sàn nhà. 

Ổ chăn hôm nay ấm áp hơn mọi khi, chiếc giường đơn bình thường anh không để ý mấy đột nhiên trở nên chật chội, bởi một người số tuổi thì nhỏ nhưng thân hình không được nhỏ cho lắm đang nằm chen chúc sau lưng - Kang Daniel.

Cậu nhóc ngủ say như chết, thỉnh thoảng còn nghiến răng và nói mớ gì đó chẳng rõ, khóe môi Seongwu không nhin được mà khe khẽ nhấc lên. Anh dịu dàng phủ tay mình lên bàn tay đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Tưởng chừng như Daniel sợ quái vật trong giấc mơ sẽ cướp người thương đi mất, nên một cử động nhỏ cũng làm cậu nhóc bừng tỉnh. Daniel thoáng cựa quậy, đôi mắt nhắm chặt đấu tranh cố gắng mở lên. Hàng mi dài khẽ cọ sau gáy Seongwu cùng nhịp thở hỗn loạn mơn man khắp phần cổ non mềm khiến anh ngứa ngáy, nhẹ nhàng rụt vai.

"Seongwu, anh dậy sớm vậy?" - giọng Daniel khàn đục vì mới thức giấc.

"Dậy đi là vừa, em không định cứ thế này mà đưa anh đến nhà em đấy chứ?" - Seongwu vừa cười vừa chậm rãi ngồi dậy, bỏ mặc cậu nhóc nằm đó ngơ ngác như chú nai con lạc đàn tội nghiệp.

"Là sao?" - có lẽ do mới rời khỏi vùng đất mộng mơ không lâu nên đầu óc Daniel vẫn còn phản ứng khá rùa bò, một câu đơn giản như vậy cũng không hiểu. 

Seongwu giữ nguyên nụ cười trên môi, xoay người lại đối diện với cậu nhóc, âu yếm vuốt ngược mái tóc bù xù chẳng khác nào tổ quạ của Daniel ra phía sau, dịu dàng in lên trán cậu nhóc một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Daniel mắt nhắm mắt mở cười ngây ngô, chẳng khác nào chú cún ngốc bị một khúc xương lừa gạt đến vui vẻ. 

"Em cũng phải đến chào mẹ anh một tiếng rồi mới đi được chứ, đâu thể bất thình lình biến mất mà không nói lời nào," - Seongwu giải thích.

Anh đứng dậy, định đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhưng cổ tay bất chợt bị Daniel nắm chặt không buông. Cậu nhóc nhăn mày, bĩu môi phàn nàn:

"Ở lại với em thêm chút nữa đi."

"Đừng có lười nữa," - Seongwu vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến Daniel vội vàng thả người. 

Sau khi cánh cửa khép lại, âm thanh bước chân của anh cũng không còn nghe được nữa mà thay vào đó là tiếng nước róc rách vang lên, cậu nhóc mới len lén thở dài. 

Còn tưởng suýt nữa đã tới gặp Merlin rồi.

Đôi khi Daniel hay quên mất, mặc dù cả hai đã chính thức xác lập quan hệ người yêu với nhau, Seongwu bình thường cũng rất cưng chiều cậu, gần như không từ chối những nhõng nhẽo trẻ con của Daniel bao giờ, nhưng cuối cùng anh vẫn là một Slytherin. Học trò nhà Slytherin luôn có những tiêu chuẩn rõ ràng, những giới hạn không thể vượt qua. Mặc dù Gryffindor nổi tiếng là đám phá luật, liều lĩnh số hai thì không ai đứng số một, nhưng Daniel còn chưa muốn thử thách độ sâu cạn mức kiên nhẫn và sự tha thứ của Seongwu đối với mình nhiều bao nhiêu. 

Càng yêu, càng trở nên sợ hãi. 

Thở dài thêm cái nữa, cậu gãi gãi đầu, rời khỏi ổ chăn ấm áp vẫn còn vương lại mùi bạc hà lành lạnh của Seongwu trên gối. Daniel không kiềm được mà lại nhảy lên giường lăn lộn thêm mười phút mới chịu đứng dậy mặc quần áo, chỉnh trang tóc tai. Cậu cẩn thận sắp xếp chăn gối gọn gàng, nhưng dùng hết khả năng vẫn chẳng khác nào một đống lộn xộn, Daniel đành bỏ cuộc. Rõ ràng người thừa kế dòng họ Kang không bao giờ phải đụng tay vào những chuyện dọn dẹp vụn vặt như thế này, vụng về là việc không tránh khỏi. Nhưng dù sao cậu cũng có lòng, chẳng qua không có sức, Seongwu hẳn cũng không trách Daniel làm gì. Cậu để lại một tờ giấy nhắn thời gian sẽ quay lại đón anh rồi nhanh chóng biến mất. 

Nói gì thì nói, Daniel cũng không thể dùng bộ dáng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch để gặp mẹ Seongwu được. Như vậy mẹ anh sẽ cho rằng cậu là người không đáng tin, không thể giao con trai bà cho Daniel chăm sóc. Nhưng đó là chuyện của sau này, hai người vẫn còn vài năm ở Hogwarts, trước mắt chỉ dùng tư cách bạn bè để xuất hiện trước mặt mẹ anh thôi. 

Khi Seongwu trở lại, trong phòng đã không còn mùi hương nồng ấm hương gỗ oud của Daniel. Anh phát hiện cửa sổ mở hé, chiếc rèm màu xanh nhạt bay lất phất trong gió. Tiến lại gần chiếc bàn học, Seongwu nhận ra những dòng chữ viết tay xiên xẹo chẳng khác nào gà bới của Daniel. Cậu nhóc còn không quên vẽ thêm thật nhiều trái tim xung quanh, làm như sợ anh không biết cậu điên cuồng vì anh đến mức nào. Sự khờ khạo đáng yêu của Daniel khiến Seongwu bật cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. 

Khoác lên người bộ trang phục thoải mái gồm quần jeans xanh nhạt và sơ mi trắng đơn giản, khoác bên ngoài thêm một chiếc áo len màu cà phê sữa, Seongwu đứng trước gương tự hỏi bản thân thế này trông có quá mức tùy tiện khi xuất hiện trong gia đình nhà Daniel hay không. Năm năm sinh hoạt trong Slytherin, Seongwu cũng học được nhiều thứ, đặc biệt là về những dòng họ thuần chủng. Tất nhiên không phải gia tộc nào cũng như nhau, nhưng có một số quy tắc đã tồn tại qua hàng ngàn năm, không thể xê dịch. Một đứa trẻ máu lai như anh, lại không có cha, liệu sẽ được chấp nhận hay sao? 

Cơn lo lắng biến mất đã lâu đột nhiên trở lại khiến lồng ngực Seongwu nghèn nghẹn như có gì đó chặn ngang, nhưng anh chưa kịp buồn bã bao lâu, tiếng chuông cửa ngân nga đã đánh thức Seongwu khỏi thế giới suy tưởng của riêng mình. Liếc nhìn đồng hồ, anh hốt hoảng nhận ra bản thân đã ngơ ngẩn đến mức không để ý thời gian, lúc này đã đến giờ hẹn với Daniel rồi. Nhưng Seongwu cũng chẳng có gì phải vội vàng, hành lý đã sắp xếp sẵn sàng, điều duy nhất anh cần phải làm bây giờ là đi xuống nhà và đón tiếp vị khách vốn đã biết trước kia. 

Hít một hơi thật sâu, Seongwu xách túi rời khỏi phòng. 

...

"Seongwu, bạn con đến rồi này," - âm thanh nhẹ nhàng của mẹ anh vang lên trong phòng khách.

Ngoài bóng lưng quen thuộc của mẹ, chình là gương mặt tươi cười của Daniel. Khoảnh khắc nhìn thấy Seongwu, ánh mắt cậu nhóc bỗng sáng rực, như hàng ngàn vì sao lấp lánh. Nhìn Daniel trông có vẻ thoải mái, nhưng bàn tay không ngừng đùa nghịch với vạt áo khoác đã tố cáo sự hồi hộp cậu nhóc đang cố che giấu. Seongwu vẫn luôn nghĩ, Daniel trông giống một cơn gió tự do đến vậy, nhưng cũng có lúc phải bối rối khó xử, thật sự rất đáng yêu. 

Đến ngồi bên cạnh Daniel, Seongwu buông túi xách xuống dưới chân, anh nhẹ nhàng vỗ tay cậu, cho cậu một sự an ủi không lời. Daniel thở phào một hơi, dường như sự hiện diện của Seongwu đã nhấc đi gánh nặng đang đè ép trên vai cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái phần nào. 

"Cháu là bạn của Seongwu ở trường sao?" - mẹ anh vừa rót trà cho Daniel vừa nhẹ nhàng hỏi. 

"Dạ vâng, cháu tên là Daniel ạ," - cậu lễ phép trả lời cùng với một nụ cười nhỏ trên môi, thật sự là một đứa trẻ ngoan. 

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?" - mẹ anh tiếp tục câu chuyện, có vẻ cũng không vội vàng đứng lên.

"Dạ tụi con mới chơi với nhau khoảng mấy tháng nay thôi ạ," - Daniel thật thà thú nhận. 

"Vậy à? Mới chơi đã mời về nhà nghỉ hè như vậy không phải hơi nhanh hay sao?" - bà mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu nhóc, chờ đợi đáp án. 

"Dạ tụi con mới chơi cùng nhau không lâu nhưng cháu với anh Seongwu thực sự rất hợp tính nên thân nhanh lắm ạ. Cháu cũng không có nhiều bạn nên khi cháu có bạn mới ba mẹ cháu vui lắm, bởi vậy mới muốn mời anh Seongwu đến nhà một chuyến ạ," - Daniel khéo léo trả lời, bộ dáng vô cùng ngọt ngào, khiến Seongwu đột nhiên nghĩ đúng là người thừa kế gia tộc lớn được giáo dục tốt thật. 

"Ra vậy. Hai đứa định đi bao lâu?" - bà Ong trông vô cùng thoải mái, không nhìn ra được bà đang nghĩ gì trong đầu, mà Seongwu từ bé đến lớn cũng chưa từng đoán được ý nghĩ của mẹ, cũng đành chấp nhận từ bỏ việc tò mò. 

"Dạ khoảng một tháng ạ," - tách trà trên bàn bay hơi gần hết, Daniel mới cầm lên nhấp một ngụm. Cậu cảm thấy chỉ mới nói chuyện vài câu đơn giản với mẹ Seongwu mà cổ họng đã khô rát, đầu óc sắp sửa xoay mòng mòng đến nơi. 

Ra mắt phụ huynh thật sự không dễ dàng như Jaehwan nói tí nào, lát nữa nó mà đến nhà phải cho nó ăn đòn cái tội lừa gạt người khác mới được. 

"Thôi hai đứa chuẩn bị đi đi, cũng không còn sớm nữa, gần trưa rồi," - bà Ong nói. 

"Ủa mới sá..." - Daniel định nói gì đó nhưng đã bị Seongwu nhéo vào hông một cái đau điếng mặt mày, vội vàng nuốt ngược câu muốn phát biểu xuống miệng. 

"Dạ vâng, tụi con đi đây," - Seongwu đứng dậy, kéo Daniel đứng lên cùng.

Anh cầm chiếc túi bên tay phải, tay trái nắm cổ tay cậu, kéo ra phía cửa. 

Khi Seongwu ngoái đầu lại, bà Ong vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, cầm trách trà chậm rãi thổi một hơi rồi mới uống. Bà thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, khuôn mặt không đọc ra được biểu cảm. Daniel bên cạnh lặng lẽ quan sát tình hình, chẳng hiểu nghĩ cái gì lại bất chợt dùng khuỷu tay đẩy lưng Seongwu. Thấy anh hoang mang mới hất đầu về phía bà Ong, môi mấp máy ra hiệu 'đến ôm mẹ anh một cái đi'.

Seongwu do dự, nhưng Daniel lại nhẹ nhàng đẩy lưng anh. Seongwu đưa túi cho cậu cầm, bản thân thì tiến đến gần nơi mẹ mình đang ngồi. Từng bước nhỏ, nhưng chắc chắn. 

Bà Ong ngạc nhiên khi thấy con trai xuất hiện trước mặt mình, Seongwu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh chóng kéo bà vào một cái ôm thật chặt rồi vội vàng bỏ chạy. Bà đứng đó, nhìn cánh cửa mở, bóng dáng Seongwu và Daniel biến mất. 

...

Cậu chưa kịp bảo Seongwu chạy chậm thôi thì bước chân của anh đã dừng lại, khiến Daniel đập mặt vào đầu anh. Xoa xoa cái mũi đau, Daniel đi vòng lên phía trước, đối diện với Seongwu. Cậu nhận ra gò má anh ửng đỏ, ngay cả vành tai mỏng manh cũng trở nên hồng rực. 

Dường như bày tỏ tình cảm với mẹ là một điều gì đó vô cùng xa lạ với Seongwu, trong khi Daniel thường xuyên được mẹ ôm ấp hôn hít chẳng khác nào khi còn bé. Nhưng không phải vì xa cách mà Seongwu không cảm thấy gần gũi với mẹ, trong lòng anh hẳn là rất muốn thân thiết với bà, chẳng qua là ngại ngùng mà thôi. Daniel tuy vẻ ngoài có chút ngốc nghếch, nhưng không phải cậu cái gì cũng không biết. Lớn lên trong một gia tộc lớn, được giáo dục kỹ lưỡng ngay từ bé, nhất định không thể ngây thơ được. Chỉ cần nhìn hành động của Seongwu và bà Ong, Daniel đã đoán được mối quan hệ giữa hai người, và cả khúc mắc trong lòng anh cũng bị cậu đọc được. Daniel đoán tính cách khép kín và phòng vệ của Seongwu là học từ mẹ mà ra.

Cậu nghĩ, thật ra Slytherin cẩn thận quá cũng chẳng tốt chỗ nào, đôi khi liều lĩnh và mất não như đám Gryffindor lại có kết quả ngoài mong đợi. 

Nhưng quan trọng hơn hết là hai người phải tìm đường về nhà Daniel đã, đứng đây hoài cũng không phải là chuyện hay ho gì. 

"Anh không sao chứ?" - cậu quan tâm hỏi, đưa tay xoa nhẹ gò má Seongwu. 

"Không sao," - Seongwu nhìn thẳng vào mắt Daniel, mỉm cười.

"Vậy mình đi nha?" 

"Bằng cách nào?" - anh nghiêng đầu khó hiểu.

"Acio Tia Chớp," - cậu nhóc vẫy đũa phép, cây chổi bay chẳng biết từ chỗ nào lập tức bay đến.

Seongwu đảo mắt với Daniel, lặng lẽ leo lên ngồi phía trước, còn cậu ngồi đằng sau. Daniel phủ lên hai người tấm Áo Khoác Tàng Hình, rồi nhanh chóng khởi hành đến trang viên gia tộc Kang.  

...

"Seongwu, anh đã sẵn sàng chưa?" - Daniel đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng hỏi.

Hít sâu một hơi, Seongwu gật đầu. 

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, cánh cửa đã tự động mở ra. 

"Chào mừng cậu chủ Daniel trở về. Chào mừng cậu Ong Seongwu đến thăm," - con gia tinh đứng đó lên tiếng, cúi đầu chào.

"Cám ơn Misty, làm ơn đưa đồ đạc của Seongwu đến phòng anh ấy dùm tôi," - Daniel dặn dò.

"Nhiệm vụ của Misty," - con gia tinh đón lấy chiếc túi xách từ trong tay cậu, cẩn thận cầm trước ngực.

Seongwu lướt ngang qua Misty, ngượng ngùng gật đầu chào, con gia tinh chỉ nghiêng người, khẽ cười đáp lại. Anh thực sự không quen được đối đãi như thế này, mặc dù ở Hogwarts cũng có gia tinh phục vụ nhưng bọn nó chẳng bao giờ xuất hiện, khác hẳn với hiện thực trước mắt. Daniel thấy Seongwu bối rối chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, dịu dàng nói:

"Rồi anh sẽ quen thôi, đằng nào anh chẳng trở thành chủ nhân nơi này."

Cậu nói xong còn nháy mắt trêu chọc, trông hết sức muốn ăn đập. 

"Mình đang đi đâu vậy?" - Seongwu căng thẳng hỏi, nhưng đột nhiên nhận ra câu trả lời vô cùng rõ ràng.

"Đi gặp ba mẹ em," - Daniel tỉnh queo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro