Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Woojin là đứa nào?" – Daniel hỏi Jaehwan với giọng điệu hết sức nghi ngờ.

Jaehwan đảo đảo mắt sau đó trợn trừng lên nhìn thẳng vào mặt Daniel cùng biểu cảm hết sức nghiêm túc, cơ miệng vẫn không ngừng hoạt động nghiền nát thức ăn, lúng búng nói:

"Nó học năm ba bên Ravenclaw, nhỏ hơn mình. Mấy thằng cùng lớp bảo tao là thằng ấy viết thư tình thần kỳ lắm, lần nào nó ra tay cũng thành công hết. Nhưng mà muốn nhờ nó giúp cũng không dễ đâu, nghe bảo có điều kiện."

"Mày làm ơn ăn xong đi rồi hẵng nói được không Jaehwan? Đồ ăn trộn với nước miếng của mày cứ văng lên mặt tao thì không sớm cũng muộn cái mặt tao sẽ không khác gì bọn yêu tinh mất." – Daniel cằn nhằn thằng bạn có cái tật vừa ăn vừa nói ngàn năm không đổi.

"Làm như mày đẹp trai lắm không bằng," – Jaehwan bĩu môi, liếc mắt nhìn Daniel khinh bỉ, miệng vẫn nhai hết công suất.

"Đẹp trai hơn mày là được rồi."

"Ai chứng minh mày đẹp hơn tao?" – ngụm nước bí trong miệng Jaehwan lại vì câu nói của nó mà dính một ít vào mặt Daniel.

"Tao nhiều người theo đuổi hơn mày đó Jaehwan," – cậu dùng khăn lau đi vết tích Jaehwan để lại trên mặt mình.

"Kệ mày, mày cũng có theo đuổi được Ong Seongwu đâu," – Jaehwan không chịu thua kém mà bắt đầu trả treo trêu tức Daniel.

"Ê mày đụng chạm tự ái nha. Là tao CHƯA theo đuổi được ảnh chứ không phải là KHÔNG theo đuổi được nha," – cậu sửa lưng nó, có hơi quê độ vì câu nói của Jaehwan.

Ai đời vương tử Gryffindor người gặp người mến, ma gặp ma quý như Daniel mà theo đuổi người mình thích còn phải viện tới trợ giúp từ khắp nơi chứ không đích thân nghĩ ra kế hoạch được.

"Thôi nói lắm quá, vẫn là phải nhờ tao thôi cái thằng củ chuối này. Mày có đồng ý với kế hoạch nhờ vả Park Woojin không thì bảo để tao còn tìm cách liên lạc. Thằng đấy kén chọn lắm, mỗi lần chỉ nhận giúp một người thôi, lại còn có điều kiện nữa mới chịu," – Jaehwan cho Daniel một tràng.

"Ừ thì chịu chứ sao," – cậu gãi đầu gãi tai ra chiều miễn cưỡng nhưng cũng không còn cách nào khác.

Mấy phương án Jaehwan đề ra cho Daniel như xông vào ký túc xá Slytherin bắt cóc Seongwu về tháp Gryffindor rồi cưỡng ép người ta đồng ý quen cậu hoặc là đứng trong Đại Sảnh Đường lớn giọng tỏ tình để Seongwu không có đường trốn nghe chẳng khả thi tí nào. Khả năng Daniel bị Seongwu ếm cho một cái bùa Choáng cộng thêm một cái bùa Choáng rồi đem dìm xuống Hồ Đen còn cao hơn phần trăm Seongwu chấp nhận cậu gấp mấy lần.

"Nhưng mà làm sao gặp được Park Woojin? Mày quen nó hả?" – Daniel qua giây phút khó nghĩ liền nhanh chóng đi vào chi tiết câu chuyện.

"Sao tao biết cách gặp nó mà mày hỏi tao," – Jaehwan trả lời tỉnh bơ.

"Mày muốn tao trói mày lại rồi treo ngược mày lên cây Liễu Roi để nó quật mày tơi tả không Jaehwan?" – cậu đe dọa nó.

"Đùa tí làm gì căng thẳng vậy bồ tèo. Thư giãn tí nào. Uống miếng nước ăn miếng bánh đi. Mày nhớ Samuel học năm ba không?" – Jaehwan đột nhiên hỏi Daniel một câu rất không liên quan.

"Nhớ. Nó mới cua được thằng nhóc Wink quéo gì đó nhà Slytherin chứ gì. Sao? Nó nhờ Park Woojin hả?"

"Ừa. Nó nghe nói mày đang cua Ong Seongwu nên mới bảo tao gợi ý cho mày tới gặp Park Woojin đi tại nó nhờ thành công rồi."

"Vậy điều kiện là gì?" – Daniel tò mò hỏi, nhân vật Park Woojin này đúng là thú vị.

"Samuel nói tùy vào đối tượng thì Park Woojin sẽ đưa ra điều kiện khác nhau, không đứa nào giống đứa nào hết. Lúc Samuel tới gặp thì cậu ta yêu cầu nó cống cho cậu ta một xấp giấy da dê, một lọ mực loại xịn và một cây bút lông ngỗng hàng hiệu. Có đứa khác thì bảo cậu ra bắt nó đưa cho một lốc bì thư Muggle hoặc là một đống hoa ép khô gì đó," – Jaehwan vừa nói vừa ăn tiếp, vẫn chưa chấm dứt bữa ăn trưa của nó trong khi Daniel đã vì ấm ức lẫn lo lắng mà no đầy cả bụng.

"Điều kiện gì kì cục vậy?"

"Tao biết tao chết liền đó bồ tèo."

Hai đứa ngốc nhà Gryffidor vì bận rộn bàn mưu tính kế mà không còn nhìn Seongwu chằm chặp nữa khiến anh cảm thấy thoải mái được đôi chút, ăn cũng nhiều hơn buổi sáng. Sau khi kết thúc phần ăn của mình, Seongwu tao nhã đứng dậy, quay lưng rời khỏi Đại Sảnh Đường, tính toán khoảng thời gian nghỉ trưa còn lại nên làm gì trước khi hai tiết Lịch Sử Pháp Thuật buổi chiều bắt đầu.

Đến lúc Daniel ngẩng đầu lên thì gương mặt thân quen của Seongwu đã biến mất không còn tăm tích, cậu quay sang cấu eo Jaehwan thật mạnh làm nó la thất thanh giữa Đại Sảnh Đường, thu hút vô số ánh mắt tò mò.

"Mày làm gì mà cấu tao?" – Jaehwan càm ràm.

"Seongwu đi mất tiêu rồi," – cậu chán nản đáp.

"Bồ tèo, cái Bản Đồ Đạo Tặc mày có để làm gì?" – một câu của nó như khai sáng cho Daniel.

"Cám ơn bồ tèo, mày nhắc tao mới nhớ có thứ đó tồn tại trên đời," – cậu phấn khởi trở lại.

"Khỏi lôi ra, tao với mày sắp sửa có hai tiết Bùa Chú nữa đó," – thanh niên ghét học hành và lười nhất thế giới phù thủy Jaehwan lại tốt bụng nhắc nhở Daniel chuyện lên lớp.

Daniel mặt chèm nhẹp lại nằm lăn ra bàn, suýt nữa thì úp cả khuôn mặt đẹp trai vào khay thịt bò hầm phía trước, may mà dừng lại kịp.

Uể oải đợi Jaehwan ăn nốt miếng cuối cùng, uống nước rồi lau miệng, hai đứa lại dắt díu nhau đi về phía lớp Bùa Chú nơi giáo sư Flitwick đang đợi.

Theo chương trình thì hôm nay sẽ thực hành bùa Hưng Phấn. Và Daniel thực sự rất cần một cái gì đó đẩy tinh thần mình lên nên cậu khá mong chờ buổi học này. Chỉ là mọi thứ không diễn ra đúng như mong đợi, mà có phần hơi quá đà.

...

Giáo sư Flitwick chia cặp ra thực hành bùa Hưng Phấn.

Cả lớp vang lên tiếng cười rúc rích không ngừng, đôi lúc có đứa dùng phép thuật hơi mạnh làm đối tượng của nó bật cười không kiểm soát được, nhưng tình hình vẫn chưa đến nỗi tệ cho đến khi Yoo Seonho lỡ tay quăng cho Jaehwan một cái bùa Hưng Phấn khá mạnh làm nó rú lên cười hô hố như điên.

Từng tràng cười dài không ngừng được cộng với tông giọng cao tận quãng tám của Jaehwan chỉ làm mọi thứ càng thêm buồn cười.

Dù giáo sư Flitwick đã nhanh chóng giải bùa cho Jaehwan nhưng dư âm trận cười quái đản của nó vẫn còn vang vọng mãi, thậm chí còn gây ra vài hậu quả khôn lường cho người đi ngang qua.

Ví dụ như Minhyun đang lơ đãng lang thang gần đó bị tiếng cười của Jaehwan làm giật mình đánh rơi cả sách vở đang cầm trên tay, khuôn mặt đẹp trai thường thường chỉ bày ra biểu cảm thờ ơ như thần tiên lánh xa trần gian bất chợt hiện vẻ hoảng hốt trông buồn cười hết chỗ nói.

Vội vàng Triệu Tập sách vở trở lại tay mình rồi nhanh chóng rời khỏi nơi lớp Bùa Chú của đám Gryffindor đang diễn ra. Thoáng nhìn thấy mái tóc hồng nổi bật của Daniel kế bên nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nghiêm chỉnh hiếm có cho mình – Jaehwan vẫn đang cười như bị ai cù nách liên tục – làm Minhyun bất chợt có vài điều suy nghĩ.

Ban đầu còn có ý định tác hợp cho Seongwu với Daniel để bạn mình có người kề bên, không phải lẻ loi cô đơn mỗi dịp Giáng Sinh về nữa, nhưng mà cậu ta lại chơi với thành phần nguy hiểm như cái trò có giọng cười chói tai chịu không nổi kia thì chắc Minhyun phải cân nhắc lại chuyện này.

Trời đánh ai dám yêu người có giọng cười quái đản như kia.

Minhyun bĩu môi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro