Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ba đứa Jaehwan, Samuel và Woojin cộng thêm một con mèo, mà trước đó là Daniel, đang đứng trợn tròn mắt to trừng mắt nhỏ không biết phải giải quyết tình huống như thế nào, thì Jihoon đang ngồi ăn tối ở dãy bàn Slytherin cũng nhấp nhổm liên tục.

Lúc nhận lời nhờ vả của Samuel, Jihoon cũng đắn đo dữ lắm, bởi chuyện này không những liên quan đến bốn người trong Hội Cua Trai Có Kế Hoạch, mà ngay cả Jihoon chắc chắn chẳng tránh khỏi rắc rối nếu bị phát hiện có tham gia vào trò quậy phá này. Muốn lấy tóc đứa nào chẳng được, nhưng tại sao phải nhất định là Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà Slytherin Cha Eunwoo mới chịu?

Jihoon ngây thơ hoàn toàn không biết đó chẳng qua là một âm mưu xấu xa, nhằm phá vỡ hình tượng nam thần đẹp trai lịch thiệp của Eunwoo, đầu têu chính là đám bạn của người yêu cậu nhóc. Woojin định để Daniel biến thành Eunwoo, đột nhập vào ký túc xá Slytherin, mật khẩu khỏi cần hỏi đâu xa, đã có Jihoon cung cấp, còn làm gì thì do Daniel tùy cơ ứng biến. Nhưng chủ yếu cứ nhìn thấy Seongwu là lập tức bày trò quấy rối, để anh mất sạch cảm tình với Eunwoo, từ đó tránh xa anh ta ra. Khoảng thời gian Seongwu trở lại đơn độc một mình, Daniel sẽ thừa cơ tấn công, nhất cự ly nhì tốc độ, chẳng chóng thì chầy cậu cũng sẽ chiếm được trái tim anh.

Đấy là kế hoạch ban đầu, nhưng bây giờ thì tiêu rồi.

Thật sự không thể trách Jihoon, bởi cậu nhóc đã cố gắng hết sức, chỉ trách kẻ phá đám giữa đường nhảy ra, khiến mọi chuyện lung tung cả lên, chính là con mèo Niel của Seongwu. Vả lại, tội lỗi còn phải tính lên đầu Samuel, bởi nó là đứa cầm nhầm lọ đựng tóc Eunwoo và lọ đựng lông mèo.

Làm Thủ Lĩnh Nam Sinh, lại nổi tiếng dịu dàng với tất cả mọi người, Jihoon chầu chực canh chừng ở thư viện suốt, xem lúc nào y đến đấy học bài thì tranh thủ tiếp cận, chắc chắn Eunwoo sẽ không có cách nào từ chối, bởi cả hai đang ở nơi công cộng có nhiều người nhòm ngó. Vì hình tượng, y sẵn sàng làm tất cả, để đổi lấy bọn lớp dưới nói tốt về y với Seongwu. Cái này là do mấy đứa cùng lớp với Jihoon kháo tai nhau việc Thủ Lĩnh Nam Sinh đang muốn cưa cẩm anh Huynh Trưởng, dặn dò bọn nó 'tình cờ' nếu đứng gần Seongwu thì khen ngợi y vài câu, dùng đòn tâm lý tác động, để y có thể đường hoàng theo đuổi Seongwu mà không gặp phải kháng cự quá mạnh mẽ. Nếu Seongwu có ấn tượng tốt đối với y, dù là thông qua lời kể của người khác, thì chặng đường đánh chiếm được trái tim anh thì sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu.

Chuyện này cậu nhóc chỉ tình cờ nghe được, đem kể lại với Samuel. Tất nhiên Samuel cùng tấm lòng hết mình vì tình anh em bao la cao cả, lập tức lắm lời với Jaehwan. Mà đã tới miệng Jaehwan, thì không thể nào thoát khỏi tai Woojin và Daniel, đâm ra cái kế hoạch trời ơi đất hỡi này mới được nhanh chóng thực hiện, sau khi chiêu kabedon bị đổ bể một cách quê độ.

Xem ra mọi thứ có vẻ cực kỳ thuận lợi đối với cả đám, khi tất cả điều kiện thực hiện chuyện này đều ủng hộ tụi nó. Tuy nhiên, làm người không thể quá hoàn hảo, huống chi Merlin còn thích bày trò chơi đùa, thì không thể tránh khỏi sơ sót.

Lúc Jihoon đang lân la, tỏ vẻ ngây ngô không hiểu bài, nhờ Eunwoo chỉ chỗ này chỗ nọ, canh chừng khi nào anh bất cẩn sẽ giựt một cọng tóc của y. Chỉ là một cọng tóc thôi mà, có lẽ y cũng không để ý đến thế, Jihoon đã nghĩ là một cọng, nhưng ba đứa kia thì không cho là như thế.

Ủa mà khoan đã, ba đứa? Ba đứa nào?

Còn ai vào đây ngoài cậu người yêu bé bỏng Samuel, anh trai Gryffindor lầy lội Jaehwan và tham mưu trưởng Woojin. Daniel không tham gia vụ này bởi vì đang bận mài mông trên chổi, chuẩn bị cho mùa giải Quidditch mới. Trận đầu tiên sẽ gặp Slytherin, dù như thế nào thì nhất định cũng phải giành chiến thắng, không thể để mất mặt trước tình địch được, nhất định phải chứng minh cho Seongwu thấy cậu là người giỏi nhất.

Khi Jihoon đi mạo hiểm trêu chọc một con rồng đang ngủ nguy hiểm như Eunwoo, tất nhiên không thể thiếu mặt Samuel, Woojin và Jaehwan trùm Áo Khoác Tàng Hình đi theo hỗ trợ. Bọn nó định khi Eunwoo không để ý, sẽ ếm bùa Choáng rồi bứng một nhúm tóc, đề phòng khi cần có thể sử dụng được nhiều lần mà không phải tốn công bắt người thêm nữa. Dù sao thế giới phù thủy rất tiện lợi, chỉ cần một lọ thuốc Mọc Tóc, là chuyện sẽ lại đâu vào đâu, như chưa từng có chuyện mất tóc mất tai gì cả, Eunwoo không cần phải lo lắng vác mảng hói trên đầu đi khắp nơi.

Vấn đề là thời điểm Eunwoo cực kỳ nhập tâm vào việc giảng lý thuyết, đầu cúi thấp, chăm chú hướng dẫn chú thích những dòng chữ trong sách cho Jihoon, khi cậu nhóc bận rộn bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, đầu óc ngơ ngẩn vô cùng chân thật, nhưng trong lòng bộn bề lo lắng lẫn hồi hộp vì chờ đợi lúc thích hợp ếm bùa Eunwoo. Đúng khoảnh khắc vàng khi Eunwoo lơi lỏng phòng thủ nhất, Woojin chuẩn bị ra tay, thì một con mèo đen bất thình lình từ trên kệ sách nhảy bổ xuống ngay chỗ ba đứa đang trốn.

Móng vuốt dài lâu rồi chưa cắt của nó bung ra, cấu vào vai Jaehwan khiến Jaehwan la ầm trời.

Lần này la thật, không kịp chặn. Tưởng tưởng âm lượng cao tận tám quãng của Jaehwan dùng hết công suất bật ra thì điếc tai đến cỡ nào, bọn học trò đang tập trung làm bài gần đó cũng ba hồn mất hết hai, ngạc nhiên đến nỗi quẹt tứ tung vào vở, có vài đứa cáu tiết chửi thề um xùm trời đất.

Hai chân sau của kẻ tấn công lạ mặt tung ra, quẹt một đường trên khuôn mặt đẹp trai lai láng của Samuel, mặc dù có Áo Khoác Tành Hình che chắn, nó cũng không tránh khỏi số phận bị rách da, thằng nhóc cũng vì không đề phòng mà rít lên khe khẽ. Chỉ có Woojin đứng phía sau lưng Jaehwan và Samuel hoàn hảo tránh né được tai nạn từ trên trời rơi xuống này.

Con mèo sau khi gây ra một chuỗi tai nạn chỉ lẳng lặng đứng dưới đất liếm lông, nghoe nguẩy đuôi, làm như tất cả mớ hỗn độn vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan gì đến nó. Eunwoo nghe thấy tiếng hét của Jaehwan, liền lập tức đứng bật dậy, đũa phép lăm le trong tay, chuẩn bị ếm bùa bất kì ai nếu có ý định xấu xa với anh. Nhưng mắt vừa nhìn thấy con mèo, y liền lập tức nhận ra. Eunwoo ngạc nhiên kêu lên:

"Niel? Sao mày lại ở đây? Seongwu đâu?"

Niel? Mèo của Seongwu? Sao lại tên là Niel? Trùng hợp hay cố ý vậy?

Mặc dù cực kỳ thắc mắc về con mèo, nhưng cả bốn đứa đều biết nếu bây giờ không quyết đoán hành động, có thể sẽ là không bao giờ, bởi bà Pince đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến lại chỗ này. Bà thủ thư khó tính chắc chắn sẽ càn quét mọi ngóc ngách để tìm ra đứa nào dám cả gan làm ô uế sự tĩnh lặng thần thánh của thư viện. Lỡ mà bị phát hiện, thứ nhất là bị cấm túc, thứ hai là ghi thù với Eunwoo – Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà Slytherin – nổi tiếng hiền lành dịu dàng, nhưng ai mà biết đằng sau nụ cười đó là cái gì chứ.

Có thể do Woojin đọc quá nhiều tiểu thuyết nên bị tiêm nhiễm ý tưởng Eunwoo chính là vai phản diện đáng ghét, mà nhân vật chính Daniel phải vất vả đánh bại, mới hòng chiếm được trái tim của Seongwu. Mấy đứa Jaehwan và Samuel chơi chung với Woojin, không tránh khỏi bị nó nói nhiều thành ra tin đó là thật. Có khi Eunwoo cũng chẳng xấu xa đến như mấy đứa nó nghĩ.

Mà thôi, nói sau đi, bây giờ phải tìm cách chuồn lẹ mới là chuyện quan trọng, còn Eunwoo như thế nào thì để bàn lại sau cũng được.

Jihoon luống cuống tay chân không biết phải làm gì, tình cờ thấy Woojin nháy mắt với mình, nhanh chóng hiểu được phải làm gì tiếp theo. Khều khều Eunwoo gây chú ý, để y quay sang phía cậu nhóc, phân tán sự chú ý để rộng đường cho Woojin thuận lợi ra tay. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, con mèo đen gây rối làm lộ sự hiện diện không đáng có của ba đứa Jaehwan, Samuel và Woojin ban nãy cũng quyết định tham gia trò chơi trông có vẻ vô cùng vui này.

Nó từ dưới đất, nhẹ nhàng phóng lên bàn, đứng yên ở đó một chút. Eunwoo nói dở câu được câu mất với Jihoon, đưa tay định bế Niel lên. Nhưng chưa kịp làm gì, con mèo của Seongwu đã co chân, một phát phóng ngay lên đầu Eunwoo, nó dùng bốn chân xới tung mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng của y thành một đống hỗn độn. Chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh chưa kịp làm gì, thì con mèo đã nhanh chóng nhảy xuống đất, rồi mau lẹ biến mất sau những dạy kệ sách dài hun hút trong thư viện Hogwarts.

Chớp lấy thời cơ khi Eunwoo đang bối rối không biết phải làm gì vì bị tấn công bất ngờ, Woojin ở dưới tấm Áo Khoác Tàng Hình quyết đoán một phát bắn bùa Choáng trúng vào lưng y, khiến y lăn đùng ra đất.

Đôi lúc Woojin phải cảm thán, chơi chung với hội Daniel suốt, khả năng dùng bùa Choáng trở nên lưu loát từ khi nào không biết.

Bốn đứa nhanh chóng bứt mấy cọng tóc trên đầu Eunwoo, cho vào túi áo chùng, rồi hè nhau đưa Eunwoo xuống bệnh thất cho bà Pomfrey thăm khám. Nhằm tránh né sự dò hỏi quá đà của người phụ nữ quyền lực số hai Hogwarts, chỉ sau giáo sư McGonagall, cả bọn đẩy Jihoon ra chắn đòn. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt long lanh, cố nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, bịa một câu chuyện thương tâm vớ vẩn như Eunwoo bị sách rơi trúng đầu, dẫn đến bất tỉnh.

Một cái cớ nghe thúi quắc như vậy mà cũng qua mắt được bà Pomfrey. Căn bản bà thấy Jihoon diễn sâu quá, cộng thêm khuôn mặt ngây thơ như thiên thần và giọng nói mềm mại của thằng bé, bà cũng chẳng buồn hỏi nhiều nữa làm gì. Một đứa trẻ trông hiền lành thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ nói dối.

Mà thật ra Jihoon đang nói dối đấy còn gì.

Cả lũ cảm thấy cực kỳ may mắn khi bà Pomfrey tin vào lời Jihoon nói bừa, mà bỏ qua bước thăm dò dấu tích pháp thuật còn lại trên người Eunwoo, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhìn Eunwoo được đặt ngay ngắn trên giường, cùng với câu đảm bảo y hoàn toàn không có chuyện gì, bốn đứa vội vàng ba chân bốn cẳng biến khỏi phạm vi bệnh thất và cũng chẳng có ý định quay lại đó ngó nghiêng thêm lần nào nữa.

...

"Ủa tại sao lại thế này?" – Jaehwan há mồm không khép lại được, hỏi Woojin với Samuel cũng đang đứng cứng ngắc bên cạnh.

"Chắc là hồi bứt tóc ông Eunwoo, lông con mèo của anh Seongwu lúc nhảy lên cào đầu đầu ông ý lẫn vào, nên mình cầm nhầm luôn," – Woojin vuốt cằm suy tư, còn Samuel lúc này đã không nói nên lời được nữa.

"Bây giờ làm sao?" – Jaehwan lúng túng. Trường hợp này chưa gặp bao giờ nên nó cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào, hơn nữa cũng không rõ tình trạng hóa mèo do thuốc Đa Dịch của Daniel sẽ kéo dài bao lâu.

"Cứ mang anh ấy về tháp Gryffindor đi đã, cứ ở đây mãi cũng không tìm ra được cách gì. Cùng lắm là để anh Daniel ở yên trong phòng chờ đến khi tác dụng của Đa Quả Dịch hết hiệu lực thì thôi, chứ em cũng bó tay," – Woojin thở dài thảm não, lần đầu tiên cảm thấy bất lực thế này.

"Mèo meo meo méo" – Daniel lúc này đang đội lốt mèo kêu gào cái gì đó không ai hiểu được, có lẽ là 'chúng mày phải cứu tao chứ' chẳng hạn.

"Mày im đi Niel, bây giờ mày là mèo, bọn tao là người, chúng ta không cùng hệ ngôn ngữ, không thể giao tiếp được mày hiểu chưa? Chắc chắn là mày hiểu, chỉ có tao là không hiểu được mày thôi," – Jaehwan lúc bạn bè gặp nạn vẫn không quên trêu chọc, Daniel cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Có bồ tèo hết lòng vì mình ai chẳng thích, nhưng sao cái miệng của nó không thể nói những lời dịu dàng, an ủi người khác hơn chút được vậy?

"Oh my god anh Daniel~ Sao anh lại xui xẻo như thế? Số anh khổ quá. Có khi nào anh xui tới nỗi không cua được anh Seongwu luôn không?" – còn cái thằng nhóc Samuel cũng không khiến Daniel vui lòng hơn miếng nào cả, nó ngừng bài ca trù ẻo anh ngay lập tức được rồi đó.

"Để em bế anh ra ngoài," – chỉ có Woojin trong thời điểm nước sôi lửa bỏng là phát biểu hợp ý người khác nhất, bảo sao không viết thư tình trăm cái trúng cả trăm, rõ ràng quá hiểu cách nắm bắt tâm lý đám đông.

Đám lông mèo mềm mại trượt qua kẽ tay Woojin khi nó cẩn thận nâng Daniel trên tay, nói gì thì nói, dù sao đây cũng là mèo của anh Seongwu, phải chăm sóc tỉ mỉ mới được. Nhưng quả thực không hổ là Slytherin kỹ lưỡng đến từng chi tiết, Seongwu quan tâm bé mèo đến mức nào mà Daniel biến thành nó lại có một thân thể tròn quay, lông tóc mượt mà, thậm chí chắc còn mượt hơn mớ tóc cả tuần mới gội một lần của Jaehwan. Woojin nghĩ đến đây chợt liếc mắt sang phía Jaehwan ghét bỏ, nó không ưa nổi tính ở dơ của ông anh này, lỡ mai mốt gặp người yêu sạch sẽ thì có nước phát điên với ổng.

Daniel ngoan ngoãn ỉu xìu nằm trong vòng tay Woojin, không biết đang nghĩ gì. Samuel đi bên cạnh, tranh thủ chơi đùa với cái đuôi bông xù của chú mèo đen, còn Jaehwan thì tung tẩy theo sát phía sau hai đứa nhóc.

Đời không đoán được chữ ngờ, cả đoàn đang lững thững đi chầm chậm về tháp Gryffindor thì đụng ngay Seongwu đang từ hướng ngược lại tiến về phía tụi nó.

Tiêu rồi!

Trong đầu đứa nào cũng nghĩ giống nhau, bởi hình dạng lúc này của Daniel chính là con mèo cưng của Seongwu. Bình thường hiếm khi thấy anh xuất hiện cùng Niel, nhưng chắc chắn Seongwu sẽ không để thú cưng của mình cho ba đứa lạ hoắc giữ được. Bây giờ có giải thích cách nào cũng chết, cầu mong Seongwu chỉ xem Daniel là một con mèo cùng giống với mèo của anh, dễ dàng để ba đứa chạy thoát cho rồi. Trong khi đồng bọn nóng hết cả ruột gan với tình hình trước mắt, thì Daniel xuống tinh thần nãy giờ vẫn cắm đầu xuống đất, không hề nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Seongwu cưng Niel cỡ nào, vừa liếc mắt đã biết con mèo Woojin ôm trong tay, chính là cục cưng của mình. Anh tất nhiên không thể bỏ qua được.

"Trò kia, đứng lại" – Seongwu đanh giọng.

Sao Daniel kể Seongwu dịu dàng lắm mà, bây giờ có miếng dịu dàng nào đâu?

Woojin, Samuel và Jaehwan đứng đờ ra, không biết làm gì, cũng không biết phải trả lời thế nào, nên cứ ngậm tăm. Ba đứa cố gắng trốn tránh ánh mắt dò xét của Seongwu, chẳng dám đối diện. Riêng Daniel lúc này vừa nghe được âm thanh của người thương trong lòng, liền lập tức ngẩng đầu dậy.

Seongwu nhìn phát đã biết con mèo đó chính là Niel của anh.

"Sao trò lại bế mèo của tôi?" – Seongwu hỏi.

"Em thấy nó đi lang thang một mình, nên đến chơi cùng. Nó còn để bọn em vuốt đầu với gãi tai, nên bọn em nghĩ bế nó một chút cũng không sao. Ah, đó là mèo của anh ạ? Bọn em không biết, để bọn em trả lại cho anh," – đúng lúc này thì cái miệng chuyên nói xạo của Jaehwan lại phát huy được tác dụng vốn có của nó.

Jaehwan nhanh tay đón lấy Daniel đang nằm gọn trong vòng tay của Woojin, bế ngang lên, chuyền sang cho Seongwu trong chớp mắt, chẳng kịp để ai phản ứng gì.

"Xin lỗi anh vì đã tự tiện đụng chạm vào mèo của anh, nhưng bọn em còn có bài tập phải làm và luận văn phải viết, nên bọn em về ký túc xá đây ạ," – Jaehwan tuôn một tràng, nhanh đến nỗi gần như không nghe được gì. Nó vội vàng kéo hai đứa nhỏ còn đang ngẩn ngơ đực mặt ra đó, nhìn Daniel trong hình dạng mèo bị trao vào tay Seongwu, lôi bọn nó chạy đi, không cho Seongwu cơ hội vặn vẹo bọn nó thêm gì nữa.

Đêm nay đã quá đủ hỗn loạn rồi, không cần tự kiếm thêm rắc rối cho mình. Hiệu lực của thuốc Đa Dịch có lẽ đủ kéo dài đến lúc Seongwu đi ngủ, còn Daniel biến lại thành người có thể lén chuồn ra khỏi ký túc xá Slytherin mà không bị ai bắt gặp. Hơn nữa đây chính là cơ hội hiếm có Merlin sắp đặt, có lẽ ngài đã lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của Daniel đáng thương, tuần trước mới tỏ tình thất bại, làm sao cho Daniel vừa khéo biến thành mèo của Seongwu, lúc này còn theo Seongwu về hầm ngục, biết đâu có thể nghe lén tâm tình gì đó, có ích cho công cuộc theo đuổi người đẹp của cậu.

Nhìn hai đứa Gryffindor cộng một đứa Ravenclaw cắm đầu chạy trối chết, Seongwu cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Sao không thấy Daniel đi cùng đám này nhỉ? Tưởng bọn họ là mua một tặng ba, không thể tách rời mà? Vì cái gì bây giờ chỉ gặp ba, còn Daniel thì đang ở nơi nào chẳng rõ. Seongwu cảm giác như chính mình cũng điên theo đám dở hơi kia rồi, chả hiểu sao lại thắc mắc Daniel ở đâu. Cậu ta ở đâu thì liên quan quái gì đến anh?

Thở dài, Seongwu vuốt ve đám lông mềm mại của Niel, lúc này đang là Daniel. Anh gãi gãi cổ nó, mỉm cười dịu dàng. Anh theo thói quen cúi đầu, cọ mũi vào lớp lông tơ mượt mà, một kiểu bày tỏ thân mật đối với bé cưng của mình. Chỉ có Niel là tốt nhất, lúc nào cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không gây phiền phức cho anh, lại còn giúp anh giải khuây mỗi khi buồn chán.

Daniel không biết mèo có thể đỏ mặt hay không, nhưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến muốn văng khỏi lồng ngực luôn rồi. Hóa ra đây là lợi ích của việc làm mèo cưng của Seongwu sao? Thế này thì Daniel nguyện làm mèo suốt đời để được anh âu yếm!

Ấy mà không được. Làm mèo hoài thì không thể ôm anh ấy, không thể hôn anh ấy, không thể nắm tay anh ấy, không thể cưới anh ấy, không thể sinh con với anh ấy. Có hàng loạt thứ cậu không thể cùng Seongwu thực hiện nếu như biến thành mèo suốt kiếp để ở bên anh, huống chi sinh mệnh của phù thủy rất dài, mà mèo lại chẳng sống được lâu, nếu cậu không thể cùng anh nữa, thì Seongwu sẽ buồn lắm. Seongwu buồn là một điều tối kỵ đối với Daniel, cậu nhất định phải khiến anh hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ mới được.

Nhưng lúc này, hãy để cậu cứ tận hưởng ngọt ngào khi được cưng chiều trong vòng tay anh ấm áp êm đềm.

Seongwu chẳng mấy khi thấy Niel ngoan ngoãn tới vậy, chịu để anh bế lâu như thế. Bình thường nó chưa ẵm được bao lâu đã trở chứng, nhảy khỏi tay anh, chạy biến đi chơi với mấy con mèo khác trong lâu đài.

"Niel, mày không sao chứ?" – Seongwu dịu dàng hỏi.

Em thì có thể làm sao được chứ cái đồ ngốc này?! Em đang hạnh phúc tới phát điên rồi đây! Mau ôm em âu yếm nhiều thêm chút đi!

Daniel đang điên cuồng gào thét trong lòng như vậy, nhưng tiếc là Seongwu chẳng nghe được. Mà nếu lỡ những lời cậu muốn nói lọt tới tai anh, thì giờ này Daniel đã không còn nằm trên tay Seongwu nữa, có lẽ anh sẽ đưa cậu thẳng đến nơi gặp chủ nhiệm nhà Slytherin – lão dơi già đầu tóc bõng nhẫy mũi khoằm chim ưng Severus Snape – người lúc nào mang trong mình một sự căm ghét sâu sắc đối với nhà Gryffindor, luôn tìm mọi cách trừ sạch điểm lũ học trò Gryffindor. Đối với bậc thầy Độc Dược, cậu buộc lòng phải đau khổ công nhận tài năng của ổng dù có không ưa ổng tới mức nào, thì chắc chắn ổng dễ dàng phát hiện ra dấu hiệu sử dụng thuốc Đa Dịch của Daniel. Chỉ cần đợi hiệu quả biến hình tan hết, một giọt Chân Dược đủ sức cạy miệng mọi đối tượng dù cứng đầu đến mức nào, Daniel sẽ chẳng thể kiềm được mà khai sạch sành sanh từ đầu đến cuối.

Nghĩ đến ánh mắt căm ghét của Seongwu dành cho mình khi biết cậu dự định bôi nhọ hình ảnh người khác, trong khi họ không hề lầm lỗi gì với cậu, chẳng qua chỉ vì ghen tức khi cạnh tranh trên tình tường, Daniel đã rợn hết cả da gà.

Không, cậu vẫn chưa chuẩn bị cho điều kinh khủng ấy.

Hiện tại quá đẹp đẽ, giấc mơ có thật này xin hãy kéo dài, đừng để Daniel vội tỉnh cơn mộng mê.

Bao nhiêu công sức theo đuổi chẳng đổi lấy được chút nhếch môi, giờ đây Seongwu lại hào phóng mỉm cười bất kì lúc nào, hỏi sao Daniel không luyến tiếc làm một con mèo, để hằng ngày được anh ôm ấp vuốt ve.

Mèo thì có gì không tốt đâu?

Mèo có thể nũng nịu quẩn quanh bên chân anh mà không sợ bị anh xua đuổi, còn được dịu dàng bế lên, nâng niu bằng đôi cánh tay gầy guộc. Mèo có thể nằm lên đùi anh, cái diễm phúc không biết Daniel phải cố gắng đến bao giờ mới có phần. Mèo có thể cuộn tròn trong lòng anh mỗi đêm, cùng anh chìm vào giấc ngủ, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh. Mèo có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh mỗi sớm mai thức giấc, có lẽ hàng mi anh sẽ run nhẹ, rồi mở ra, để lộ đôi con ngươi nhập nhèm hãy còn chưa vội tỉnh khỏi cơn mơ đẹp đẽ. Mèo có thể cùng anh ngồi trước lò sưởi làm bài tập, có thể cùng anh đi dạo xung quanh khuôn viên lâu đài mỗi khi trời nắng, nhìn gió chơi đùa những lọn tóc mềm mại của anh, nhìn ánh dương ve vuốt dáng hình anh.

Mới nghĩ đến thế thôi, lồng ngực Daniel đã run lên vì nhộn nhạo mong chờ. Nếu cậu vẫn còn là Daniel, là vương tử Gryffindor, thì chẳng rõ khi nào mới được hân hạnh cầm tay anh, chứ đừng nói đến chuyện leo lên giường Seongwu chia chăn sẻ gối. Anh chưa tặng cho cậu một cái bùa Xua Đuổi, tránh né những đeo bám của cậu đã là chuyện may mắn rồi.

Biết đâu trong quãng thời gian làm mèo này, Daniel sẽ nghe ngóng được thêm điều gì đó từ khuôn miệng đáng yêu của Seongwu thì sao. Chắc anh cũng có thói quen tâm sự với thú cưng chứ nhỉ? Vì bình thường đâu bao giờ thấy anh qua lại với ai. Mà đã làm người thì chắc chắn đều có những nỗi niềm riêng cần chia sẻ, cần được lắng nghe, Seongwu chỉ có một mình, thì khả năng cao là anh sẽ nói chuyện với bé mèo cưng để giải tỏa tâm trạng.

Tương lai thật là sáng lạn hết sức, Daniel vô cùng háo hức.

Seongwu bế Daniel trong tay, gãi cổ gãi tai bé mèo của mình mà chẳng biết đó là vương tử Daniel biến thành nhờ Đa Quả Dịch, trong khi cậu ngoan ngoãn nằm im rên hừ hừ tận hưởng những ngọt ngào hiếm có.

Anh sực nhớ ra bản thân vẫn còn bài tập phải làm, ngày mai vẫn phải lên lớp nên vội vàng trở về ký túc xá Slytherin, nhưng dường như Seongwu hoàn toàn không có ý định thả Daniel xuống đất, mà cậu cũng chẳng phàn nàn gì chuyện được lười biếng trong ôm ấp của người thương, nên cứ ỳ ra đó. Quăng phắt nghi ngờ về hành động của hai đứa Gryffindor và một đứa Ravenclaw, điểm chung đều là bạn Daniel ra sau đầu, anh quay bước hướng về phía hầm ngục dưới đáy Hồ Đen.

Thế giới Slytherin, thế giới của Seongwu, Daniel lần đầu đặt chân đến.

Cậu tự hỏi chính mình sẽ gặp được những bất ngờ gì đây.

Ban đêm, có rất nhiều thứ đáng để mong chờ đấy Daniel à, giống như là, tắm rửa chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro