Chap 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au: Chap này mình gửi tặng bạn phuongtran679 và bạn PiiPii2109, cám ơn hai bạn đã vote cho truyện của mình từ lúc truyện mới ra, không biết là hai bạn có thích không nhưng mình muốn tặng hai bạn để cám ơn, tks hai bạn rất nhiều :))))]

[Au: Lần đầu viết H, có thể không
được hay cho lắm mong mọi người bỏ qua :))))]

__________________________

Tuấn Khải khó chịu lăng qua lăng lại trên giường, giãy đùng đùng cho đến khi giọng Vương Nguyên kêu vọng ra từ cánh cửa phòng tắm, anh mới lật đật chạy lại đứng trước cửa hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tuấn Khải anh mau giúp em với.... cái áo..." - Vương Nguyên mở cửa bước ra nhưng tay vẫn cố với ra sau mở nút áo đang bị kẹt cứng với mái tóc giả của cậu.

"Ờ anh hiểu rồi, quay lưng lại đây"

"Vâng" - Nghe theo, Vương Nguyên quay lưng lại để anh giúp mình.

Tay từ từ đưa tới để gỡ cái nút ra khỏi cái tóc giả, chỉ một lát đã xong, anh giúp cậu gỡ luôn cả bộ tóc giả xuống. Nhưng vừa mới lấy nó xuống thì váy cưới cũng theo đấy mà tuột hẳn khỏi vai rồi dừng lại đến vòng eo thon gọn kia. Làm dục vọng trong anh không ngừng phản ứng. Anh nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế dục hỏa mà không đụng đến cậu.

Phần trên bị tuốt xuống, cậu hốt hoảng xoay người rồi kéo cao áo hơn để che bớt đi. Nhìn cậu giờ thật không thể không kiềm chế mà bay đến ăn sạch, thân thể trắng nõn, hai đầu nhũ không ngừng ẩn hiện sau cánh tay nhỏ kia, cậu như con nai nhỏ sợ bị ăn thịt vậy nhưng điều đó càng làm cho con sói đói khát thèm thuồng mà xông tới làm thịt.

"Em... cám ơn, em sẽ đi thay ngay" - Vương Nguyên sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt anh cứ chằm chằm nhìn lấy cậu, liền quay đầu toan chạy vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đi được bước nào đã bị anh tóm lại ôm chặt lấy cậu không buông do bất ngờ nên cậu buông tay làm cái ao bị tuột xuống lần nữa. Tay anh vô tình chạm trực tiếp vào da thịt cậu, người anh càng nóng hơn rồi, cái kia cũng đã bắt đầu phản ứng thấy rõ.

"Vương Nguyên, cho anh được không?" - Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, hơi thở nóng rực anh phả vào tai cậu, làm cậu thoáng chốc mặt đã đỏ bừng.

"Em..."

"Anh thật sự rất muốn em, cho anh nhé" - Tuấn Khải xoay người cậu đối diện mình.

"Nhưng anh... đau" - Vương Nguyên biết chứ, nhưng cậu sợ đau như vậy sẽ làm anh không có hứng thú với cậu nữa. Dời mắt nhìn xuống, cậu hốt hoảng mở to mắt, của anh thật lớn nếu như nhét vào sẽ rất đau đó.

"Anh sẽ nhẹ nhàng được chứ"

"Tuấn Khải em... ưm...ư.."

Không để cậu chần chừ nữa, Tuấn Khải chịu hết nỗi rồi, bảo anh nhịn thì anh còn cò thể chịu đựng nhưng cái đó nó chịu nghe lời vẫn trướng đau mỗi lần nhìn thấy biểu hiện của cậu, đặc biệt là khi nhìn thấy hai đầu nhũ hồng kia hiện rõ trước mắt mà lại không phản ứng mới lạ. Tuấn Khải lập tức chiếm lấy đôi môi Vương Nguyên mà ngấu nhiến, anh đưa lưỡi vào trong không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cậu, làm cậu kịp nuốt nước bọt tràn ra khỏi mép miệng, chảy dọc xuống cổ. Anh luyến tiếc mút mạnh lấy môi dưới rồi rời khỏi môi cậu, nhanh chóng cởi bỏ cái váy rườm rà kia ra tiện thể lột luôn chiếc boxer cuối cùng trên người cậu. Bế xốc cậu đặt lên giường, rồi trực tiếp đè lên người cậu, anh không làm gì nữa mà chỉ ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, quả thật rất đẹp.

"A-anh đừng nhìn nữa, buông em ra" - Vương Nguyên sau khi bị cưỡng  hôn một cách điên cuồng, làm cậu không thở nỗi, khó khắn lấy lại nhịp thở thấy ánh mắt anh cứ liên tục dò xét trên người cậu không thôi, bèn yếu ớt đẩy người anh ra.

"Vợ anh đẹp vậy sao không thể nhìn chứ"

"Anh... mau buông em"

"Giờ anh sẽ bắt đầu ngay đây, anh sẽ nhẹ nhàng với em" - Tuấn Khải một tay túm lấy hai cánh tay nhỏ bé đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại chầm chậm di chuyển xuống "cậu nhỏ" của Vương Nguyên mà xoa nắn, chỉ mới vài cái vuốt ve mà nó nhanh chóng phản ứng mà dựng đứng.

"Xem ra em rất mẫn cảm đấy Vương Nguyên" - Anh buông hai tay cậu ra, kẹp chặt hai chân giữa hông cậu để tránh cậu tìm cơ hội chuồn mất. Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, anh cởi đến đâu cậu đều thấy mặt như vậy mà cứ đỏ cả lên.

"Anh mau che lại đi" - Vương Nguyên lấy hai tay che mắt.

"Của em anh cũng đã thấy rồi mà"

"Nào vô màn chính thôi vợ à" - Nói dứt câu, anh liền lật người cậu lại lộ ra cặp mông căng tròn. Anh nuốt khan cổ họng, từ từ đưa một ngón tay lần mò vào trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu. Vương Nguyên đau muốn la lên nhưng anh kịp chặn lại, Tuấn Khải hôn cậu thật lâu tay vẫn không ngừng đưa thêm hai ngón nữa vào để nới rộng ra.

Sau khi đã cảm thấy đủ rộng, Tuấn Khải chầm chậm rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, những ngón tay dính đầy chất dịch trắng bèn bôi đầy lên cự vật đang thẳng đứng kia để có thể dễ dàng xâm nhập hơn. Vương Nguyên chưa kịp phản ứng gì, Tuấn Khải trực tiếp đâm thẳng cự vật trướng to vào hậu huyệt của cậu, mặc dù đã có dịch bôi trơn nhưng vẫn không thể vào hết được, cái lỗ nhỏ cứ thít chặt lấy cái của anh, làm anh cũng đau theo, cậu đau đến chảy nước mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy grap giường mà chịu đựng.

"Aaaa.... đau quá...a-anh mau rút ra đi" - Tay chân quơ loạn xạ, cố đẩy anh ra.

"Ngoan nào Vương Nguyên, thả lỏng nào.... e-em làm anh đau quá" - Tuấn Khải bắt đầu động thân dưới, một cách nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau.
"Không em không muốn nữa...ưm... đau..."

"Vương Nguyên ngoan một chút nữa sẽ hết đau nhanh thôi, nghe lời anh" - Tuấn Khải không ngừng trấn an cậu, cố gắng làm nhẹ nhàng hết cỡ.

"Ưm...a..."

"Một chút nữa thôi, anh sắp rồi..." - Tuấn Khải đẩy nhanh tốc độ hơn, chỉ một chút sau anh và cậu cùng đạt tới cao trào, anh lã người nằm đè lên người cậu mà không ngừng bắn thẳng vào trong cậu lắp đầy lỗ nhỏ, còn cậu bắn đầy trên grap giường.

"Đêm động phòng là phải như vậy đấy, vận động một chút rồi mới đi ngủ được" - Tuấn Khải dịu dàng vén những cọng tóc vươn trên trán ướt đầm mồ hôi. Ngắm nhìn thân thể đang không ngừng thở dốc trong lòng anh.

"Nào đi ngủ thôi, em cũng mệt rồi" - Anh ôm chặt lấy cậu, cuối xuống hôn đôi môi đỏ đã bị anh cắn mút nãy giờ. Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào người anh thiếp đi lúc nào không hay, Tuấn Khải kéo cao chăn che đi cơ thể hai người rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.
_______________________

Lúc Tuấn Khải và Vương Nguyên đang lúc mây mưa bên nhau, thì ở bên ngoài phòng có tới tận ba người đang áp tai vào cửa phòng mà nghe lén, rồi nhìn nhau cười khúc khích, chính là Bà Vương, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Nói ba người thì thật chất chỉ có bà Vương là nghe nhiều nhất.

"Nè Thiên Tỉ, con cũng mau học tập anh con đi, mau cho mẹ ăn mừng một cái đám cưới nữa coi" - Bà Vương huýt nhẹ vào vai Thiên Tỉ nói.

"Chưa phải lúc thôi"

"À Chí Hoành, con mau lại đây nghe nè, vui lắm... sẵn cho con học hỏi kinh nghiệm luôn" - Bỗng bà Vương kéo Chí Hoành tới cái cửa bảo cậu phải áp sát tai vào cửa phòng để nghe xem hai cái người kia sẽ làm gì trong đêm tân hôn.
"Stop stop" - Thiên Tỉ liền kéo tay cậu ra xa, hậm hực nhìn bà Vương.

"Sao thế?" - Bà Vương hơi ngạc nhiên nhìn anh.

"Nói chung là không được, mẹ ở đây mà nghe một mình đi, con về" - Thiên Tỉ quay người kéo luôn cả Chí Hoành đi theo trong khi cậu còn đang ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì giữa hai mẹ con họ nữa.

Bà Vương ngẫm nghĩ một hồi, bà đã hiểu ý Thiên Tỉ rồi "Anh sợ tôi đầu độc đầu óc trong sáng của con dâu tôi chứ gì???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro